Ayato chap 2(Ngôn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayato đã hoàn toàn nhận được sự trung thành của Aiki, nó giống như việc anh chọn sự mạo hiểm để rút lấy một quân cờ có thể đánh bại mọi kẻ địch. Anh không mất gì, đổi lại cho việc mang về con dao hai lưỡi, nếu nó hoàn toàn thể hiện niềm tin dành cho anh thì không có gì khó khăn, như Ayato không thể đảm bảo được nếu như món đồ sắc nhọn đó quay lưng lại và giết anh. Nhưng anh sẽ không ngại nếu như đó là kẻ mạnh nhất mà anh có thể lôi kéo về gia tộc.

" Cô có hối hận với việc bước vào Kamisato vào thời điểm này ? " Ayato chống tay lên thành ghế, ngước nhìn người đang ngồi trước mình phản chiếu trong tấm gương. 

" Vì sao tôi phải hối hận ? " Aiki khẽ hạ chiếc kéo xuống, rồi quay sang nhìn anh: " Anh không thể kiểm soát tôi, kể cả khi tôi thích rời đi, tôi sẽ đi. Nhưng đi thì đi đâu ? Inazuma lúc bấy giờ chẳng có nơi nào ổn để sống, vị đại nhân Shogun kia thì như đang trút vạn cơn giận của cô ta lên dân chúng. Tôi tự hỏi, liệu còn có nơi nào tốt hơn cái lều xập này. "

 " Bất kính với thần linh như vậy, cô không sợ sao ? " Ayato lại hỏi.

 " Tôi vốn không tin vào sự phù hộ của thần và tôi cũng không cần. " Aiki lia chiếc kéo, xén đi mái tóc dài quá lưng của cô, anh đã không còn trông thấy một kẻ đáng thương nữa. Cô ấy không phải là Kadehara, vào giây khắc mà anh nhìn thấy nét mực đỏ dưới mắt cô, Aiki đã chết rồi.Nhưng chấp niệm mà Aiki từng đinh ninh trong mình chưa hề biến mất. 

Cô chấp nhận quay trở lại Nhất Tâm Tịnh Thổ một lần nữa để giữ lấy nguyện vọng của Thoma. Cô ấy không căm ghét thần linh, cũng không có ý định chống lại. Bản thân Aiki chỉ biết rằng, chẳng kẻ nào có quyền tước đi khao khát của người khác, cho dù là chúa trời hay thánh thần đi chăng nữa. 

" Kẻ ngoại lai, một khi chống lại sự vĩnh hằng đều phải bị loại trừ. " Shogun cầm tên tay thanh giáo, nói với giọng uy nghi. Lưỡi giáo giáng xuống tia sét xé toạc bầu trời, Aiki mảy may không nghe thấy, cô đều cảm giác như mọi thứ quanh mình chỉ có sự tĩnh lặng. Kể cả khi sấm sét đang bủa vây tứ phía. Những giọt máu bắn ra bốc cháy, phản ứng mạnh mẽ vô tình khiến cho không gian ở Nhất Tâm Tịnh Thổ mất ổn định. Kẻ ấy bởi vì không có sự bảo hộ của thần, có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố nhưng không nắm giữ Vision.

 Cũng là người ấy, tự ý thức để thoát khỏi không gian ý niệm của Raiden Shogun. Cô ấy chỉ đơn giản là đặt niềm tin vào hi vọng, bảo vệ và trung thành với những người của Kamisato. Thoma đã từng không tin cô, nhưng người duy nhất ra tay giúp anh vào lúc mình bị lấy đi nguyện vọng chỉ có cô ấy. 

" Tôi có làm bất cứ điều gì, chỉ cần Ayato tin tôi là đủ. " Mei đặt chiếc Vision đỏ chói vào tay cậu: " Tôi đã từng mất đi quá nhiều, và giờ có người giúp tôi, vậy thì tôi cần trả lại là làm những gì mà tôi có thể thôi, kể cả mạng sống của tôi có thể hoàn toàn giao cho anh ta. " Mei đã từng nói với Thoma vào ngày hôm đó, cô đã hoàn toàn chứng minh nó, chỉ có gia chủ mới biết điều đó rõ ràng hơn lời nói.

 Kamisato rơi vào khủng hoảng, lúc bấy giờ gánh thêm trọng trách chữa trị cho Mei. Ai nấy đều trách Ayato trẻ người non dạ, cứu giúp một kẻ tật nguyền.

" Tôi tiếp nhận ý tốt của người khác đôi khi còn cảm thấy, chẳng cần thánh quái quỉ nào ban phước. " Mei dọn dẹp giấy tờ trên bàn anh.

Ayato chống tay, trông người kia đang chăm chú sắp xếp tài liệu cho anh, nghe cô nói, anh lại thấy vui. Đúng là hiếm khi mới trông thấy người sống thực mà gạt bỏ tâm linh. Trăng lên quá nửa, ánh đèn dầu nhấp nháy, hai con người vẫn miệt mài với công việc. Thi thoảng là trò chuyện, đôi khi cứ phải chạy theo thời thế cũng thật mệt mỏi. Lừa lọc, dối trá, cạm bẫy thì ở muôn nơi. Nhưng đều lần lượt trở thành lợi thế, để phục vụ cho bản thân. 

Cậu ấm nhà Kamisato đã từng được che chở, yêu thương trong vòng tay của gia đình, vậy nên anh phải trân trọng nó, mà sử dụng mọi bản lĩnh và thủ đoạn.Ayato may mắn vì Thoma quyết định ở lại và chống chọi cùng anh, và Mei cũng không có ý định bỏ đi. Dù sao Kamisato đã cho họ nơi được coi là nhà, họ phải có trách nhiệm với những gì đang diễn ra trong hiện tại và tương lai.Thời gian sẽ chứng minh tất cả, rằng Ayato là người duy nhất xứng với cương vị gia chủ Kamisato. Mei hẳn là người cảm nhận được rất rõ điều ấy, mà một kẻ vốn ngờ nghệch như cô vẫn có thể hiểu. Anh ta là người tài năng, điềm đạm, khuôn mặt luôn mang một biểu cảm duy nhất và thường xuyên đi sớm về khuya. Tất bất với công việc đến mức nào thì thú vui của anh đều không thiếu. Điển hình là việc ngồi nhìn mấy lão già xấu xé nhau vì lợi ích trong buổi họp. Hay là vô tình kể cho Yae Guji về việc người làm của cô ta trốn việc. Những mãi thì cũng nhàm nhạt, chỉ riêng công việc là không bao giờ hết, dần lại trở thành sở thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro