Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 2 giờ trôi qua nhưng đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, ánh sáng màu đỏ như nói rằng những con người trong căn phòng này đang nỗ lực chiến đấu ra sao, mà trong những người đó, có cả Việt Hoành - người mà anh yêu.

Thiên Tung ngồi nhìn ánh đèn sáng có chút đờ đẫn, anh cảm thấy từng phút trôi đi cuộc đời anh như ngắn mất một năm tuổi thọ, đau xót đến nỗi anh chẳng nghe rõ tiếng bước chân đang đi tới cũng như tiếng nói run rẩy của đối phương.

"Anh là Lâm Thiên Tung phải không?" Chủ nhân của giọng nói êm dịu này lay mạnh bả vai anh, nhưng anh vẫn như không cảm thấy gì mà ngồi đơ ra đó.

"Này!" Tiếng nói mang theo run rẩy cất cao lên, bên tai truyền tới một trận đau đớn anh mới miễn cưỡng xoay lại nhìn, tầm mắt có chút mơ màng.

"A?..." Thanh âm khô khốc, dường như vẫn chư tỉnh lại từ trong những dòng suy nghĩ.

"Anh là Lâm Thiên Tung có phải không?" Cô gái thoạt nhìn đôi mươi lên tiếng, giọng bình tĩnh như nói chuyện phiếm nhưng vẫn mang theo một loại run rẩy khó hình dung.

Anh quan sát người trước mắt hồi lâu mới đáp :"Đúng vậy, cô là..." Đôi mắt to như biết nói, đôi môi mỏng cong cong hình trái tim, cả người thanh thoát, gương mặt thanh tú, lại toát lên vẻ tiều tụy không nói nên lời. Thoạt nhìn có chút quen mắt. Nhưng lại không biết phải hình dung ra sao.

"Tôi là em gái của anh ấy, anh có lẽ không biết tôi, nhưng tôi biết rất rõ về anh." Cô mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế bên cạnh, anh mắt sáng như vì sao đêm lại bị che khuất bởi một tầng nước mắt chưa tan hết.

"Thanh Thanh?... Tôi có nghe anh ấy nhắc tới." Thiên Tung mệt mỏi lên tiếng, hai tay che mắt người dựa vào vách tường phía sau, thở dài một hơi, "Anh ấy hay nhắc đến tôi lắm sao?" Một câu hỏi không mong lời giải đáp, vừa nhẹ nhàng vừa bân quơ.

"Phải, tôi không ngờ lại gặp được anh trong cái tình huống này... Anh tôi rất yêu anh, anh có biết không?" Thanh Thanh đưa mắt dò xét người bên cạnh, như muốn từ trên người anh ta tìm ra được một lý do làm cho anh của cô yêu say đắm nhiều năm như vậy, nhưng rồi cũng chẳng thu được gì.

"Biết chứ, tôi còn biết trái tim của tôi hiện tại là do anh ấy cho nữa kìa... " Có chút cay đắng mỉm cười, anh đưa tay nhẹ chạm vào nơi có trái tim đang đập rất vững vàng kia, trên đôi mắt ú sầu loé lên chút ánh sáng ấm áp.

"Những thứ anh biết cũng chỉ dừng lại ở đó thôi sao?..." Thanh Thanh trào phúng cười, lại không ngăn được giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má thiếu sắc kia.

Thiên Tung nghi hoặc nhìn cô, trong tâm lại dâng lên một cỗ sợ hãi không tên, "Ý cô là sao?". Thanh Thanh giương đôi mắt ngập nước nhìn ánh đèn màu đỏ vẫn sáng chói trên phòng phẫu thuật, đôi môi thiếu sức sống có chút run lên tiếng :"Năm đó nếu như không phải vì không có tiền thì có lẽ anh tôi đã chẳng đến nước này... hắn ngu ngốc bán mình cho tên viện trưởng dơ bẩn để mua một ca thay tim cho anh... sau đó anh lại chẳng biết gì hết đi tin con đàn bà kia ghẻ lạnh hắn... anh chẳng biết hắn đã đau đớn thế nào đâu,... trước khi ghép tim cho anh hắn được chuẩn đoán đã mắc bệnh bạch cầu và đang ở giai đoạn thứ 2... anh xem, hắn ngu xuẩn như thế nào... bỏ mặt mình một thân bệnh tật hành hạ để đi ghép cho anh một trái tim... anh xem, hắn yêu anh như thế nào... thế nhưng anh đâu biết... anh đâu có hiểu..." Nói đến đây thanh âm của cô trầm xuống, nghẹn ngào khóc, vừa khóc vừa nói với anh những điều mà hắn đã trải qua, những cam chịu, nhưng tủi nhục, những đau đớn mà trước kia hắn từng nói với cô, hiện tại cô nói lại với anh như thể nói cho anh biết anh đã tự tay cầm dao đâm bao nhiêu nhát vào cõi lòng của con người đó.

Máu chảy đầm đìa từ vết thương không sâu không cạn trong cõi lòng hắn, đó là những vết thương vĩnh viễn không bao giờ đóng vảy, cũng không bao giờ ngừng đau đớn. Nỗi đau xót chỉ có mình hắn biết, chỉ có mình hắn chịu, mà anh từ lâu đã đánh mất đi khả năng chưa lành nó.

Hai con người trầm mặt trước những bí mật được phơi bày của quá khứ, một người khóc vì thương cảm cho anh trai mình, một người ngồi ân hận trong cay đắng.

Chung quy là đã quá muộn màng.

Đèn tắt, cửa phòng phẫu thuật bật mở, vì bác sĩ trông rất mệt mỏi bước ra. Thanh Thanh đứng lên có chút lảo đảo.

"Ai là người nhà bệnh nhân?" Bác sĩ nhìn 2 người hỏi.

"Là tôi. Anh tôi có thể cứu được nữa không?" Thanh Thanh lên tiếng, đấy mắt là một mảnh tịch mịch, dường như muốn cứu vãn hiện thực mà thốt lên câu hỏi. Mặc dù biết kết quả không mấy lạc quan phía trước.

"Trước mắt đã qua nguy hiểm, nhưng có lẽ sẽ không tỉnh dậy nữa, tiềm thức của bệnh nhân đã ngừng đấu tranh cộng với căn bệnh bạch cầu đang chữa trị có lẽ cũng không còn lâu nữa... người nhà nên bình tĩnh đối mặt, cũng như chuẩn bị sẵn tâm lý... bệnh nhân... bất cứ lúc nào cũng có thể..." Vị bác sĩ nói đến đây lại như không đành lòng nói tiếp, lách qua 2 con người đang đứng đờ phía trước mà rời đi.

Trên hành lang chỉ còn lại tiếng khóc xé lòng.

Cuộc đời quá ngắn không đủ để cho chúng ta chần chừ, lại còn rất bất ngờ không đủ thời gian cho chúng ta nói với nhau câu "Hẹn gặp lại".

Thế nên đời này anh dường như đuổi không kịp người anh yêu mà người ấy cũng không nguyện ý dừng lại chờ anh dù chỉ một chút.

Có phải là kết thúc rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro