Dante chap 3 (Đam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn phủ xuống con phố, nền gạch nhuốm trong màu đỏ thẫm của tia nắng cuối ngày. Ở góc của thành phố, nơi mà những con người khốn khổ bần cùng nương tựa nhau để sống, thật hiếm khi nghe thấy tiếng trẻ con vui đùa. Bởi sự phân biệt giai cấp, mà chẳng mấy người ta cảm thấy vui vẻ. Vị vua trên cao kia sống cuộc sống xung túc làm sao hiểu được, kẻ ở dưới đáy khốn khổ như thế nào. Dante rạo bước qua các dãy nhà, hầu hết chỉ là túp lều rách nát hoặc là một vài bức tường xập xệ. Một ngày sau khi giải quyết những vụ mẫu thuận, công việc cứ vậy dồn lên đến tận đầu, mãi đến giờ mới có một ít thời gian nghỉ ngơi. Anh vẫn chờ đợi hồi âm từ Kori, cảm giác thật sự hờ hững, có thể cậu ta vứt luôn thứ đó rồi cũng nên. Được mời làm việc với lãnh chúa là việc ai nấy đều cảm thấy vinh hạnh, chẳng hiểu sao cậu ta lại coi khinh điều đó, còn từ chối một câu xanh rờn. Nhưng nhất định phải là cậu ta, không thì không ai cả. Nắng chưa tắt hẳn, cậu thanh niên ngồi cùng với đám trẻ, ai nấy đều vui vẻ nói chuyện với nhau. Mái tóc tối màu be ấy và cặp kính tròn đã bị gãy một bên gọng trông thật nổi bật. Dante cảm giác mặt mình hơi nóng ran lên, có phải là do nắng đấy không ? 

" Viết hồi âm thư muốn từ chối thì ghi một chữ không thôi là được, cần gì phải cầu kì thế. " Kori cầm phong thư trắng trên tay, vân vê cây bút chì vừa hỏi bọn trẻ: " Vậy thì ý bọn em như thế nào ? " 

" Em nghĩ là nên thật trịnh trọng, em thường viết thư cho bố, em sẽ viết mẫu cho anh. " Cô bé nhận lấy cây bút chì từ cậu sau đầy liền viết lên tờ giấy nháp, nhưng Kori lại bảo con bé ghi thẳng vào phần thư hồi âm.

" Làm vậy, anh không sợ lãnh chúa Dante sẽ nổi giận sao ? " Cậu nhóc liền ngăn em gái lại.

" Hoàn toàn không, bởi vì hắn ta bám dai như đỉa nên anh mới cố tình thô lỗ. Anh cá phần nhiều là tên đó sẽ sớm chán và đi tìm người khác thôi. " Kori đẩy kính lên, lật qua lật lại phong thư trắng trên tay, thứ này mà đem đi đấu giá với bọn quý tộc chắc cũng được ối tiền, bởi thư mời của nhà vua rất hiếm dù chỉ là phong thư bên ngoài, làm gì có kẻ nào đủ tư cách để được nhận nó, kể cả Kori cũng cho rằng lần trước chỉ là do trùng hợp hay may mắn mà thôi. 

" Cậu đáng giá thấp sự kiên trì của tôi đến vậy sao ? " Giọng nói trầm xen lẫn chút tức giận, anh chống tay lên bức vách, giật lấy bức thư từ cậu, rồi đưa mắt nhìn qua nét bút chì.

" Lãnh chúa Dante đang nghe lén tôi bàn chuyện với con nít sao, anh đúng là thích táy máy chuyện của người khác thật đấy... " Kori hơi giật mình, anh ta đột nhiên xuất hiện như ma giữa ban ngày, cậu vội chỉnh lại kính rồi đứng lên chắn trước bọn trẻ: " Nếu anh đã biết hồi âm có gì rồi, thì tôi không còn gì để nói nữa. "

 Cậu bé đưa mắt nhìn Dante, rõ ràng là đang run cầm cập trong sợ hãi, nắm chặt lấy tay người em gái ở phía sau nhưng nét mặt lại có phần điềm tĩnh, em ấy viết vài chữ vào lòng bàn tay cậu, rồi đặt cây viết chì vào đó. Lễ nghĩa cúi chào vị lãnh chúa một cái rồi đưa em gái rời đi.Dante định gọi bọn trẻ lại nhưng Kori liền giật lấy phong thư trên tay anh, rồi nói đầy nghiêm nghị: " Bọn chúng không có làm gì, là tôi viết, muốn gì thì nói thẳng vào mặt tôi đây này. " 

" Cậu nói xấu nhà vua với người dân của tôi chẳng phải là đang xúc phạm danh dự của tôi sao ? Bọn chúng không từ chối ý kiến của cậu có nghĩa là bọn chúng cũng có tội. " Dante khoanh tay, cau mày nhìn cậu: " Theo luật của Solaria, xúc phạm danh dự của nhà vua là tội nặng nhất, tôi sẽ không có ý định để yên cho hai đứa nhóc đó. "

 " Tôi sẽ chịu mọi hình phạt, nhưng nếu anh dám động vào hai đứa trẻ đó tôi sẽ giết anh. " Kori rút cây bút ra và viết vào thư hồi âm, sau đó cau mày một cách khó chịu, quả lả kém may mắn khi vô tình đụng phải hắn ở cái nơi khỉ ho cò gáy thế này: " Anh muốn tôi làm việc cùng anh chứ gì, được thôi, sao cũng được. Anh lo liệu mà chuẩn bị đi, nếu anh sẩy chân chết thì đừng có hối hận. "

Kẻ có thể to gan nói ra điều ấy vốn chẳng phải con người, cậu ta không sợ phải đối mặt với cái chết hay bất cứ sự dày vò nào, kẻ ấy chẳng phải thánh thần hay chúa trời mà là một con quái vật, mang vẻ ngoài của một con người hoàn chỉnh, tiềm thức của cậu ta giống như một cái hố rỗng. Nhưng có thể đòi hỏi gì ở một thứ không thuộc về nhân loại, chỉ đơn thuần lang thang khắp nơi trên xứ Klein rộng lớn ấy, tìm kiếm thứ gì đó có thể lấp đầy nơi trống trải nhất trong trái tim mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro