Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Tung... đã lâu không gặp..." Cậu ú ớ như thể trúng gió, bao nhiêu lời nói cứ như gió bay ra khỏi não bộ. Người nọ 4 năm trước từng rất yêu cậu, Lâm Thiên Tung, người cũng như tên, cao cao tại thượng, đẹp, nhưng lạnh lẽo biết bao. Khác hẳn cậu trai trẻ năm đó nói thích cậu.

Thiên Tung nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi hừ lạnh một tiếng như thể khinh bỉ bộ dạng hiện tại của cậu. Cũng phải, vừa nhếch nhác, gầy còm và khô khan, chẳng còn tí sức sống nào sót lại giống như trong ký ức của hắn.

A a, kỷ niệm vẫn mãi là kỷ niệm, thực tế so với kỷ niệm quá xa nhau. Con người thay đổi, tình cảm cũng thay đổi.

"Trời ơi! Nhìn không ra anh nha Hoành, còn đâu bộ dạng công tử năm đó nữa chứ, còn tưởng sau khi bỏ đi đã vơ được đại gia bao nuôi, hoá ra lại thành cái thể này, trông cũng tội nghiệp quá đi." Cô gái lên giọng chanh chua mỉa mai kia là Thu Thuỷ, là bạn gái của anh hiện tại, có lẽ là từ 4 năm trước. Cậu nghe cũng chỉ biết cười, đúng là miệng đời miệng người, chả chừa nhau miếng nào cả.

"Xin lỗi, tôi có việc không ở lại lâu được, hai người cứ vui vẻ." Cậu toan bước đi, lại bị gọi ngược trở lại, "Nè nè, người quen đã lâu không gặp mà thái độ của anh thế kia đó hả? Không phải là đi tiếp khách đó chứ, tôi nói anh nghe, cái bộ dạng bệnh chết của anh chẳng ai ưa nỗi nữa đâu." Thu Thuỷ một tiếng châm chọc rồi lại một tiếng khiêu khích người khác, giọng nói chua ngoa sắc lẹm.

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, "Ồ, vậy xin hỏi người quen vào bệnh viện để khám bệnh hay để chọc chết người bệnh thế?" Giọng cậu nhè nhẹ, nhưng ý châm biếm lại rõ ràng. Thu Thuỷ đanh mặt, lại hẵng giọng nói: "Tôi trong người có chút mệt nên Tung mới đưa vào đây khám, còn cậu? Có phải tiếp quá nhiều người nên mắc bệnh truyền nhiễm rồi không? Người gầy guộc như vậy không phải là HIV đó chứ? " Cô phá lên cười, giọng nói lớn như muốn tất cả mọi người trong bán kính 500m đều nghe thấy.

Nghe một tràng kia cậu lại có chút khó thở, gió lạnh thổi qua làm cậu một trận ho khan, rát cả cuống họng, "Khụ... cũng không như cô muốn, tôi chỉ cảm nhẹ nên mới vào đây thôi, không cần phải lo lắng tôi sống chết thế nào nhiều như vậy." Đàn bà thật phiền, quá nhiều mưu tính, không thể ở lâu được, nếu không cậu sẽ trực tiếp đau tim mà chết mất.

"Thuỷ, em nói nhiều như vậy có thấy mệt không?" Thiên Tung nhẹ nhàng nói, giống như đang dỗ dành, chứa đựng một loại cưng chiều nhàn nhạt, hoàn toàn không chú ý gì đến người bị châm chọc từ nãy đến giờ là ai. Cứ như cậu chẳng tồn tại cân nào trong lòng anh nữa, rõ là từng yêu nhau như thế. Đúng là rất tuyệt tình.

"Aiiiiii... em thấy tức ngực quá, chắc tại không khí quanh đây bị ô nhiễm rồi, mình đi về phòng thôi. Tránh xa tên điếm này ra một chút. " Cô ta thở một hơi rồi kéo Thiên Tung đi mất, nửa đường còn quay đầu nhìn cậu đầy khiêu khích. Rõ là đàn bà, quá đê hèn.

Mắt thấy bọn họ đi xa cậu mới chậm rãi lấy bàn tay gầy guộc yếu ớt ra chặn trái tim của mình lại, miệng còn nếm thấy mùi máu, không ổn chút nào. Dù sao cũng là quá khứ, họ muốn nói sao thì tùy, cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến người sắp chết như cậu chút nào.

Điếm a... cậu bị hiểu nhầm đã 4 năm rồi.

Lâm Thiên Tung là một người mà 4 năm trước cậu yêu thương, phải, tình yêu của hai thằng con trai, cậu lại hơn hắn 3 tuổi, rõ là vô đạo vô lý. Nhưng biết làm sao, tình cảm con người vô biên mà.

Nhưng tình yêu của hai người lại không được xã hội công nhận, bị khinh rẻ, bị coi thường. Lúc đó cậu cứ nghĩ chỉ cần yêu thôi thì mọi thứ sẽ chẳng sao cả, sẽ vượt qua hết, cậu đã nhầm. Đến khi cậu biết đuợc một thân bệnh tình của hắn, cậu mới cay đắng phát hiện tình yêu của cậu đã cầm chân hắn, buộc hắn ngừng tiến lên.

Lúc ấy cậu đã nói với hắn rằng hắn cần phẫu thuật thay tim, nhưng cả hai lại không có đủ tiền, cậu bảo hắn không thể lo được cho tương lai của hắn huống chi là lo cho cậu, thế nên cậu muốn chia tay với hắn.

Đêm đó khi nói với hắn như vậy, hắn đã xin cậu đừng rời bỏ hắn, hắn cần cậu lắm, thế nhưng hắn đâu biết, cậu cũng muốn hắn khoẻ mạnh sống, nên đã đồng ý bán mình cho viện trưởng, mua lấy một cuộc phẫu thuật ghép tim.

Hôm sau cậu đột nhiên ngất xỉu, được chuẩn đoán là bệnh bạch cầu giai đoạn thứ hai, viện trưởng vì vụ mua bán kia nên đã làm tiểu phẫu giúp cậu kìm chế bệnh tình trước. Sau đó là ghép tim của cậu cho hắn.

Sau ca phẫu thuật đó, cậu biết hắn đã khóc trước phòng tiểu phẫu của mình rất lâu vì lo lắng, nhưng vì muốn hắn tiếp tục sống nên cậu đã vờ như không biết. Ghép tim thành công, cậu vừa mừng vừa sợ, mừng vì cuối cùng cũng có thể cho là bù đắp hết tình yêu của hắn, vừa sợ ngày chết của bản thân, dù cậu biết nó vẫn chưa đến vội.

Thu Thuỷ là một con người thâm độc, không rõ vì đâu cô ta nghe được chuyện cậu bán thân cho viện trưởng mà uy hiếp cậu, cũng không rõ vì đâu cô ta biết được chuyện cậu âm thầm ghép tặng tim cho hắn, cô ta bảo cậu điếm như thế, hắn mà biết mình mang trong người trái tim của cậu thì sẽ tởm chết mất. Cho nên vì hắn, cô buộc cậu phải nói bác sĩ bảo hắn rằng người tặng tim là cô.

Quá mưu mô.

Cậu tưởng chừng như có thể rút lui êm xuôi, tưởng chừng mọi chuyện đã được giải quyết thì chuyện đêm hôm đó mới thật sự là khởi đầu của mọi chuyện, cậu bị tên viện trưởng kia buộc phải dang chân cho gã chơi, trong lúc đang đau khổ vì bị xỏ xiên, cậu lại thấy hắn đứng như trời trồng trước cửa phòng bệnh, bên cạnh là cô với khuôn mặt hoảng hốt không thể hoàn hảo hơn.

Một khắc kia, cậu ngỡ cuộc đời đã sụp đổ.

Bi kịch nối tiếp nhau chồng chất lên cuộc đời cậu, cô bảo với hắn cậu là một thằng điếm rẻ tiền, hắn cũng nhìn cậu như một đứa ham tiền tài, vật chất. Một thằng điếm đáng khinh, một thằng điếm không xứng với tình yêu của hắn, hắn coi rẻ cậu từ lúc đó... cho đến tận bây giờ.

Có lẽ những uẩn khúc trong quá khứ hắn sẽ không bao giờ biết được, những chuyện này, chỉ duy nhất em gái của cậu biết. Nó đã trách cậu nhu nhược và ngu ngốc, nó cũng đã khóc rất nhiều.

Hỏi cậu có đau lòng vì khi xưa để hắn đi không, cậu cũng không biết, nhưng vì tình yêu cậu dành cho hắn quá lớn, đủ để cậu chịu nhục nhã sống thêm 4 năm tựa như dài đằng đẵng này. Trong 4 năm này, cậu vẫn yêu hắn, rất sâu sắc.

Cho đến hôm nay gặp lại hắn, quá đỗi xa lạ như thế cậu mới chợt ngỡ ngàng, hoá ra mình chẳng là gì ngoài thằng con trai được gắn thêm chữ "điếm".

Hắn đi rồi. Cậu lỡ đãng ngắm nhìn phong cảnh bên hồ, ngắm nhìn hàng liễu đung đưa, ngắm nhìn cuộc đời của cậu.

Rồi suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Đến khi hoàn hồn thì trời đã tối mất. Em gái cậu hôm nay không đến, cậu cũng không để ý lắm. Bởi vì người như cậu được em gái lo lắng như thế là quá nhiều, không thể đòi hỏi thêm nữa.

"Haha..." Khung cảnh bệnh viện ban đêm là hai chữ tĩnh mịch, không còn ai đi lại, bờ hồ càng vắng vẻ, cậu cười như thể rất vui, ai thấu được lòng cậu rất buồn... Cậu có lẽ đã sống quá đủ rồi, không thể tạo gánh nặng cho em gái được nữa...

Cậu đến gần hàng rào chắn ven bờ hồ, bước chân qua cái hàng rào thấp tẹo đó, đứng cách mặt nước chỉ vỏn vẹn một bàn chân.

Gió thổi, liễu bay, lòng cậu lạnh lẽo, tay chân cũng lạnh lẽo. Đứng nhìn mặt nước bằng lặng không cách mình bao xa, cậu đờ đẫn. Có chút buồn cười, có chút sợ hãi, nhưng cuối cùng chỉ còn lại trống rỗng.

Cậu dần ngập trong nước, nước hồ mùa xuân lạnh lẽo xuyên qua quần áo trực tiếp đánh vào cơ thể của cậu, ký ức mờ nhạt như lần nữa ùa về, có vui vẻ, có đau buồn.

"Hoành!" Có tiếng thét phía sau, trong tiếng thét nghe ra sự hoảng loạn, có cả đau xót nữa. Cậu biết là hắn, cậu muốn quay đầu nhìn hắn lần cuối nhưng vừa bước chân đã bị đám rêu trong hồ làm trượt ngã, cậu trực tiếp hoà vào lòng hồ lạnh giá. Tiếng tim đập dồn dập đánh thẳng vào màng nhĩ, là tiếng của trái tim cậu...

Nhưng rồi chưa kịp nhìn thấy cổng thiên đường, cậu đã bị mạnh bạo lôi lên mặt nước, ăn một cái tát như trời giáng của hắn. "Anh điên rồi!" Hắn quát lên, rõ ràng là nổi giận, nhưng âm thanh run rẩy này là sao? Nước lạnh quá chăng?

Hắn tát cậu, cậu cũng chẳng thấy đau, vì ý thức đang bấp bênh và tứ chi đã mất dần đi cảm giác. Cậu nhìn khuôn mặt hắn, cười ngô nghê, ông trời cuối cùng cũng cho cậu nhìn hắn lần cuối.

Cậu nghe rõ tiếng tim mình, ngày càng gấp rút, ngày càng hối hả, nó đau thắt lên từng cơn như đang đếm ngược thời gian. Cậu cố gắng bấu víu lấy áo anh khiến nó nhăn nhúm lại.

"Thiên... Tung,... em.... yêu anh... " Yếu ớt thều thào, bàn tay trắng ngần lạnh băng dần buông thõng. Nước hồ lạnh lẽo đã không còn cảm thấy nữa.

Thời gian của cậu ngừng trôi, trái tim của cậu ngừng đập, tình yêu của cậu ngừng lại...

Một mảnh trống vắng, hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro