Chương 1: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding dong ding.... Chuyến bay MIH chuẩn bị hạ cánh... Từ lối ra của sân bay cậu thanh niên có dáng vóc cao ráo với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen được ủi phẳng trông không kém một quý ông. Dù gương mặt đã bị bao phủ bới chiếc khẩu trang cùng cặp kính đen, nhưng mọi cô gái hay chàng trai đều phải liếc qua cậu.

Cậu ngó ngang ngó dọc, cũng xác định được người thân đón cậu . " Chú An lâu quá không gặp! " đi sau câu nói đó là cái ôm đầy ấp tình yêu thương của những người thân đã xa nhau lâu ngày.

" Cậu chủ, cậu lớn quá rồi tí nữa tôi lại không nhận ra cậu." Đôi mắt chứa đầy nếp nhăn cong lên vì sự vui mừng. " Cậu chủ lên xe đi, để tôi cất đồ dùm cậu, vừa xuống máy bay chắc cậu mệt lắm."

" Dạ. Đống hành lí này nhờ cả vào chú." Cứ thế cậu bước lên ghế sau rồi ngã lưng tựa vào chiếc ghế.

" Chú An " Đôi mắt nhắm lờ mờ chợt mở bừng ra, giọng nói trầm thấp muốn hỏi nhưng sợ kết quả không như mình mong muốn rồi lại thôi không nói tiếp. Mí mắt lại bắt đầu khép hờ đi.

Chú An như biết được cậu chủ của mình muốn hỏi đều gì ông không ngần ngại đáp: " Ông chủ có việc bận ở công ty nên không ra đón cậu được, nhưng ông chủ có dặn tối nay sẽ về ăn bữa cơm gia đình. "

" Gia đình. " Cậu thầm nghĩ liệu mình còn gia đình không? Đôi mắt vẫn nhắm nhưng đôi môi lại nhếch lên Không. Từ lâu cậu đã mất đi cái thứ được họi là gia đình kia rồi.

Đến cổng, cậu nhìn xung quanh mọi thứ thay đổi rất nhiều kể từ ngày cậu đi. Đảo mắt vài vòng rồi dừng lại ở ngôi nhà kế bên nhà cậu.

" Chú An, A Tử cậu ấy vẫn còn sống ở ngôi nhà đó chứ ạ? " Đôi mắt hiếu kì với vẻ mặt đầy mong đợi. Cậu chủ của Chú An vẫn như ngày bé nôn nao kêu chú dẫn sang ngôi nhà kế bên chơi.

" A Tử, đứa nhóc ấy vẫn còn sống ở đấy. Nó vẫn hay phụ chú chăm vườn, còn khuân đồ đạc phụ chú rất nhiều a."

" Vậy Chú An chú vào nhà trước đi, cháu sang nhà cậu ấy chào hỏi một chút. "

Ding dong... ding dong...

Cạch!!! Tiếng cửa mở. Đằng sau cánh cửa bước ra là một người phụ nữ trung niên cùng đôi mắt hiếu kì đi theo đó là gương mặt có chút bất ngờ. Rồi chợt nhận ra gương mặt có chút quen thuộc " A Phong là cháu đúng chứ A Phong. "

" Vâng ạ. Là cháu đây. Dì Lan dì vẫn khoẻ chứ ạ." Cậu vui mừng vì dì ấy vẫn còn nhận ra cậu, tính ra cậu cũng đã đi 10 năm rồi. Lúc ấy cậu mới 8 tuổi.

" Vào nhà, vào nhà đi cháu."

Ngó quanh nhà vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy, ngồi xuống sofa cùng vẻ mặt có chút thất vọng. Cậu hỏi: " Dì Lan, A Tử cậu ấy đâu rồi dì."

Dì Lan loay hoay từ bếp bưng ra một khây nào là nước ép nào là trái cây chu đáo đãi khách, nhưng vẫn không quên phàn nàn về cậu con trai của mình. " Tiểu tử thối đó đi học hôm nào cũng về muộn, 5 hôm đi học thì đã về muộn 4 hôm cháu biết không còn 1 hôm là nó đi luôn đến tận sáng mới chườn cái mặt của nó về. Chú dì cưng chiều nó quá nên giờ phải chịu hậu quả như này đây."

" Cháu uống nước đi, chắc một lát nữa nó về thôi! Nó về thấy cháu chắc nó vui lắm đây ngày trước cháu đi nó khóc cả ngày trời ba nó làm đủ đều nó vẫn không ngưng khóc lóc, còn đòi theo cháu sang bên đấy nữa chứ." Gương mặt bất chợt nở ra nụ cười của dì cùng đôi tay vỗ lên cánh lưng của cậu.

10 phút
30 phút
1 tiếng
2 tiếng
Tiểu tử thối kia vẫn chưa về mẹ cậu ấy thì sót ruột, cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay kim đồng hồ chỉ 19:30. Di động cậu thì reo liên tục, chú An thì đến tận cửa tìm. Cậu phải về rồi.

" Dì Lan hôm khác cháu lại ghé."

" Được rồi cháu về đi gia đình còn đợi cháu ở nhà không thể cứ thế mà ở đây được. Khi nào tiểu tử kia mà về dì sẽ cho nó một bài học." Dì Lan có chút tiếc nuốt sen lẫn chút giận hờn với đứa con trai của mình.

_______________

Bàn thức ăn dọn đầy ấp, những chiếc ghế đã phủ kín người nhưng chỉ còn một chiếc ghế là trống. Cậu cũng hiểu đó là để cho mình, miễn cưỡng ngồi vào ghế cậu đọng đũa chuẩn bị gấp thức ăn.

" Không biết lớn sau, cả nhà đợi con đến khi về lại không coi ai ra gì. " Một người đàn ông tuy đã ngoài 50 nhưng vẫn có nét phong độ của những quý ông. Bộ tây trang khoát trên người đáng giá cả mấy chục triệu đồng được thiết kế riêng. Tôn lên khí phách của ông ấy.

" Mình à, con nó mới về anh đừng gắt gao như vậy." Người phụ nữ xấp xỉ 40 nhưng vẫn giữ được nét tươi trẻ của những cô gái 25 26 tuổi.

Từ nhỏ sau khi mẹ cậu qua đời, cậu được nghe giọng điệu đó thì cậu như muốn nổi điên lên. Vì cô ta mà ba cậu không còn thương mẹ đến ngày mẹ mất ba cậu vì chăm sóc cho cô ta mà không đến gặp mẹ. Cậu rất hận hận cái người làm ba kia và cả cô ta.

" Dì à, không phải dì muốn như vậy sao." Cậu liếc mắt sang người phụ nữ ấy cùng đôi môi cười nhếch lên như khiêu khích.

" Mày. Sao lúc nào tao muốn gia đình này yên ổn thì mày luôn là người phá nát nó vậy. Mày không còn coi ai ra gì nữa." Đập mạnh đôi đũa xuống bàn gương mặt cũng đỏ lên vì tức giận.

" Mình à, không sao không sao mà. Em đã quen như vậy rồi." Chạy vội sang vị trí của ba cậu dì ta lấy tay vuốt sống lưng ông như kêu ông bớt giận nhưng gương mặt lại tỏ đầy vẻ đắc ý.

Cậu không thể chịu nổi nữa đứng dạy đi lên phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro