Dante chap 4(Đam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi tự thấy mừng cho bọn trẻ ở khu phố đó, điều kiện sống rất khốn khó, nhưng bọn chúng biết chữ. " Kori gác chân lên bàn, rồi kê giấy tờ lên đầu gối mà viết.

Tác phong làm việc của cậu vô cùng thiếu ý tứ, chữ viết nguêch ngoạc như đứa trẻ mới lên 3, mỗi lần anh yêu cầu cậu ta làm lại công văn, Kori càng làm càng thêm tệ. Rõ ràng là có ý muốn trêu tức anh, cả một ngày làm việc, Kori chỉ giành thời gian để viết được một bản hoàn chỉnh, chẳng khác mấy gì bản trước.

" Tại sao cậu lại để tâm đến mấy đứa nhóc đó ? " Dante lên tiếng hỏi.

" Có thể chúng giống tôi chăng ? Hơn nữa, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của anh. " Kori gõ bút lên bàn, rồi sau đấy lại viết tiếp.

Mặc dù có nhiều thứ Kori làm tệ nhưng nội dung văn bản đều rất hoàn chỉnh, có thể nói nó ngắn gọn và dễ hiểu, không dài dòng tam quốc và cũng không dùng từ hoa mỹ như mấy người trước làm cho anh, thực sự rất ưng ý. Chỉ chán rằng cậu ta cố tình hời hợt, làm qua loa cho có. Kori miễn cưỡng nhận việc cũng một phần do lương cao, 1 tháng làm ở những nơi khác chỉ bằng 2 ngày ở đây, đúng là mấy tên giàu có, vung bao nhiêu tiền cũng không thấy phí.

" Dante,...tôi vào nhé. " Tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, đèn dầu vẫn mở nhưng thứ ánh sáng mập mờ ấy chẳng thể khiến căn phòng thêm chút sức sống nào. 

Kori bước khẽ, nhẹ nhàng đặt trà lên bàn anh, rồi chống tay trông người đang nhắm nghiền đôi mi say giấc. Gương mặt tràn đầy sự mệt mỏi, kể cả khi vậy, Dante vẫn giữ được nét sắc sảo và điển trai vốn có trên gương mặt, đôi mi dài và sống mũi cao lại càng tô rõ những đường nét thanh tú trên gương mặt ấy. Chẳng mấy khi anh ta không cau mày, trông lại rất thoải mái, giá như hắn biết cười nhiều hơn, chẳng phải con người rất đẹp khi hạnh phúc sao ? Kori chẳng có ý định nhìn mặt anh ta vào cái giờ nghỉ ngơi linh thiêng này, nhưng do người hầu lo rằng Dante sẽ làm việc quá khuya nên nhờ cậu mang chút trà vào, một phần là cảm thấy không tiện bởi thái độ gắt gỏng của anh ta, đúng là ở đây, ngoài cậu chịu được cái tánh khó chiều ấy mà làm việc cạnh hắn ta hằng ngày hằng giờ thì hầu như chẳng có ai. Gió lạnh tràn qua khung cửa, thổi tấm màn trượt theo hướng gió, Kori khẽ đóng cửa sổ rồi đốt ít củi trong lò. Dante vẫn ngủ say, thi thoảng lại cau mày khó chịu, cậu định mặc hắn như vậy mà ra ngoài nhưng cuối cùng vì cắn rứt lương tâm mà giúp hắn kiểm kê lại số giấy tờ trên bàn. Cũng không quên lấy cho Dante một chiếc gối để kê cổ nếu không thì ngày mai thể nào mặt anh ta cũng sẽ nhăn như khỉ vì đau cổ cho xem. Kori lại thoáng thấy nhớ nhà, chỉ mới ngày nào, cậu vẫn còn được trở về mái ấm, san sẻ nhau một tấm chăn bông cũ và nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Chỉ tiếc rằng nơi đó chẳng còn nữa. Dante cũng cô đơn, công việc bận rộn và lo cho dân chúng, chẳng có mấy người hầu dám tiếp cận anh. Mọi sự đều do anh tự túc, nhưng tấm chăn ấm và chiếc gối đêm đó lại được chuẩn bị bởi người luôn gây khó dễ với anh. 

Ấm trà đã nguội lạnh từ lâu trên bàn, ánh đèn dầu cũng chẳng còn sáng, chỉ duy nhất lò sưởi mới thay củi và căn phòng vẫn ngập không khí ấm áp. Tài liệu lộn xộn trên bàn, Kori đều sắp xếp lại gọn gàng và ghi chép số liệu cẩn thận, chỉ duy nhất một tờ giấy vẫn còn để trắng ở cạnh đó. Do cậu ta không biết làm nên đã tìm cách để xử lý, một số sách của anh Kori đọc còn dang dở, cậu bày biện tứ tung trên sàn nhà cùng với hàng tá giấy nháp và bản thảo tranh vẽ, còn người thì nằm trên sô pha, tay vẫn nắm hờ cây bút chì và mắt còn đeo nguyên kính mà ngủ rất say. 

Dante khẽ dụi mắt, nhìn kĩ xem đó có phải Kori hay không, cậu ta rõ ràng nói mồm rằng cóc quan tâm đến việc của anh, chỉ cần phần của Kori xong, thì mặc xác anh có bận rộn thì tên nhóc ấy cũng nhắm mắt làm ngơ. Vậy mà cuối cùng lại thức khuya để nghiên cứu tài liệu, giúp anh làm nốt phần còn lại trong hôm qua. Mệt đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Dante đưa tay, tháo chiếc kính tròn của cậu xuống, đúng là trông khác hẳn, có thể do anh quen với việc Kori luôn đeo kính, những lúc bỏ xuống lại trông như một người hoàn toàn lạ. Làn da trắng nhợt nhạt, cũng chẳng thể làm cho khuôn mặt thanh tú của cậu ta mất đi vẻ đẹp.

" ...Dante- " Kori giật mình bừng tỉnh, chợt nhớ ngày hôm qua chỉ tính nằm đọc sách một lát, nào ngờ lại thiếp đi. Đến khi vô tình rời giấc thì lại trông thấy cái tên trời đánh kia đập ngay trước mắt mình, xem ra hôm nay trời sẽ đổ mưa to. Cậu định ngồi dậy, nhưng tay lại vô tình trượt khỏi ghế, mất đà mà ngã. Dante liền đưa tay đỡ lấy cậu trước khi Kori va mình xuống nền đất, cậu giật mình, theo phản xạ bỗng dưng kéo lấy tay áo anh khiến hắn vồ vào người mình. Sáng sớm tinh mơ, một tiếng động lớn bỗng vang lên trong thư phòng của nhà vua, khiến mọi người hoảng hốt. Tim đập thật nhanh, đối diện với đôi mắt vàng ánh kim của đối phương, Dante cảm thấy có gì đó bỗng dưng rạo lên trong lồng ngực. Chẳng hiểu vì sao, gương mặt ấy lại như bừng sáng lên dưới ánh nắng đang tràn vào từ khung cửa sổ. Làm cách nào mà cậu ta có thể trông hoàn toàn khác khi bỏ cái kính đó ra như vậy, nhìn kiểu gì thì cũng không giống được. Kori có thấy cảm thấy thân nhiệt của anh đang phả vào mình rất ấm, lúc bấy giờ Dante đang ôm cậu như vậy lại không thấy lạ sao ?

" Thưa lãnh chúa, ngài không sao chứ, tôi nghe thấy có âm thanh lớn-" Tiếng gõ cửa khiến cả hai đều giật mình, Kori lập tức đẩy anh ra rồi sau đó liền bỏ chạy khỏi phòng, còn chẳng thèm ngoái lại nhìn hắn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro