Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm trăng sáng sau 2 ngày cậu hôn mê, anh đang ngủ trên chiếc giường đặt sát bên cạnh giường của cậu bỗng nhiên giật mình thức giấc, bất an quay sang nhìn cậu rồi như chắc chắn được điều gì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Anh vừa mơ thấy ác mộng. Anh mơ thấy cậu đang đứng trước hàng rào của một hồ nước, mắt nhìn xa xăm như đang nghĩ đến điều gì đó, khoé miệng khe khẽ mỉm cười, sóng mắt mông lung.

"Hoành!" Anh gọi cậu, nhưng cậu không có nhìn lại, thân hình gầy gò trước gió lạnh trông rất cô đơn, "Việt Hoành!"

Anh định bước đến bảo cậu quay về phòng nhưng càng bước tới khoảng cách giữa anh và cậu ngày càng cách xa, "Hoành ơi, anh đang làm gì vậy?"

Anh cao giọng hỏi, thân hình trước mắt có chút lung lay, anh bước lại càng nhanh hơn, thế nhưng khoảng cách chung quy vẫn xa cách như cũ.

Bỗng nhiên cảnh vật xung quanh nhoè đi, con người phía trước nhấc chân trèo qua hàng rào, "Không!"

Nỗi bất an lần thứ hai tràn đến, khung cảnh quen thuộc, tình huống tương tự, là chiếu lại cho anh xem cách cậu rời bỏ anh sao?

"Hoành ơi! Đừng!"

Vẫn là trễ mất một bước, người phía trước không có quay lại nhìn anh như trong trí nhớ mà trực tiếp nhảy xuống hồ, trái tim như bị cắt mất một miếng, anh cuống lên nhảy xuống nước, cảm giác nước lạnh xuyên qua quần áo đánh vào cơ thể rất rõ ràng, dưới nước tối đen, hoàn toàn nhìn không rõ phía trước có gì, anh muốn gọi tên cậu nhưng khi mở miệng chỉ toàn bọt nước thoát ra.

Phổi dần mất đi dưỡng khí nhưng anh không có ngoi lên mặt nước mà vẫn chăm chú tìm kiếm xung quanh, anh sợ nếu trễ mất một giây thì anh sẽ không tìm được cậu.

"Thiên Tung, Hoành... rất yêu..."

Giọng nói yếu ớt như thủ thỉ vào tai, anh nhìn theo phía phát ra giọng nói, khó chịu vì thiếu dưỡng khí nhưng anh vẫn gắng gượng lặn xuống nơi phát ra tiếng nói, tìm thấy một bóng người lạnh lẽo nằm dưới đáy hồ, lòng anh lại càng hoảng sợ bơi đến gần ôm người đó vào trong lòng rồi ngoi lên mặt nước.

Đưa con người lạnh lẽo đó lên bờ, anh vẫn ngập chìm trong nỗi sợ không tên, tim run lên từng nhịp mất trật tự, thật sự sợ nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ lại bị bệnh tim mất.

Anh dùng sức ấn bụng của cậu, gắng sức vài lần nhưng vẫn không có kết, "Hoành ơi, đừng sợ... Có tôi ở đây, đừng sợ..."

Anh vừa ấn bụng cậu vừa thều thào, nước tràn khoé mắt lúc nào không hay, lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú.

Ấn bụng, hô hấp nhân tạo, lại ấn bụng lại hô hấp nhân tạo,... nhiều lần như vậy người kia vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, còn anh đã khóc đến không nhìn rõ trước mắt, "Đừng mà... đừng mà..."

Anh ôm cậu một thân lạnh băng vào lòng, vừa khóc vừa nói, đâu ai biết được rằng anh lo sợ thế nào, tim anh đau thắt ra sao, tay run rẩy như mắc phải bệnh Parkinson, khóc đến chết đi sống lại mà người trong lòng vẫn trầm mặc như cũ, không nhiệt độ, không một hơi thở đáng sợ ra sao.

Tỉnh lại từ cơn ác mộng, trên mặt là một mảng nước mắt, tim vẫn còn đập rất nhanh, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, anh chậm rãi đi đến bên giường của cậu, cuối người hôn cậu qua một lớp mặt nạ dưỡng khí.

Đêm hôm đó anh không thể ngủ tiếp được, bởi vì anh sợ một lần nữa nhìn thấy cậu chết trong giấc mơ mà mình lại không thể làm gì được.

Một con người quyền thế như anh cũng phải hiểu được quy luật rất tự nhiên, rằng đối với con người, chết rồi,... là vĩnh viễn không gặp lại được nữa.

Bởi vì dù có tiền nhiều thế nào, cũng chẳng mua được một cuộc sống cho một người đã chết, tiền chỉ có thể mua một mạng của một người đang sống thôi, thật cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro