3 . Quá khứ đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ tất nhiên là có " vừa ăn vừa nói "
- Bang cậu tên gì vậy , Nhựt Hạo ?
- Magical nhoàm nhoàm ~
- WOW.. Bang đứng top 2 thế giới ngầm luôn :3
Hai cô bạn của Thiên Tuyết thật sự rất tò mò và muốn tìm hiểu thêm về người bạn mới này các cô và cậu cứ nói chuyện và tìm hiểu nhau cho tới hết giờ ra chơi thì ....... Thì...... =))) Các cô và cậu lại bày trò chơi khăm giáo viên - cái này phải như vầy ông thầy hắc ám đó mới vấp được :3 chỉ cho Khả Ân mắc dây vào cửa lớp =)) - trét mắt mèo hông mấy bợn ? =)) Cậu chỉ vừa vào học đã hùa theo cái lớp trời đánh này bày trò trêu chọc giáo viên , quậy phá là đam mê :3 các cô các cậu chuẩn bị thêm một xô bột nữa để ngay trên cánh cửa chỉ cần vấp vào sợi dây bên dưới chắc chắn là được tắm trắng free , bày cả trò trét mắt mèo lên ghế giáo viên còn làm một món quà hết sức đặt biệt dành tặng cho thầy giáo xấu số ấy trong hộp quà toàn là côn trùng , rắn không có nộc độc :')) mặc dù cậu chỉ mới vào học chưa được một ngày nhưng đã làm quen với mọi người trong lớp :3
- vào vị trí thầy sắp vào rồi nhanh lên , nhanh lên ~ giáo viên mở cửa đi vào vắp phải sợi dây mà Khả Ân giăng xô bột từ trên rơi xuống người ông từ trên xuống dưới ông chỉ còn là một màu trắng . Ta nói nó không còn gì nhục hơn , ở bên dưới lớp có một cậu bạn cầm hộp quà không quá to cũng không quá nhỏ nhưng đủ để chứa đựng nữa thứ cần thiết cho cuộc chơi này , ông lưỡng lự một hồi rồi cũng đồng ý nhận lấy cảm thấy trong hộp có vật gì đó chuyển động mồ hôi lạnh cũng bắt đầu tuôn ra . Nghĩ làm sao 1 mà có thể chơi lại 43 cái thây đang chầu chực chờ đợi giáo viên mở cái hộp ra - Mở đi , Mở đi " cả lớp đồng thanh " cả lớp ai nấy đều không nhịn nổi đều muốn bật cười nhưng lại không được đứa này bịn miệng đứa kia trừ Thiên Lãnh từ lúc vào lớp đến giờ không quậy phá , không giở trò trêu chọc chỉ có lũ người sao hoả mới xuống là quậy phá thôi =))) còn về phần giáo viên phải lấy hết can đảm để mở nắp hộp quà ra , có một điều làm cho hai bên đều bất ngờ ông thầy không hề sợ mà lại còn rất thích , cả lớp belike =))) - cảm ơn em về món quà này nhưng...ngày mai các em nộp bản kiểm điểm cho tôi :) ông phủi quần áo , đầu tóc , hậm hực bước ra khỏi lớp để lại lũ giặc đang cười nghiêng cười ngả có đứa cười lọt ghế , đứa thì cười lăn ra đất mà cái lớp này toàn tụ tập thành phần cười hết sức có duyên không giọng nào lẫn vào giọng nào . Cả trường dường như ai cũng nghe thấy và cái kết sau cuộc chơi là được nghe cô giám thị giảng đạo lý , lẽ sống , đến trường làm gì . Ai nấy cũng đều gục lên gục xuống trừ Thiên Lãnh từ đầu đến cuối vẫn rất điềm đạm không tỏ vẻ gì là mệt mỏi mặt vẫn một sắc thái một chút cũng không thay đổi vậy là ngồi nghe hết 2 tiết , đến giờ ra về ,
- Nhựt Hạo , tối nay đi ăn cùng bọn tớ được không ? ~ mắt long lanh lóng lánh - Cũng được dù gì tối tớ cũng chẳng làm gì :33 nhìn các cô cười rồi xoay qua nói với Thiên Lãnh - Cậu đi cùng không ? ~ - không ! " Hắn bỏ đi không quay đầu nhìn lại dù chỉ một cái , người gì mà lạnh nhạt vậy a ~~ - cái tên đáng ghét này , đúng là tức chết tôi rồi |||( -_- )||| - thôi bỏ đi , tối nay 7:30 tại quán *** nhá :33 Thiên Tuyết nói rồi cũng tạm biệt cậu mà đi về với laocong của mình . Cậu cũng lấy xe ra về chứ ở lại làm giề nữa :3 nhưng trước khi về nhà cậu đã đi đến cánh đồng hoa oải hương nơi cậu vừa biết cách đó không lâu trong một lần đi dạo , đến nơi cậu xuống xe đi vào trong cánh đồng hương thơm dịu nhẹ phảng phất , tóc cậu cứ bay bay trong gió cậu như thả hồn vào đấy nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác thoải mái , dễ chịu mà thiên nhiên mang lại . Có lẽ nơi này là nơi cậu thích nhất khi đặt chân đến đất nước của các truyền thuyết , những câu chuyện kỳ bí , - appa ! Con lại nhớ người rồi ~ nước mắt cậu dần dần lăn xuống trên đôi gò má hồng hào ấy để lại những vệt nước ấm nóng mặn chát . ngày trước appa cậu rất thích mùi hương của hoa oải hương ông ngày nào cũng dẫn cậu đến một cánh đồng hoa gần nhà , cậu cũng có cùng sở thích như appa mình nhưng ........ Cho đến một ngày năm cậu 8 tuổi .... - Bogumie con ngồi yên đi , để cho appa lái xe nào ~
- Nhưng con muốn chơi haha :> Két !!!!! Rầm !!!!! Âm thanh va chạm vô cùng lớn cậu cảm nhận được chiếc xe như đã lăn vài vòng trước khi cậu kịp nhận biết được chuyện gì đang xảy ra , cảnh tưởng trước mắt cậu là người bố cậu thương yêu nhất đang bị thương máu từ trán ông chảy ra không ngừng , mẹ cậu thì vẫn còn ý thức một tí nhận ra cả 3 đều đang gặp nguy hiểm mùi xăng dầu bốc lên bà cố mở cửa xe nhưng bất thành cố dùng sức đập bể cửa kính - Mình à ! Mình à , nghe em nói không ? Bà đã bật khóc và cậu cũng vậy ông ấy từ từ mở mắt đưa tay lên chạm mặt bà thều thào nói - em mau đưa con... đến nơi an toàn đi không... cần lo cho anh ... Ông vẫn nở nụ cười thật tươi và lau đi nước mắt cho bà - em muốn anh đi cùng em , anh phải đi cùng em hức... Bà đã ôm chầm lấy ông ôm rất chặt tựa như chỉ muốn bên người mãi chẳng buông - em mau đi còn an nguy của con nữa mình à , không thể để con mình gặp nguy hiểm . Bà nghe thấy vậy cũng từ từ buông ông ra đặt lên môi ông một nụ hôn coi như từ biệt bà nhanh chóng bế cậu thoát ra khỏi chiếc xe đã bị lật ngược ..... Người dân đứng xung quanh rất đông nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định .
- Umma , appa sẽ.. không.. hức.. sao chứ ? Nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt đầy sợ hãi và lo lắng - Appa con chắn chắc không sao , bà nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu . Hình ảnh cuối cùng mà bà và cậu nhìn thấy là ..... Ông nhìn họ nở một nụ cười đau thương nước mắt cũng không kiềm được nữa mà rơi xuống vài giây sau chiếc xe phát nổ gây chấn động vài km gần đó . - APPA !!!! - MÌNH À !!! Cả hai dường như hét lên trong tuyệt vọng , cậu muốn chạy đến chỗ chiếc xe nhưng lại bị bà ôm chặt không thể chạy được chỉ có thể dãy dụa rồi quỵ xuống mặt đất tự tránh bản thân nếu lúc đó cậu chịu ngồi yên thì đã không xảy ra cớ sự thế này . Tang lễ của ông được diễn ra cậu là người đau lòng nhất , cắn rứt lương tâm , cậu vẫn luôn tự cho đó là lỗi của mình sự đau thương này đã đeo bám cậu suốt nhiều năm qua không bao giờ phai mờ . Bây giờ tất cả cũng chỉ là quá khứ ..... Cậu cũng chỉ còn lại một người mẹ , một người luôn bên cậu cùng cậu vượt qua đau buồn , vui vẻ hạnh phúc sau tất cả chỉ còn có bà là thương cậu . Bà không trách móc cậu về chuyện năm xưa mà còn thương cậu hơn ......

Nay siêng nên đăng sớm nè >< 😂
Ủng hộ ta nha các thí chủ ~~~ ai đọc truyện của tui chắc xinh trai đẹp gái lắm nà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro