Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Ngoài anh còn những ai sẽ cho em tựa vào bờ vai?
Ngoài anh còn những ai ở bên khi người đang gục ngã?
Niềm vui đằng trước thôi, sẽ tan nhẹ thành mây khói... " (Bù nhìn ở trong gương - Nguyễn Đình Vũ)

Giai điệu của bài hát xa lạ vang lên, cả căn phòng bị tiếng nhạc khoáy động, "Mở nhỏ thôi em." Tiếng y tá nhẹ nhàng nhắc nhở. Tiếng nhạc chìm dần, căn phòng bệnh lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tíc tắc của cái đồng hồ cũ và tiếng dụng cụ y khoa đang hoạt động.

Bệnh viện luôn là một không gian ngột ngạt khiến lòng người khó chịu.

"Việt Hoành, Hoành..." Giọng nói dịu dàng truyền từ những ký ức xa xưa, những kỷ niệm đáng lẽ phải quên, nhưng lại luôn nhớ, vì sao vậy?

"Ngô Việt Hoành!" Tiếng y tá vừa bực bội vừa bất đắc dĩ gọi to. Từ trong ký ức tỉnh lại đem cho lòng người cảm giác chênh vênh như sắp trào nước mắt. "Sao ạ?" Cậu khàn khàn trả lời, uể oải mệt mỏi luôn đeo bám cậu từ những ngày đầu vào viện.

Có nghĩa là từ 4 năm trước.

Từ 4 năm trước vẫn luôn đau đớn mệt mỏi như vậy, cái gì quá lâu, con người từ từ cũng sẽ quen thôi.

"Sắp tới giờ truyền nước biển rồi, cậu chuẩn bị nhanh chút, lát tôi dẫn cậu đi." Nói rồi cô y tá đi đến chỗ khác kiểm tra những người còn lại.

Việt Hoành bước vào phòng vệ sinh rửa lại mặt, cậu nhìn mình trong gương đờ đẫn một lúc, rồi cười nhạt bước ra ngoài. Là một gương mặt đẹp nhưng lại vương nét mệt mỏi không biết vì đâu.

Suốt trong thời gian truyền nước biển, cậu lại nghĩ ngợi về những chuyện xa xôi, nghĩ về ba mẹ, về cô em gái nghịch ngợm và về anh.

Nghĩ về những kỷ niệm từ nhiều năm trước, nghĩ đến những khoảnh khắc bông đùa vô tư của tuổi trẻ, nghĩ về những năm tháng đã qua đi, và những ký ức còn tồn đọng mãi không tan, những kỷ niệm không thể nào trở lại.

Cậu đã ở nơi đó rất lâu, trong cái ký ức của cậu, cậu sống những năm dài tại bệnh viện mà thực chất chính là sống trong những tháng ngày quá khứ để lại. Để đợi chờ, để tuyệt vọng.

Để từ từ chết đi.

Không khí thành phố dạo này chuyển lạnh, cũng đã là mùng mười tháng hai rồi, thời tiết lành lạnh, con người lại cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

Việt Hoành đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện, có một cái hồ rất lớn ở khuôn viên, trên bờ là những băng ghế đá dài, những cây liễu rủ xuống mặt hồ đung đưa trong gió lạnh, những con người trong nắng chiều nhàn nhạt, như giả như thật lập loè trước mắt cậu.

Cậu tìm một cái ghế đá ngồi xuống nhìn ngắm những giây phút bình thường này rất lâu, lại khe khẽ ngâm nga một bài hát cũ.

"... Dù phải xa cách một thời,
Hay cả một đời,... thì ta vẫn yêu, Chẳng cần gì hối tiếc,
Tìm nhau giữa dòng người,
Chợt thấy nụ cười,
Vì tình yêu,... vẫn đang ở đây khắp thế gian..."

Giai điệu nhẹ nhàng, lặp đi lặp lại trong không trung, gió thổi lạnh lẽo làm giọng cậu có chút run rẩy, tựa như trở lại phòng Karaoke ngày đó, cũng một bài hát, lại hát đi hát lại 3 tiếng đồng hồ, vừa hát vừa nở nụ cười, dường như có cái gì ấm áp len vào trái tim của cậu, có cái gì làm lòng cậu chua xót, làm môi cậu nghẹn đắng trong gió rét.

"... Đừng... bước đi vội vàng... đừng cách... xa dễ dàng..."

Tiếng hát chìm dần, nối liền là tiếng nấc bị chèn ép, nấc lên rất nhẹ, lại nặng nề bị ghìm lại, cậu cứ lặng lẽ ngồi khóc, khi khóc con người thật nhỏ bé, thật đáng thương. Tựa như anh trước kia khóc nức nở trước cửa phòng phẫu thuật của cậu, tựa như anh đêm đó xin cậu ở lại, tựa như cậu ngày đó bảo anh đi đi.

Cậu cứ khóc như thế, cho đến khi mệt mỏi, không thể rơi nước mắt được nữa, cậu vẫn ngồi đấy, cho đến khi gió lạnh thổi khô khoé mắt, thổi đi những giọt lệ vừa rơi, để lại một vệt nước mắt mỏng manh.

"Anh hai!" Tiếng kêu thánh thót như chim non vang lên làm rối tung suy nghĩ của cậu, tiếng bước chân lại gần, cậu cũng không xoay lại nhìn.

"Anh hai, anh ra đây làm gì vậy, trời tối rồi, anh không định đi vô sao? Em tới thăm anh từ chiều mà không thấy đâu, làm em chạy đi tìm muốn chết!" Giọng cô em gái cằn nhằng vang dội vào màng nhĩ của cậu. Bất đắc dĩ cười trừ, "Anh ra thông tí gió, trong đó ngộp quá."

"Ra thông gió?! Sài Gòn lạnh bao nhiêu độ anh chưa biết sao?! Anh còn đòi thông gió hả?!" Giọng em gái nhỏ bén nhọn vang lên, như trút giùm cậu được bao nhiêu ưu lo trong đầu.

"Vậy thôi đi vô." Cậu cười cười, lảo đảo đứng dậy, kéo em gái đi về phòng bệnh.

"Anh bị điên rồi..." Em gái nhỏ lèo nhèo không ngưng.

Là một buổi tối ăn no ngủ yên, sau khi em gái cậu đi về còn căn dặn đủ thứ trên trời dưới đất, làm cậu cũng chỉ biết cười khổ vài tiếng.

Bệnh viện ban đêm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và đôi khi là những tiếng ho khan, gió đêm rất lạnh, thổi cả hai bàn tay cậu lạnh lẽo.

Hai mắt nhắm chặt, nhưng chưa bao giờ thực sự ngủ ngon. Ban đêm là thời gian rất đẹp để hồi tưởng về quá khứ, cậu luôn làm điều đó chăm chỉ suốt mấy năm nay, nằm đó nhớ lại lúc xưa, đôi khi có những chuyện bỗng dưng quên mất, cũng có những chuyện nhớ được thật nhiều. Mỗi khi nhớ đến đều cười đến hai mắt đỏ hoe.

Mọi thứ vẫn diễn biến theo quá trình của nó, giống như tất cả đều theo một cái kịch bản sắp đặt, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.

Sáng sớm ngày mười hai tháng hai, là một trận hoa mắt chóng mặt khi cậu vừa rời khỏi giường, những cơn chóng mặt trước đây cũng có, nhưng dạo gần đây lại thường xuyên hơn, đau hơn và kéo dài hơn. Cậu lê lết vào phòng tắm rửa mặt rồi trở lại giường nằm im nhìn chùm đèn treo tường một lúc lâu, cơn chóng mặt cũng dần lui đi.

Để bớt nhàm chán, cậu với lấy điều khiển tivi trên đầu giường bật tivi, tivi buổi sáng luôn là những tin vặt chẳng mấy hay ho, chuyển kênh, chuyển kênh, lại chuyển kênh... Quá nhàm chán, toàn những bản tin chẳng ấn tượng. Tắt tivi, rời giường, cậu định đi dạo một tí cho khoẻ người, dù chẳng biết sẽ khoẻ lên được bao nhiêu.

Vẫn là một đường hướng ra hồ nước, không khí buổi sáng có chút lạnh lẽo, hít vào một hơi, cả khoang phổi dường như bơm đầy hơi lạnh, có hơi khó thở một tí. Cậu đi dạo vòng quanh hồ, vừa đi vừa ngắm rặng liễu ven bờ, gió thổi cành liễu phất phơ trong gió, vừa thơ mộng vừa kiêu sa. Cậu bỗng nhiên nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Tây trang phẳng phiu, thân hình khoẻ khoắn, đôi chân thon dài đang đứng tựa vào lan can, bên cạnh là một người con gái rất xinh đẹp. Trai tài gái sắc là câu duy nhất cậu có thể dùng để hình dung khung cảnh lúc này.

Cậu biết họ, nhưng cậu không nghĩ sẽ gặp họ ở đây, cũng đã 4 năm rồi. Cậu định quay đi, trở về phòng bệnh của mình thì một tiếng gọi trong trẻo pha chút kiêu ngạo vang lên, "Ô kìa, có phải Hoành đó không? " Không đợi câu trả lời, chủ nhân của tiếng gọi này đã chạy tới xác minh cậu, xong lại lôi cậu về phía người con trai kia. Tất cả xảy ra quá nhanh khiến cậu chưa kịp từ chối đã thấy trước mặt mình khuôn mặt lạnh lẽo của người kia, đôi mắt sâu thẳm màu đen, mi dài, khoé mắt hơi sếch lên, đôi mày hơi nhíu lại giống như bất mãn cái gì đó. Là khuôn mặt cả đời cậu không muốn quên, nhưng cũng không muốn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro