Ayato chap 1(Ngôn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi chậm trong gian phòng chỉ có âm thanh của giấy tờ và thi thoảng là vài câu nói với nhau. Những ngày mà con người hối hả trong đấu tranh, Kamisato đang rơi dần vào thời kì khủng hoảng, người đứng đầu sớm qua đời. Để lại mọi sự cho cậu chủ nhỏ gánh vác. Ayato lúc bấy giờ trở thành gia chủ Kamisato, những người trong hiệp hội Yashiro cảm thấy không xứng, có lẽ là vì cho một kẻ non trẻ lên vị trí cao như vậy khiến cho người ta cảm thấy bất an. Gia tộc không sớm thì muộn cũng sẽ không thể nào duy trì mà sớm tan vỡ. Và Kadehara cũng vậy, người phải mang trên mình khoản nợ không lồ cho gia tộc, và đang cố chạy thật xa lúc bấy giờ đang ngồi trước mặt anh. Kẻ ấy nét mặt điềm tĩnh, ghi chép vài giấy tờ bàn giao và kết thúc sự hợp tác. Kadehara đã sụp đổ, và cô gái kia là trưởng tộc, vừa mang sự sỉ nhục vì là dòng máu lai từ một người phụ nữ quèn, vừa đeo trên lưng trọng trách là người cuối cùng ở lại tộc. Đôi mắt đỏ thẫm như máu kia đang tập trung vào từng nét chữ, viết nhanh dứt khoát. Hơn hết là sự bình tĩnh, bởi giông bão thì đang cuộn đến ở sau lưng nhưng người thì như nước biển lặng.

" Được rồi, đến đây thôi. Tôi muốn thay mặt cả tộc Kamisato để cảm ơn cô vì sự hợp tác vừa qua. Tôi rất tiếc vì phải chấm dứt mọi hoạt động. " Ayato khẽ gật đầu rồi cầm giấy tờ trên tay.

" Dù sao cũng là buổi cuối cùng, anh hãy nói chuyện thoải mái đi. Lúc nào cũng gặp mặt mấy người trong hiệp hội khác cứ phải dùng kính ngữ mãi thì chẳng phải phiền lắm sao ? " Cô mỉm cười, sau đó lại thở dài: " Áp lực thật sự rất lớn, kể tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, anh nghe người ta bàn tán to nhỏ cũng thấy khó chịu không kém. " 

Ayato không đáp, chỉ đưa mắt nhìn cô, anh không thể hiểu nổi Kadehara vào giờ khắc này còn có thể thốt lên nhưng lời đồng cảm sao ? Cô ấy có còn tỉnh táo đấy chứ. Anh cho dù có nói ra điều gì, cũng biết rằng bản thân đang không từ thủ đoạn, chỉ để bảo vệ cho gia đình. Kẻ ngồi trước mắt anh là người bấy giờ chẳng có gì trong tay nhưng Ayato hoàn toàn biết mình không tài nào với lấy cô ấy được.

" Thời gian của tôi không còn nữa, nên xin phép. " Cô đứng dậy, thoáng trong ánh đèn phòng, máu thấm đỏ vào chiếc áo trắng tinh, mùi máu nồng lấn cả hương vị của cơn mưa rào. Vết thương rất sâu, đang ăn mòn sự sống của còn người kia, bỏ trốn trong tuyệt vọng, chẳng mấy chốc thì sẽ chỉ còn lại một cái xác không hồn." Tại sao cô lại coi như không có gì với những gì đang xảy ra ? " Ayato lên tiếng hỏi: " Cô có kẻ chống lưng sao ? "

" Ai giúp thì không có, chỉ có người đến lấy mạng mà thôi. Tôi không thể làm gì ngoài tiếp tục vùng vẫy để thoát, kể cả khi tôi rất muốn chết những đáng tiếc rằng tôi cũng không muốn từ bỏ dễ dàng. Anh còn gia đình trong tay, thì hãy bảo vệ nó bằng mọi giá trước khi quá muộn. " Cô nhún vai, biểu cảm đầy thất vọng, nhưng vẫn là nụ cười ấy, không hề có sự giả dối. Người hoàn toàn đồng cảm với anh, và chấp nhận sự thật, đồng nghĩa với việc tiếp nhận mọi khó khăn ở phía trước. Con người ai nấy đều đến lúc sẽ phải cắn xé lẫn nhau, để bảo vệ cho thứ quan trọng nhất với mình. Ayato làm vậy là vì em gái, những người của hiệp hội và cuối cùng là thân danh của Kamisato, nhưng cô ấy thì không. 

Nhiệm vụ cuối cùng là để cho Kazuha bỏ trốn khỏi Inazuma đã hoàn tất, cô không có nghĩa vụ để quan tâm đến những thứ khác ngoài mạng sống của mình. Đó là thứ vô tình đánh thức Ayato khỏi sự mơ hồ trong tiềm thức của anh. Hay là vì anh quá chú tâm vào những người xung quanh nghĩ gì, sớm quên đi việc, mình ngồi ở nơi cao nhất không phải là để chú trọng nó mà là giữ cho chính những người bên cạnh anh an toàn và có cuộc sống hạnh phúc. Anh đã từng nghĩ rằng cô ta chỉ giả vờ để qua mắt anh, nhưng có lẽ, còn người ấy không thể dối trá điều gì qua đôi mắt và hành động kia.

" Đừng chết, Aiki. " Lời nói ghim sâu vào trong tâm trí cô, kể cả khoảng khắc này, khi thanh giáo trên tay đang nhuốm trong máu đỏ tươi, cô đã hoàn toàn quên đi cảm giác tuyệt vọng của mình. Nếu cô không đấu tranh thì cô sẽ chết. Giữa đêm thanh vắng, thanh âm va chạm của kim loại vang lên. Cơn mưa rào như lấn đi tất cả, gột rửa vạn vật trong đêm tối vắng lặng, nhưng con người một khi đã bẩn tay vào máu thì có làm gì cũng không thể trở nên sạch sẽ hơn. Trời đầy mây đen, không có sao và trăng thì bị che khuất, chỉ còn ánh sáng mập mờ của nhánh cỏ xanh, đã sớm dính dơ những chất lỏng đỏ thẫm. Người nằm trên đất đều chẳng còn ai thở và duy nhất một người đang đứng, bờ vai gầy, đôi tay thoáng run vẫn đang cố siết chặt thân giáo đến mức ngón tay tái đi. Aiki trầm ngâm bước qua những xác chết nằm trên nền đất lạnh, thoáng đưa mắt nhìn về bầu trời đêm đen đục. Cô đều giết tất cả bọn họ, và vết thương trên bụng thì đang rách ra, máu hòa vào làn nước cũng bị nhuộm màu đỏ thẫm. 

" Anh theo dõi tôi đã đủ chưa ? " Aiki nói, cô khẽ quay ra sau: " Kamisato Ayato ? "

Aiki vốn biết mình hoàn toàn không có lựa chọn, cô vừa giết người, không phải một, mà là rất nhiều. Cứ ngỡ rằng sẽ yên ổn, nhưng xem ra đã là số phận. Trong khu rừng này, chỉ có một người được bước ra. Giây trước còn ngồi chung một bàn, bấy giờ đã trở thành 2 kẻ thù. Không chạy khỏi sự kìm kẹp của người ác thì phải trở thành kẻ đó mà thôi. Cơn mưa không ngớt, Aiki ngước mắt lên nhìn cậu thanh niên đang giẫm lên bả vai mình, thanh kiếm sắc bén ấy chỉ cách cổ họng cô chưa đầy 1 mili. Ayato vẫn giữ nguyên tư thế chưa hề dịch chuyển, chỉ cần Aiki chuyển động, anh sẽ lập tức cắt cổ cô. 

" Anh còn định đợi tới bao giờ nữa ? " Aiki lên tiếng, cô khẽ mỉm cười, chẳng hợp gì với một gương mặt đầy vết bầm, cả tay chân đều không có nơi nào lành lạnh. Hơn hết là vết đâm ở bụng cứ thế rỉ máu, tứ chi đều đau nhức, cảm giác như sống không bằng chết. Anh ta đang cảm thấy thích thú vì cái biểu cảm đau khổ của cô đấy chăng ?

" Con phải gánh vác gia tộc, đó là trách nhiệm của trưởng tộc. " Người đàn ông với nét mặt nghiêm nghị. 

Cái quái gì mà trưởng tộc ? Aiki chỉ biết ngước mắt nhìn ông ta luyên thuyên về sự hoang đường của mình. Cô còn chẳng biết cô là người sống ở đâu. Aiki lớn lên trong vực đá sâu, quanh năm không một lần trông thấy ánh nắng mặt trời, sống ở nơi tồi tàn và bầu bạn với mỏ đá. Người xấu cũng có mà người tốt đã từng gặp qua. Năm lên 10, vực đá sâu chả có gì lạ lẫm với một đứa nhóc. Thợ mỏ ai nấy đều biết đến cô, chẳng mấy chốc lại được trở về mặt đất. Rời khỏi cái lồng tù túng thì gặp đám người quái gở. 

Người đàn ông kia nhận nuôi cô và suốt ngày đạo lý về huyết thống. Ông ta hóa điên sau khi người vợ và đứa con gái yêu quý qua đời trong một vụ tai nạn. Chẳng mấy về sau, ông ta treo cổ tự vẫn. Mọi trách nhiệm bị đùn đẩy, cuối cùng vẫn là về tay người chẳng hề có tiếng nói. Bọn họ dần rời tộc và để lại khoản nợ nần không lồ lên người chẳng có huyết thống gì với họ. Sau khi tạo điều kiện để Kazuha trốn khỏi Inazuma, Aiki ở lại và quyết định chống chọi với tất cả. Những càng cố gắng đến bao nhiêu, cô lại càng lún sâu vào sự tuyệt vọng. 

Kể cả giờ khắc lấy mạng những kẻ săn lùng mình, Aiki dường như chẳng cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng. Chỉ là cô đã trút cơn giận thì không còn gì nữa, cảm giác như chết tâm. Ayato vẫn cụp mi mắt, quan sát cặn kẽ biểu cảm của kẻ đang nằm đầy bình tâm dưới chân mình. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên, có thể trông thấy người với một ánh mắt vô hồn kể cả khi lưỡi kiếm đã ở ngay họng. Aiki đột nhiên nắm lấy lưỡi kiếm, anh giật mình bởi hành động kia, liền nghiêng thanh kiếm sang bên. Cô ấy đang vội vàng với cái chết, nếu không còn gì để mất thì cái chết có gì nuôi tiếc ?Lòng bàn tay nhuốm trong máu tươi, thanh kiếm găm sâu vào nên cỏ, người ấy vẫn chờ đợi anh, không có dấu hiệu phản kháng, nhưng kiếm thì không buông. Vết cắt sâu thấm vào nước mưa, trở nên vô cùng nhức nhối. Aiki không mảy may cảm thấy nó, trước sau gì thì cũng không tránh khỏi, sớm hay muộn mà thôi.

" Tôi sẽ giúp cô. " Ayato liền buông kiếm rồi tiếp lời: " Nếu cô tin tôi, thì mọi chuyện trong đêm nay chỉ có tôi và cô giải quyết thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro