Chương 2 Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu dậy rất sớm mặt trời còn chưa ngôi lên chắc do lệch múi giờ nên cậu không thích nghi được, dạo quanh khu vườn mà cậu với mẹ cùng nhau trồng khi cậu còn bé. Cây đại thụ cùng chiếc xích đu ngày đó cậu và mẹ cùng ngồi, nhưng bây giờ chỉ còn lại cậu.

Ngồi thẫn thờ một hồi thì đằng xa xa một bóng dáng quen thuộc đang lò tò trèo vào nhà kế bên, cậu cũng đoán ra được tên đó là ai bước nhanh qua.

" Bớ người ta.....có TRỘMMMM!!!!!!! "

Cái tên vừa chuẩn bị phóng qua nghe được giật nảy cả người, hồn phách như bị diêm vương gọi theo, xém tí nữa là ngã văng ra sau cũng may là bám chắc vào thành rào.

Hồn vía lên mây mà thở dài lẩm nhẩm trong miệng ' thằng **ó nào điên vào giờ này thế tí nữa chết ông đây rồi.'

" Đứa nào ,ông đây ***h phải trộm nhá, đây là nhà của ông." Đảo mắt loanh quanh nhà mình xem đó là ai nhưng vẫn không thấy bóng dáng.

" Không phải TTTRRRỘỘỘMMM sao phải leo rào." Cậu cười sắp phát ra tiếng.

Tên ngốc đu trên hàng rào kia gần như bị chọc cho phát hoả. " Là nhà của ông nhà của ông đấy. Chẳng qua ông đây quên mất chìa khoá để ở đâu rồi."

Suy ngẫm một hồi sao cậu lại phải giải thích với tên kia, còn không biết hắn là ai kia mà.

" Tiểu Kỳ Kỳ của chúng ta lớn đến như vậy rồi ư." Thoáng cái cậu đã đứng dưới cái người đang leo rào kia vừa lớn giọng vừa lấy tay ôm ngang hông giựt mạnh nhằm hù doạ tên ngốc ấy.

Tử Kỳ bị doạ lần hai, lần này thì cậu đi theo diêm vương thật rồi, do lực quá mạnh cậu trượt tay té xuống đường.

1 phút lấy lại được ý thức Tử Kỳ cảm thấy không đau chút nào, con đường hôm nay sao êm thế như nằm trên cái nệm vậy. Cứ thế nhắm mắt hưởng thụ.

Bên dưới, cậu bị đè như chết dở. Tuy thân hình cậu cũng mét tám ba nhìn vào cũng cường tráng. Nhưng ai bị đè bởi cục tạ gần 70kg chiều cao thì cũng không thấp hơn cậu mấy thì cũng chịu không nổi. Cậu khẽ rên lên một tiếng vì đau.

Tử Kỳ vì té ngửa ra tấm lưng dán vào ngực cậu nên cũng không biết. Nghe tiếng rên thổi vù qua tai cậu cũng bất ngờ nghiêng qua nhìn xem bên dưới lưng mình.

Tử Kỳ mở tròn đôi mắt, đôi mắt to cùng tròng mắt đen huyền lông mi cong vút vừa nhìn đôi mắt cậu như bị cậu thôi miên lấy hết một phần linh hồn. " Cậu, cậu là ...." cảm xúc trong lòng cậu rất hỗn loạn cậu không biết phải làm sao lời nói cũng đứt quãng.

Kiều Phong nhìn Tử Kỳ bị như vậy liền muốn cười cậu vừa cười vừa nhìn vào gương mặt đang bị mất hồn vía kia. " Không nhận ra là ai sao, thật buồn mà. Tiểu Kỳ Kỳ c.ủ.a c.h.ú.ng t.a ."

Cái giọng điệu này suốt cuộc đời Tử Kỳ vẫn không thể nào quên được, lại còn cái gì mà CỦA CHÚNG TA trên thế giới này ngoài cái tên đó ra thì không thể có ai khác gọi cậu như vậy.

" Tên khốn nhà cậu." Tử Kỳ chuẩn bị ném một quyền vào cái người gợi đòn kia thì bị chặn lại.

" Cuối cùng cậu cũng nhớ tớ rồi." Bất ngờ ôm chằm Tử Kỳ vào lòng.

Tử Kỳ bị ôm nên một quyền cậu chuẩn bị tung ra cũng không thành " Cậu về khi nào vậy."

" Tớ về trưa hôm qua có ghé sang gặp cậu. Nhưng không biết tên nhóc nào ham chơi lại để tớ ngồi đợi cả buổi. Rồi ông già nhà tớ lại gọi tớ về dùng cơm gia đình." Đằng sau cái giọng điệu mỉa mai đó là gương mặt gợi đòn của những kẻ đùa dai không biết điểm ngừng.

" Cái vẻ mặt.... vẻ mặt đó , chắc lâu rồi cậu chưa bị ăn đòn đúng chứ. Lại đây ông đây dư nắm đấm cho cậu." Tử Kỳ không thua kém trưng ra bộ mặt ghét bỏ tên đối diện.

" Hi... Không đùa nữa. Hay qua nhà tớ đi chú dì dậy rồi về."

" Có điên không.. Họ mà biết tớ qua đêm bên ngoài thì giết tớ luôn hôm nay." Gương mặt hiện đầy âu lo của những đứa trẻ làm sai sợ bị ba mẹ mắng.

" Đây đâu phải lần đầu." Kiều Phong như nắm được thóp mỉa mai nói nhỏ, nhưng âm thanh lại đủ cho người ngồi gần đó nghe được.

" Thật muốn đấm cho cậu một đấm mà." Bực tức chọc lên vùng tráng khiến cho nết nhăn chính giữa mắt hiện lên. Cậu đứng dậy phủi phủi bụi dính trên quần áo bước đi.

Kiều Phong thấy vậy bèn lật đật ngồi dạy hỏi " Cậu đi đâu vậy?"

Tử Kỳ cứ thế bước đi tiếp nhưng lại cất giọng đáp " Không phải cậu bảo sang nhà cậu ư."

Kiều Phong vui vẻ chạy theo sau.
——————
" Phòng cậu vẫn y như trước nhỉ." Tử Kỳ nhìn ngắm xung quanh. Cậu cũng rất lâu rồi chưa vào lại căn phòng này.

" Phải cảm ơn ông già vì khi tớ đi vẫn giữ nguyên nó, nếu không tớ không biết đây còn là nhà mình." Kiều Phong lấy hộp sơ cứu từ trong ngăn tủ đưa cho Tử Kỳ.

Tử Kỳ không hiểu sao cậu ấy lại đưa hộp sơ cứu cho cậu hay cậu ta bị thương định nhờ cậu giúp.

Tên ngốc kia lại đần ra nên cậu bèn nói " Khuỷu tay cậu bị thương, cậu nên rửa nó để tránh nhiễm trùng."

Tử Kỳ nhìn xuống khuỷu tay thấy mình bị thương thật vết trầy không to lắm nhưng cũng đủ rướm máu đỏ tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro