Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hy Lạc là một chàng trai mang vẻ đẹp mà bao cô gái hằng mơ ước: Da trắng,  chân mày lá liễu, đôi mắt to tròn, lông mi dài và rậm,  mũi cao thanh tú và mang nụ cười đẹp  có thể đốn tim người đối diện,  các cô gái nhìn anh thầm ao ước mình được như thế.
   Nhiều người nói anh là "Tiểu Mĩ thụ" vì quá xinh.  Lạc Lạc có tài thổi sáo. Tiếng sáo của Lạc Mĩ buồn và sâu lắng Cậu học khá giỏi. Nhan sắc và tài trí đã tạo nên sự nổi tiếng cả một vùng.  " Tiểu Thiên Hoa" - Bông hoa nhỏ của trời là cái tên mà Fan  hâm mộ ưu ái gọi cậu. Có người hỏi :
- " Tiểu Ca, Tiểu Ca.  Cậu có phải là Tiểu mĩ thụ không ? Cậu có công chưa Ca ca.  "
- " Thụ hay công không quan trọng.  Quan trọng là người yêu của ta sủng ta là được " - rồi cười tinh nghịch hảo soái
     Trong lớp Tiểu Lạc ca là " Soái thần của trò hề " kẻ bắt đầu của những trò đùa oái oăm bất đồng và những câu truyện cười đau cả bụng.  Ai cũng mến tính khôi hài và dễ gần dễ mến của Lạc ca ca.  Giờ sinh hoạt lớp.  Cô giáo chủ nhiệm yêu cầu lớp :
-" Các em hãy kể chuyện về kỉ niệm đáng nhớ của các em cho lớp nghe "
Từng người lên kể sôi nổi
- " Lạc Tiểu Mĩ,  lên kể đi chứ.  Bọn tao kể hết rồi . Còn mày đấy..  Lên kể đi !!! "- một người bạn quay sang gọi.  Cả lớp xôn xao:
-" Đúng rồi lên đi..  Tiểu Soái Mĩ "
  Tiểu Lạc Hy bước lên.  Một  tràng pháo tay nồng nhiệt.
Cậu đứng tỏ vẻ nghiêm túc.  Đôi mắt long lanh nhìn lớp rồi nhìn xa xa..  Gãi gãi đầu.  Thật dễ thương.  Lớp cười.
- " E hèm!  Khụ khụ khụ!  " - Hy Lạc gằng giọng và bắt đầu chuỗi câu chuyện
- " Kính thưa cô và các bạn đồng nghe.  Em xin kể về câu chuyện một thời ấu thơ của em.  Ngày đó em rất thích xem phim hiếp hiệp /  Cười /  và em thích làm anh hùng hảo hán và summurai ... Vào một buổi trưa  mát mẻ,  sau khi luyện xong tập phim kiếm hiệp.  Em đã vác cây súng đồ chơi mẹ mua cho em và bắt đầu hành trình đi diệt yêu quái .   . .. Yêu quái em nhắm tới là " Yêu quái ong, yêu quái bươm bướm,  Chim chóc và vân vân mây các thứ..  Rồi con bướm em đuổi theo nó bay cao quá.  Em không với tới.  Em quăng cây kiếm..  Nhưng kiếm không trúng con bướm.  Lực gió đẩy và lực tay tác dụng vào kiếm quá đà nên nó bay qua nhà bà hàng xóm kế bên.  Bà đang ở gần đó.  Em nhờ bà ta quăng kiếm   em.  Bà ta giúp em. Quăng cây kiếm qua nhưng trúng vào vai em.  Em đứng bất động.  11 giờ trưa mẹ em đi làm về
Mẹ: - Sao không vào nhà?
Em:- Con đang bị điểm huyệt
Rồi tới khi mẹ em nấu cơm xong
Mẹ:- Lạc tử vào ăn cơm.  Mày đứng ngoài đó làm gì?
Em vẫn đứng yên đó và nói vọng vào:
- ' Con đang bị điểm huyệt. "
Mẹ ra đi ra chống nạnh hỏi:
- " Vậy mày có vào ăn không thì bảo"
- " Con đang bị điểm huyệt"
Mẹ em bỏ đi vào nhà :
-" Vậy mày cứ đứng đó đi khỏi ăn nhé. "
1 giờ mẹ lại đi làm.  Mẹ đi ra nhìn em
- " Mày còn chưa chịu vào à"
Em bảo:
- " Con đang bị điểm huyệt"
Mẹ lầm bầm:
- " Vậy cứ đứng đó đi ranh con "
Rồi mẹ đi làm
Đến chiều 5 giờ mẹ với ba đi làm về
Ba: - Sao không vào mà đứng ngoài nắng chi vậy con
Em:- Con đang bị điểm huyệt 
Ba: - Rồi mai bệnh không đi học được hay làm bài kém thì ăn chổi la thần thập bát chưởng nhé con
Mẹ tôi bên trong đứng nói vọng ra:
- " Mày có vào đi tắm hay không hả..  Có vào không hả"
- ' Con đang bị điểm huyệt"
Ba:- Bà ra giải huyệt cho thằng nhỏ để nó vào nhà đi mẹ nó ơi!! "
- " Rồi rồi tôi ra đây"
Mẹ em ra hỏi lớn:
- " Mày có vào không? "
Em gào lớn:
- " Con đang bị điểm huyệt"
Dứt lời mẹ quất 3 roi vào mông em.  :)))
- " Mẹ ơi đau.  Con hết bị điểm huyệt rồi" - Em chạy vào nhà đi tắm
Thế là kể từ đó :V em không còn được xem phim Kiếm Hiệp nữa :V =)) "
Một chút ngây thơ và hợm hĩnh.  Mặt đầy biểu cảm đã khiến cho cả lớp có được một Trận cười no bụng
...
Ra chơi..
-" Câu chuyện của cậu thú vị thật.  " - Minh Vy - Cô bạn thân của y xuống ngồi cạnh bên.  Cô nằm dài trên bàn.
"
-" Mệt mỏi quá đi, trời ơi!! " - Cô thở dài ngao ngán
- " Haha..  Con gái gì lười chảy nhớt ra "- Lạc tiểu trêu Vy.  Cô gái quay sang xụ mặt
-" Này. Nói gì đấy?  "
- " Haha..  Ăn sáng chưa?  "
- " Chưa.  Ta quên đem tiền rồi.  Đói... "
Tiểu Lạc đứng dậy :
- " Cô xuống đây ngồi với tôi là tôi hiểu rồi.. Ăn miết mập ra..  Đi không?  "
- " Đi đâu?  "
- " Đi ăn sáng.  Cậu không ăn sao mà học"
- " Hể...  Tiểu Ca ca bao ta nhá!!!! "
- " Ưm.  Đi nhanh "
- " Ố tô  kêy " - Mặt Minh Vy hớn hở
- " :)))) Có ăn là sáng mắt ra :V " - Lạc vừa đi vừa  nói. Vy đẩy vai :
- " Cái thằng chết tiệt này.  Cậu nói gì hả...!! "
Lạc tiểu mĩ cười nhẹ.
Bất chợt
" Rầm " - Một thanh niên đâm sầm vào Tiểu Lạc.  Khiến cả 2 cùng ngã
Cậu ta lúng túng đứng lên.  Vẻ mặt toát vẻ sợ hãi. 
- " Tôi..  Tôi xin lỗi..  " - Người đó vội đỡ anh đứng dậy rồi hớt hải bỏ chạy.  Lạc Lạc chẳng biết chuyện gì.  Đứng dậy phủi đồ
- " Cậu có sao không?  " - Vy lo lắng hỏi. 
- " Không sao.. Nhưng cậu ta.... "
Anh tính nói gì đó.  Thì một nhóm thanh niên chạy nhanh qua
-" Bắt thằng đó lại.  Đm  đừng để nó chạy..  Bắt nó...!!! "
Linh tính mách cho Lạc Tiểu Ca rằng người va phải cậu khi ấy gặp phải chuyện không lành.  Chẳng nói chẳng rằng. Anh chạy theo. 
- " Này.. Lạc..  Lạc..  Cậu đi đâu vậy"- Tiếng Minh Vy với theo.  Nhưng Hy Lạc không quan tâm.  Cậu chạy nhanh theo. Bỏ Vy,  khiến cô chạy theo hụt hơi
   Đến giữa sân trường.  Anh thấy đám người ấy vay quanh cậu thanh niên lúc nãy.
" Hừm.  Ta đoán là có chuyện , quả không sai" - nghĩ thế rồi,  cậu bước lại. Xung quanh mọi người đứng nhìn xúm xít bàn tàn chỉ trỏ.  Cười cười nói nói. Một người trong thanh niên kia nắm tay lôi cậu nhóc kia ra
- " Haha. Chúng mày nhìn này.  Đây là Thanh Mẫn Linh.  Là thằng bê đê lớp tao.  Bê đê mà chạy nhanh thế à. Haha"
- " Phát Hà Linh mày nói sai rồi.  Đây là TIỂU MĨ THỤ không phải bê đê..  "
- " Bê đê thì nói mẹ bê đê đi.  Thụ cái gì..  Haha..  "
   Tất cả nhấn mạnh chữ " Thụ "  nói với vẻ bỡn cợt chế nhạo mỉa mai. Những người xung quanh cười lớn.  Đám ấy là Anh Đại của trường.  Nên dù thấy bất bình cũng không  ai dám xen vào...  Họ sợ liên lụy.  Đã có lần bị méc vì đánh nhau mà bọn chúng đánh người ta thừa sống thiếu chết.  Tội cho cậu thanh niên Thanh Mẫn Linh.  Đôi mắt rưng rưng , mặt hiện lên nỗi sợ hãi tột cùng.  Môi tái nhợt lập  cập va vào nhau.
- " Mấy..  Mấy..  Mấy cậu tha cho tôi..  Tha cho tôi"
Những kẻ kia cười gian ác đầy tàn bạo:
- " Tha á.  Mày bảo tao tha á.  "
Tên cầm đầu kéo tay Linh.  Rút ra cây bút lông.  Vẽ lên mặt y:
- " Tiểu mỹ thụ thích mèo.  Tao vẽ cho haha"
Mặc  cho Y vùng vẫy.  Hắn vẫn vẽ lên mặt cậu ấy.  Rồi cười đắc chí .Thật quá đáng. 
Mẫn Linh hất tay đẩy bọn họ ra.  Mấy gã đó tức giận :
- " Thằng oắt con..  Mày dám xô tao à.  Mày gan lớn rồi! "
   Gã to con nhào tới nắm cổ áo toan tát y. 
- " Buông cậu ta ra " - Lạc chẳng nhịn được trước hành động dã nhân của chúng..Tay anh nắm chặt tay gã kia.. Hắn quay sang nhìn anh tỏ vẻ tức giận và long sòng sọc đôi mắt lên.  Nhưng Tiểu Lạc đáp trả ánh mắt kia bằng sự lạnh lùng sắc đá đầy thách thức . 
.   . Đứng trước mặt họ.  Anh nói nhấn mạnh và quả quyết:
- " Tôi bảo các anh..  Buông cậu ta ra Thụ cũng là con người.  Công cũng là con người.  Dù cho là LGBT thì vẫn là con người..  Các cậu đối xử thế..  Có biết còn nhân tính ở đâu không hả.. Cậu các cậu mang người ta ra làm trò cười cho cả trường,  xỉ nhục mỉa mai thế..  Các cậu có còn là con người không..  Các cậu là lũ khốn"
Đôi mắt kiên định đầy phẫn nộ hiện rõ đôi mắt  Hy Lạc Ca.  Tên to béo,  tên cầm đầu,  và cả những tên theo sau nhìn anh bằng đôi mắt kinh ngạc lẫn coi thường. 
- " Sao.  Các cậu không  hiểu tiếng tôi à..?  Tôi bảo....  Bỏ tay ra khỏi người cậu ấy "
-" Cậu ta điên rồi. Cậu ta dám đối đầu với Họ.  Cậu ta điên rồi"- Mọi người  nháo nhác nhìn bàn tán..  -" Đúng đó. Điên rồi.  Điên rồi "
- " Lạc Mĩ... Lên đây..  Đừng vây vào bọn họ.  Cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy...  Lên đây "- Tiếng bạn cậu ý ới gọi lên. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cậu..  Không gian bỗng dưng im bặt.. Một cuộc ẩu đả chiến tranh nảy lửa sắp diễn ra. Không khí đầy gay gắt ..
( Còn nữa )
#Hin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhat