Ayato chap 3(Ngôn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghe nói rằng sắp có đám cưới của cô Chisato sao ? " Ayato khoanh tay nhìn hai người họ nói với anh, trông một người thì mừng rỡ và người còn lại thì lại nở nụ cười đầy gượng gạo.

Đúng là thời điểm cưới xin ngay khi cha của Chisato còn đang mục ruỗng ở trong tù, chẳng phải là rất không đúng lúc đấy chăng. Xem ra lại có chuyện để giải quyết. Người khó nói thì cứ đè quyền lực là xong ngay, có cứng đầu cỡ nào cũng không thể nhe nanh vuốt dưới vị sấm sét trên cao kia. 

Đáng thương thay cho số phận của người phụ nữ, lúc bấy giờ đã trở thành gia chủ lại không thể giữ vững được tinh thần. Khác xa so với Mei khi ấy, anh lại vô tình nhớ đến bóng dáng của cô gái ấy, ngày nào đã từng nằm dưỡi mũi nhọn của thanh đao, nhưng nét mặt vô cùng bình tâm. Không bấn loạn, cũng không sợ hãi cầu xin anh tha mạng. Mei hoàn toàn sẵn sàng với cái chết bất cứ lúc nào. 

" Nhanh vậy sao, chưa gì lại cưới hỏi. " Mei thấy anh kể xong chuyện thì đáp, sau đấy lại cúi xuống viết tiếp: " Cứ ở giá cả đời đi, thì không làm sao bị rắc rối. " 

" Cô nghĩ vậy à ? " Ayato ngạc nhiên, Mei nhíu mày nhìn anh ý bảo có gì sai: " Tôi đến tuổi cũng sẽ cần người nối dõi vậy nên phải nhanh chóng tìm vị hôn thê rồi. Nhưng ước gì tôi cũng làm được như cô nói. " 

" Tôi không nghĩ anh thiếu người để cưới, cứ chọn đại ai đấy, làm lễ, giấy tờ rồi sau đó sinh một đứa con là xong, có gì khó khăn ? " Mei gõ bút. 

Ayato phì cười, không nghĩ Mei vốn lúc nào cũng mưu mô tính kế lại có lúc suy nghĩ đơn giản như vậy trong chuyện cưới hỏi, anh liền bước đến ngồi cạnh cô, Mei đề phòng anh nên hơi lùi ra, Ayato cụp mi mắt nhìn đối phương lúc bây giờ đang dè chừng mình rồi nói: " Nếu đã cưới thì phải lấy người mình yêu chứ sao lại lăng nhăng như vậy được, nhỡ mất danh tiếng gia chủ của tôi thì sao. Cho là tôi muốn chọn đại đi, vậy nếu tôi muốn cô, cô có đồng ý không ? " Ayato dồn cô đến chân tường, đưa tay đặt lên bức vách phía sau rồi mặt đối mặt với Mei. 

Chiếc bút lông rơi xuống sàn, thanh âm lạch cạch vang lên, nó bỗng nhiên dội lên trong tâm trí cô. Sự tĩnh lặng tràn vào gian phòng chỉ có ánh đèn dầu mập mờ, Mei không biết trả lời anh thế nào, bởi vì người ấy đang nhìn cô vô cùng trìu mến, lời nói nghe như giả nhưng lại rất thật. Vậy thì anh ta đang đùa cợt kiểu quái quỉ gì thế ? Nhưng làm sao mà gia chủ lại đòi lấy người làm công ăn lương với mình, thậm chí cô còn không bình thường.

" Không. " Mei đáp anh với giọng điệu vô cùng chắc chắn: " Anh đâu có lý do gì phải làm thế khi có cả ngàn người ngoài kia có gia thế hơn tôi. " 

Ayato chỉ đành thở dài, rồi cười trừ. Lần đầu tiên trong đời, có người biết rõ anh là người quyền lực như thế nào lại từ chối một cách xanh rờn như vậy. Anh có thất vọng không ? Nếu chỉ là giỡn cợt, vậy tại sao lại vô tình thấy đau lòng ? Mei luôn ở cạnh anh mọi lúc, từ việc dọn dẹp bàn làm việc, đặt giúp người làm chậu bông mà anh thích, thường xuyên thay can mực, đặt ghi chú của mọi người để anh biết được người nhà muốn nói gì với anh lên đầu và cuối cùng luôn là chữ của cô, cho đến những đêm lạnh làm việc mệt mỏi, trà ấm và futon luôn là cô chuẩn bị cho anh. Có lẽ Ayato sẽ không kiếm được người nào hoàn mĩ hơn để có thể trông anh những lúc công việc bộn bề. 

" Ayato, anh đừng uống trà sữa khuya nữa, không sẽ bị khó ngủ. Tôi mà nghe Ayaka mách thêm thì tôi sẽ không pha cho anh nữa đâu. " Đó là tờ giấy nhớ màu đỏ nổi bật mà anh trông thấy, cô ấy dặn dò anh về việc không được ăn vụng đêm khuya nhưng có thấm lời nói ấy hay không thì anh không biết. 

Mei bảo rằng có chuyện ở Watasumi mà người Thoma giới thiệu muốn nhờ cô, cũng một phần là ngại gia thế của gia chủ đại nhân nên mới vậy. Ayato bấy giờ vùi đầu vào việc, những lại thoáng ngẫm nghĩ. Cách nào để người kia đã hứa sẽ về nhà, cuối cùng lại tránh mặt anh như vậy. Lý do rõ ràng là không hợp lý, muốn gì thì cứ nói thẳng Ayato đây là được, tại sao lại vòng vo tam quốc với người làm công của anh. Đó là suy nghĩ của anh chỉ vài giây trước, phút sau đã cho rằng sức khỏe bản thân do không ăn uống đầy đủ mà nghĩ ra điều vớ vẩn như vậy. 

Sự tồn tại quen thuộc trong gian phòng bỗng dưng biến mất, Ayato chỉ làm được chút việc sau đấy lại cảm thấy nhàm chán, chẳng biết khi nào lại thiếp đi trên bàn, tay vẫn cầm nguyên chiếc bút mà cô tặng anh để viết công văn. Đến khi bỗng nhiên tỉnh dậy đã trông thấy trước mắt mình là người ấy, Mei từ khi nào đã dẹp gọn sách trên bàn, giấy tờ anh để bừa bộn cũng tươm tất đâu ra đấy. Mei gối đầu lên tay, hàng mi dài nhắm nghiền, làn da trắng mang sắc thái nhợt nhạt, nhưng đều không thể khiến cho sống mũi cao mất đi sự sắc sảo. Mái tóc cô đã từng rất ngắn nhưng chẳng mấy chốc đã dài hơn, Ayato khẽ đưa tay vén lọn tóc lòa xòa để thoáng nhìn thấy cô rõ hơn. Không hiểu sao tim lại đập thật nhanh trong lồng ngực, người luôn giành những điều tốt đẹp nhất cho anh không phải vì tình cảm cá nhân, mà đơn thuần cho rằng đó là nghĩa vụ của mình phải chăm sóc cho gia chủ, anh không thể mường tượng nổi mình sẽ như thế nào nếu thiếu cô. Nó giống như một thói quen khó bỏ, hay còn là sự ích kỉ, chỉ muốn giữ người ấy cho riêng mình. 

Anh cũng không ngăn được chính mình lúc này, môi anh đặt lên môi cô nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ. Trải qua ngần ấy năm, Ayato vẫn giữ tương tư về một người, mà càng cố gắng trút bỏ thì càng bị lún sâu hơn. Gia chủ đại nhân bên ngoài điềm đạm và thông minh lại không ngờ có ngày bị mê hoặc bởi một người phụ nữ. Chẳng phải do cô quyến rũ anh chỉ là anh tự sa ngã vào mà thôi, sống trong trăm nghìn dối trá, lừa lọc. Ayato chỉ bước qua, coi như không có gì, có lẽ là gặp nhiều qua rồi chăng, nên mới thấy tất cả như không khí mà sống làm một với nó. Trước khi anh dần chìm vào bóng tối, Mei đã thắp sáng cho anh. Con đường phía trước anh có thể nhìn thấy rất rõ. Ayato không lạc lối, vì có cô ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro