2 . Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tìm ra được wechat của hắn thì cậu cũng chịu đi ngủ . sáng hôm sau , cậu nhận được một cuộc điện thoại của mama đại nhân "- Umma gọi con có gì không? " Ngáp ngắn ngáp dài " ngày mai 7:00 sẽ có người dẫn đường cho con đến trường Idol " Nghe như sét đánh ngang tai cậu bừng tỉnh ngủ lật đật đáp lại "- Umma a ~ không phải đi có được không ~ " giở giọng mè nheo ra nói với bà " con muốn tiền tiêu vặt tháng này thế nào? " giọng nói bà đầy khiêu khích và quyết đoán , nếu như cậu lỡ lời thì tiền tiêu vặt tháng này coi như bị cắt mất thôi " Umma ~ con ... Mà thôi được rồi , con tắt máy nhé " cậu nói bằng giọng ỉu xìu đầy ủ rũ , chán nản . Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân tầm 20 phút sau cậu bước ra với một cái áo choàng trắng trên người , trên tóc và cơ thể cậu vẫn còn đọng lại vài giọt nước nhìn cậu trông rất giống một tiểu yêu nghiệt a ~ bước lại gần chiếc bàn bật laptop lên nhắn vài dòng cho hắn - sáng sớm chưa gì hết là nghĩ đến trai rồi .
- 嗨 ( Chào )
- 想我吗  ( Nhớ tôi không )
- 嘿,请回答我 ( Nè , nè trả lời tôi đi chứ )
- 谁? ( Ai ? )
- 他真的不记得我了 ( Anh thật sự không nhớ tôi ? )
- 庵 ( Ừm ! )
- 如果有的话,不要浪费我的时间 ( Có gì thì mau nói đừng tốn thời gian của tôi )
- 如果有空,请留言 ( Rảnh rỗi thì nhắn thôi )
- 复杂 ( Phiền phức )
- 我……耶,你是什么样的人? ( Anh .... Ayhhh anh là loại người gì vậy hả ? )
-为什么不付款   ( Sao không trả lời )
- 不要让我知道你在,否则你将不会和我在一起 ( Đừng để tôi biết được anh là ai , nếu không anh sẽ không yên với tôi đâu )

Cậu hậm hực gập laptop lại buông lời chửi rủa cái tên đáng ghét ấy cậu chửi từ hắn đến cha mẹ dòng họ ông bà tổ tiên nhà hắn chửi từ dưới chửi  lên , cậu chửi như hát , chửi như chưa bao giờ  được chửi , chửi con người ta muốn đi đầu thai luôn cũng chưa tha . bài học rút ra đừng nên chọc giận Vương ( Kim ) thiếu gia - ta tự hỏi Vương ( Kim ) thiếu có đam mê với mắng nhiết , chửi rủa người khác chăng hay kiếp trước bị chửi giờ chửi lại cho hả giận , mà chửi thì suy ra mệt với khát nước nên cậu không chửi nữa mặc quần áo rồi đi xuống phòng bếp lấy nước uống , ăn sáng lấy sức chửi tiếp =)) cậu lấy điện thoại trong túi quần ra nhắn cho người thân cận nhất trong bang với cậu cũng là người đang giúp cậu cai quản cái bang này , chắc mọi người cũng biết ai rồi nhỉ ... Đó là ... Là......là ......là ..... Là Ron chứ ai

- 주에서 잘 작동합니까? ( Hoạt động trong bang ổn không ? )
- 여전히 정상적으로 작동, 보스 걱정없이 건강 ( vẫn hoạt động bình thường ạ , Boss không cần lo lắng )
- 음 ( ừm )

Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng sau đó , ăn xong ra ngoài gara đi lòng vòng xem xem nên chạy con nào và cậu đã chọn chiếc NCR M16 ra chạy vài vòng quanh thành phố

 Mẫu Milona 16 được chế tạo dựa trên phiên bản thương mại giới hạn của chiếc Ducati Desmosedici MotoGP. Điều này giúp xe giảm 32,2 kg  với mẫu nguyên bản, khối lượng của NCR M16 chỉ 177 kg. Mẫu xe độ NCR M16 được định giá khoảng 230.000-250.000 USD. 

- Nghĩ cũng lâu rồi chưa đụng vào rồi nhỉ " lên ga phóng ra ngoài với tay nghề chạy xe như tay đua của cậu " ai ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ còn có người thì lại ví cậu chạy như giật cô hồn ( · _ · ) thật sự là không biết chiêm ngưỡng tài năng của cậu , cậu giảm tốc độ vừa chạy vừa hóng gió được một lúc thì cậu lại bắt đầu chán không có gì làm mà biết chơi ở đâu đây nên chạy đến trung tâm thương mại mua ít quần áo , giày dép , mỹ phẩm dùng để Skin Care , lượn lờ trong trung tâm thương mại một hồi lâu cuối cùng cậu cũng mua được sương's sương's vài món như một chiếc đồng hồ của hãng Fendi , vài chiếc áo của Gucci , hai lọ nước hoa và mỹ phẩm của Dior , năm đôi giày , một mắt kính hãng Armani , tám chiếc quần hãng Versace , một lọ nước hoa của hãng Chanel và một ít đồ ăn vặt •.• lúc đi lúc về cậu đều như hút mọi ánh nhìn của mọi người vào mình vì cậu được dùng những sản phẩm có giá đắt đỏ như thế này một phần do thân hình yêu nghiệt như cậu lại đi chạy chiếc xe nặng 177 kg về đến căn villa tráng lệ ấy không nhanh không chậm mà chạy vào gara đậu xe rồi xách hết mớ đồ đó vào nhà , bây giờ căn nhà chỉ có một mình cậu tất cả người giúp việc đều đã được cậu cho nghỉ việc , cậu chỉ thích sống một mình không thích người khác hầu hạ như tay chân bị liệt hmmmmm.... Trong đầu cậu như nảy ra ý gì đó , đi về phía căn phòng cậu hay dùng để tạo ra những loại công nghệ bẫy khác nhau cậu không làm thì thôi một khi đã làm thì chắc chắn không thể chê vào đâu ~ cứ như vậy diễn ra thời gian cũng trôi qua từ từ và chậm rãi , đến tầm 4 giờ chiều thì bụng cậu lại réo inh ỏi lên vì đói cậu đã không ăn buổi trưa và giờ thì vã lắm rồi .  Bỏ công việc đang dở dang mà đi xuống phòng bếp lấy tokbokki , chikin , pizza , một lon bia và tất nhiên không thể thiếu kim chi , vừa ăn vừa chơi game nhập vai cậu thường chơi ~ đúng lúc gặp hắn ·∆· hai người này có duyên lắm ấy mà hắn thì bơ cậu không trượt phát lào =)) hai bang chủ của chúng ta tài sức ngang nhau cứ nhấm vào đối phương mà đánh tới và cuối cùng người thua là cậu , một tiểu yêu nghiệt vô số tội ~~ K.O , ăn xong cậu dọn dẹp bàn ăn và đi lên lại căn phòng đó - cứ gọi là phòng chế tạo đi cho gọn . Cậu ở trong đấy suốt 4 giờ đồng hồ bây giờ cũng đã là 21:25 rồi cậu vước khỏi phòng chế tạo và chậm chạp đi về phòng với điệu bộ mệt mỏi , tắm rửa sạch sẽ , Skincare đầy đủ cậu liền lao đến chiếc giường trắng tinh như đang chào đón lập tức phóng lên giường chùm chăn đánh một giấc đến sáng hôm sau nhưng lần này cậu rất sớm chỉ mới 5:00 am - chuyện lạ có thật hả tèn •.• cậu bình thường dậy rất muộn nếu không có người gọi dậy - Hạo lười biếng của ta đâu con người này ta không quen chắc chắn Hạo của ta đã bị đoạt xá •.• bởi vì chỉ mới 5:00 am nên không cần bật mode the flash lên làm vệ sinh cá nhân , quần áo cậu chỉnh tề không nhăn lấy một đường nhưng vẫn không giấu được đường nét đầy yêu nghiệt của cơ thể cậu , ăn sáng thì cũng chỉ mất 20 phút đối với cậu nên chỉ mới có 5:40 am thôi . Cậu lại chán nản lấy laptop mở wechat lên nhắn cho hắn mặc kệ là người kia có online hay không .

- 向你的名字致敬 ( chào tên khó ưa )
- 我有一个名字,而不是一个讨厌的名字 ( tôi có tên chứ không phải tên khó ưa )
- 那你叫什么名字 ? ( Vậy anh tên gì ? )
- 你要什么 ? ( cậu hỏi làm gì ? )
- 要求打电话但什么也不做 ( hỏi để gọi chứ làm gì )
- ...........

Cuộc trò chuyện lại kết thúc một cách lãng xẹt một lần nữa  Trạch thiếu nên được phong làm ông hoàng kết liễu mạng sống mọi cuộc trò chuyện , chỉ mới 6:00 am không đợi được nữa với lại muốn hóng gió một tí nên đã tự mò đường đi đến trường , cậu hỏi hết người này đến người khác thì sau gần 30 phút cậu đã đến nơi đứng trước cổng trường nhìn sơ lượt quanh trường đây là một ngôi trường có danh tiến trong và ngoài nước tụ hợp đủ các tầng lớp con nhà giàu , thượng lưu là chủ yếu trung lưu trong trường này rất ít , cậu lại một lần nữa thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong sân trường gái có trai có đám con trai nhìn cậu mà đã như muốn bị bẻ từ thẳng sang cong với vẻ đẹp tuyệt sắc ngời ngời này thì khó ai cưỡng lại những người nhìn thấy được cậu như Fan với Idol vậy hò hét đủ kiểu vì vậy cậu làm giá trưng vẻ mặt lạnh lùng lên chạy xe vào trường gửi xe , xe cậu mà mất thì xác định ông bảo vệ . Gái trường này thấy trai là tươm tướp tươm tướp có vài chị gái xinh xinh tự xưng danh đại tỷ của trường ra dẹo cậu " thâm tâm cậu " - ẻo lả , ỏng a ỏng ẹo , bánh bèo không ưa , không ưa , thấy ghê quá cứu con má ơi !!! Chị gái à có gì từ từ nói dẹo gì dẹo dữ vậy =)) cậu phớt lờ cô ta đi tìm phòng hiệu trưởng mà cái trường ta nói nó to như này thì tìm đến bao giờ lại mất thêm 15 phút cuộc đời cậu để tìm phòng ông hiệu trưởng già nua đáng ghét cậu được ông ấy dẫn đến lớp 11A³ một lớp chứa toàn thành phần giàu có nhưng lại toàn trên sao hỏa mới xuống , quậy phá không lớp nào bằng giờ thêm cậu thì đủ combo thiếu gia , tiểu thư top 5 thế giới rồi :3  - giới thiệu với các em đây là học sinh mới của lớp chúng ta , em giới thiệu về bản thân mình đi " nhìn cậu " - Vương Nhựt Hạo là người gốc Hàn Quốc . Bên dưới lớp như vớ được vàng vậy người thì xin info , người thì hỏi có người yêu chưa , da dùng mỹ phẩm gì mà đẹp vậy , bla bla ..... - em ngồi kia đi được không ? " Chỉ tay về phía chiếc bàn trống cuối dãy " cậu chỉ gật nhẹ đầu rồi đi về chỗ đặt chiếc balo xuống ghế bên cạnh liền gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi không lâu sau có một người con trai khí chất ngút trời , lạnh lùng âm độ , tự do tự đại đi về phía cậu đang ngủ , quay lên hỏi giáo viên .

- ai đây ? Giáo viên run rẩy trước giọng nói của hắn - là..là học sinh mới chỉ còn một bàn trống...cậu... cậu có thể cho cậu ta...ta.. ngồi đó được không ? Giáo viên nhìn cậu bằng ánh mắt sợ sệt - được thôi , mau lấy cái balo của cậu ra khỏi ghế tôi (-_-) nhìn cậu , gõ xuống bàn còn về phía cậu thì ngủ không biết trời trăng mây gió gì hết cậu ngủ rất say nên muốn gọi cậu dậy cũng khó a ~ chả lẽ giờ anh đạp cho cậu một đạp để cậu dậy , mạnh bạo , thô thiển quá :')) hắn khều khều cậu lúc đó cậu mới lim dim mở mắt vừa ngóc đầu lên thì gương mặt không góc chết của cậu như làm lung lay tâm hồn sắt đá của hắn . Cậu dùi dụi mắt để nhìn rõ người con trai kiêu ngạo trước mắt mình - lấy balo cậu ra cho tôi ngồi (-_-)  - đây là chỗ của tôi tại sao tôi phải lấy ? :')) "thâm tâm hắn" - Trạch Thiên Lãnh không được động tay động chân , tịnh tâm nào =)) cậu thấy hắn đứng bất động chỉ nhìn chằm chằm mình thì cũng cảm thấy bất lực mà balo ra để cho hắn ngồi . Vẻ đẹp của hắn khiến cậu mất hết liêm sỉ mở lời xin ID wechat của hắn :))) bây biết rồi đấy Trạch thiếu dễ gì cho ID wechat bản thân đâu chứ , bị từ chối thẳng thừng như vậy thì cậu không khỏi cảm thấy hụt hẫng nhưng vẫn mặt dày tra hỏi cho bằng được và cậu quá phiền phức nên hắn đã cho ai ngờ được hắn là người đó =)) định mệnh rồi haha

- là anh sao •.• cậu như không tin vào mắt mình không chỉ có cậu mà còn có cả hắn :)) Giờ ra chơi , - Thiên Tuyết lâu quá không gặp :33 ôm chào cô  - aaa... Nhựt Hạo , chả phải cậu đang ở Hàn Quốc sao ? Nhớ tớ nên về à " vẻ mặt nham hiểm không thể che đậy được " :'))  - hmmm .... ( Ai mua dấm không , giấm ủ lâu năm đây ) - à để tớ giới thiệu đây là Mẫn Di girl friend của tớ còn đây là Khả Ân , nãy giờ ngủ không biết cậu vào lớp . Bây giờ cậu đang sống ở đâu , cậu.... " cô đang nói thì bị ngắt lời " - Cậu hỏi nhiều như vậy làm sao tớ trả lời được :3  - Lục Dương Thiên Tuyết !!!!!! ( Dấm chua thượng hạng luôn bà con ơi )  - hơ hơ , Di bấy bì tớ ... " Lại bị ngắt lời " - vui vẻ quá nhỉ còn không mau buông ra " lườm hai Nhựt Hạo và Thiên Tuyết " - chỉ là bạn bè lâu năm gặp lại thôi mà " ôm cánh tay của Mẫn Di " - Cẩu lương ngập mặt tớ rồi sad story of Khả Ân =))) 
- đi ăn thôi tớ đói rồi :3  Thiên Tuyết lại trưng bản mặt đáng thương lên làm dịu cơn giận của laocong nhà nàng a ~  - mau đi thôi , cậu đi cùng không Nhựt Hạo :'3  - ờm ... Đi chứ  ¥.¥ có người chịu rước Thiên Tuyết mà tớ mừng dễ sợ >< 
- ý cậu là tớ ế -_- 
- tớ không có ý đó nha >< 
- Bang cậu sao rồi ?
- Tất cả vẫn ổn nhoàm...nhoàm..
- Cậu cũng có bang của riêng mình hả Nhựt Hạo °±° Mẫn Di và Khả Ân đồng thanh

Con tác giả nó làm biếng vãi lều ra =))
Lần này sương sương được chữ 2413 đó mọi người :3
Trình độ có hạn thông cảm , thông cảm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro