Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua mau, con người thay đổi là điều không thể chối bỏ được. Bởi vì không ai có thể dậm chân tại chỗ mãi, thời gian trôi sẽ kéo họ đi.

Mà thời gian của cậu đã dừng lại.

Anh biết điều đó rõ hơn ai hết, từ ngày gặp lại cậu tại bệnh viện, anh đã biết điều đó. Nơi nào đó trong con tim của anh đau thắt khi nhìn dáng người xiêu vẹo từ đằng xa.

Gầy gò, yếu đuối.

Đáng thương biết bao nhiêu. Sao anh không biết điều này từ 4 năm trước nhỉ? Hay căn bản là anh không hề chú ý đến?

Nếu nói về tình cảm dành cho cậu, anh cũng không thể phân biệt rõ ràng. 4 năm trước khi nhìn thấy cảnh tượng kia, anh cảm thấy tức giận đến cực độ, anh vẫn luôn tự hỏi so với tên viện trưởng kia anh có cái gì thua kém, nhưng anh lại không dám, suốt một khoảng thời gian nằm viện để theo dõi tình hình anh vẫn không gặp lại cậu, cho tới khi đủ can đảm để tìm cậu, thì người đã đi mất lúc nào không hay.

Anh đối với Thu Thuỷ không phải là tình yêu, chỉ là cảm kích cô đã nhường trái tim lại cho mình, thế nhưng nếu biết được sự thật, không biết anh sẽ phải đối diện thế nào đây.

4 năm kể từ khi Ngô Việt Hoành rời khỏi cuộc đời anh, anh vẫn luôn phấn đấu để gây dựng sự nghiệp, hiện tại cũng có thể coi là dư dả, nhưng trái tim lại như hụt mất một phần thật rộng, mà ngay cả anh cũng không hiểu tại sao.

Có thể là từ ngày thay tim, trái tim đã chẳng thuộc về anh nữa rồi.

Mang trong mình trái tim không phải của mình có biết bao nhiêu tư vị, đến giờ anh cũng không biết phải thế nào cho phải.

Hôm đó khi đưa Thu Thuỷ vào bệnh viện kiểm tra định kỳ tình cờ gặp cậu, cảm xúc thế nào anh cũng không biết thể hiện, nhưng càng nghe những lời Thu Thuỷ nói anh càng thấy khó chịu, anh không hiểu người con gái luôn ở trước mặt mình "ăn nhẹ nói khẽ" lại có thể thốt ra những lời ngoan độc như vậy, nhìn cậu tiều tụy đến thế anh cũng không phân biệt được lời Thu Thuỷ nói có bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả.

Vốn định bước đến hỏi cậu những năm qua thế nào, sống ra sao nhưng vì nghi kỵ quá khứ nên anh lại thôi, có trời mới biết tự tôn của anh đã giúp anh đánh mất thứ gì.

Anh đưa Thu Thuỷ về phòng với vẻ mặt lạnh tanh, "Thuỷ, em có cần quá đáng đến vậy không? Chuyện quá khứ anh không quản nhưng sao em cứ cố chấp bới nó ra thế?"

"Bởi vì nó đáng được như vậy, đâu phải đêm đó anh không thấy, nó là một thằng đĩ dơ bẩn! Em nói như thế cũng không có gì quá đáng." Thu Thuỷ nhìn vào mắt anh, cười lạnh phun ra từng chữ.

"Bốp" Thiên Tung nặng nề tát cô, có lẽ anh đã quá dung túng cho cô những năm nay.

"Chuyện của cậu ta chưa đến phiên em lo, em là gì mà em có quyền nói như thế?" Anh trầm mặt quát.

Thu Thuỷ ôm mặt nhìn anh như chưa thể tin được, "Anh đánh tôi? Anh vì thằng điếm đó mà đánh tôi? Nó cho anh được cái gì ngoài trái tim bẩn thỉu đó chứ?!!!" Cô hét vào mặt anh, một câu nói trong lúc mất lý trí làm cô choàng tỉnh vội vã che miệng lại, sợ hãi nhìn anh.

"Cô nói sao..." Đầu óc anh quay cuồng, dường như vẫn chưa thể tiêu hoá được rõ ràng. Cả người anh run rẩy đến đáng sợ.

"Cô lừa dối tôi? Ca thay tim năm đó không phải cô? Cô vì cái gì? Vì cái gì?!!" Anh nổi điên túm lấy vai cô gào thét, mọi quá trình như được xâu chuỗi trong đầu anh, trái tim hiện giờ cũng đau đến kịch liệt. Anh đẩy mạnh làm cô ngã trên sàn, lao như bay ra khỏi phòng bệnh bên tai còn nghe loáng thoáng tiếng la hét trong nước mắt, "Tôi là bởi vì yêu anh!!!" nhưng rồi bị anh bỏ ra ngoài tai.

Anh chạy đến bờ hồ ban nãy, trái tim truyền đến cảm giác đau đớn trước nay chưa từng có, hoá ra anh vẫn luôn mang trong mình trái tim của người anh yêu, người đó từng rất yêu anh, đem anh đẩy ra xa rồi lại như hối lỗi mà dâng lên cho anh trái tim của cậu, anh không hiểu, anh không thể hiểu được vì sao khi đó cậu lại chia tay anh.

Trước mắt anh là cảnh tượng có lẽ cả đời này khi nhắm mắt lại anh sẽ mơ thấy, mỗi một cơn mơ là ác mộng.

Cậu chật vật đứng bên kia hàng rào bảo vệ, ánh mắt mơ màng nhìn mặt hồ xa xăm, trong đôi mắt toát lên vẻ cam chịu cùng cực còn có một tầng mỏng đau thương. Thân hình cậu run rẩy không biết vì đau đớn hay do nước hồ quá lạnh.

Dường như phát giác được cậu đang định làm gì, anh hét lên vội vã, "Hoành!" dừng lại đi, đừng bỏ rơi anh, anh sai rồi. Giọng nói không khống chế nổi cảm giác lo âu đang cuộn trào, anh lao lên phía trước như một con thiêu thân lao vào lửa.

Có thể bắt được ngọn lửa trước khi chết cũng thật may mắn, nhưng không, ông trời đang trêu đùa anh.

Người nọ mơ hồ xoay người, lại như quá yếu ớt mà đứng không vững ngã vào lòng hồ lạnh băng. Gió đêm thổi rét cả đôi vai, cây liễu đong đưa trong gió một khắc cũng chưa từng thay đổi, thế mà trên trời cao, ngôi sao đêm nào đó đang nhấp nháy như muốn vụt tắt.

"Anh điên rồi!" Anh lôi cậu lên từ mặt nước, đôi mắt đã mơ màng không rõ, anh run rẩy tát vào mặt cậu để cho cậu tỉnh táo lại, nhưng vô dụng, cơ thể cậu lạnh băng, nhiệt độ này "con người" không nên có.

Trước khi buông xuôi, cậu còn cố gắng nắm áo anh, nói anh nghe tiếng yêu thật nhỏ bé, đôi môi mỏng trắng bệch mỉm cười như thể rất mãn nguyện.

Anh ôm một thân lạnh lẽo chạy vào bệnh viện hoảng loạn gọi bác sĩ, cho đến khi cậu được đặt lên băng ca đẩy vào phòng phẫu thuật anh vẫn chưa hết run sợ.

Thời gian qua đi, con người thay đổi, duy chỉ có tình yêu cậu dành cho anh là nguyên vẹn, thế nhưng khi anh nhận ra, dường như là đã muộn.

----------

Chương này là chương ngắn nhất trong 3 chương đã up, vì khi Nhai viết câu truyện này hoàn toàn không có viết dàn truyện ra trước mà cứ nghĩ ra sao viết thế ấy thôi nên độ dài cũng như mạch truyện sẽ bị loạn một chút, mong các bạn bỏ qua =]]]

Thật ra câu chuyện này Nhai đã ấp ủ từ lâu nhưng bây giờ mới có đủ tự tin cũng như thời gian để đặt bút viết, Nhai thì là một con người rất thích ngược, ừ, nên má sao thì con nó cũng vậy, mọi người ai yêu ngược thì hãy ủng hộ Nhai với nhé.

Thời gian viết của Nhai rất "dây thun" cho nên sẽ không có lịch up cụ thể, nhưng cứ viết xong là sẽ có chương mới cho các bạn!

Vì Nhai chỉ hoạt động một mình và đa số là về đêm nên không có beta để thức chầu cùng, vì vậy truyện cũng không có beta kỹ lưỡng... Nhai chỉ tự thân vận động nên có sai sót thì cứ cmt nhắc nhở nhé.

Nhai tự cảm thấy bản thân sắp xếp câu cú cũng chưa hợp lý và lời thoại thì hơi hời hợt nên rất mong được nhận xét, dù sao sửa sai cũng sẽ giúp mình tiến bộ hơn nên Nhai rất thích.

Mong mọi người cùng Nhai đồng hành hết bộ truyện này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro