Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Mày nói ai là lũ khốn.  Mày là ai mà chen mũi vào" - Gã to béo nhếch miệng cười khinh miệt nhìn anh bằng nửa con mắt.
- " À mày là cái thằng nổi tiếng toàn trường  Tiểu Hy Lạc sinh viên năm nhất bên khoa y dược đây mà.  Nghe nói mày cũng là Gay như thằng này phải không?   Đồng cảnh nên bênh vực  cho nhau quá nhỉ.  ?" - Hắn nắm nhẹ cổ áo anh, nói thâm độc và dè bĩu. Nhìn thoáng qua bảng tên hắn là Đường Phan.  Lạc ca chỉ cười mỉm, nhìn thẳng vào mắt tên Phan kia và gạt nhẹ tay xuống. 
- " Tôi cho các cậu 2  sự lựa chọn: Bỏ áo tôi ta,  và để cho Mẫn Linh yên hoặc cậu sẽ trả giá cho hành động lỗ mãn và lời nói đả kích kia. "
- " Hờ.  Mày nghĩ mày là ai?  Đúng là ranh con. Không lượng sức mình. Nếu mày muốn tao tha cho mày và Thằng oắt con này thì hãy quỳ xuống lau dài cho tao đi.  Tao sẽ mở lòng từ bi mà tha cho" - Một người trong băng nói.
-Tên đại ca đi lên vỗ vỗ vào má cậu với vẻ giễu cợt.
- " Thôi nào bé,  bé không về với lão công bé trước khi anh đây nổi giận à. Trông em thật đẹp. Nếu anh là công.  Anh sẽ cưa bé ngay.  Bé thụ à.  Rất tiếc cho em.  Anh đây thẳng không bị bê đê...  Haha"
Cả đám phá lên cười trên nỗi chế nhạo và phỉ báng. Một người bị bắt nạt chỉ vì họ là Thụ và bị đem ra làm trò cười..  Quả là bọn vô lương.  Mẫn Linh chạy ra nấp sau vai của Lạc Lạc.  Vẻ mặt sợ hãi thật sự.  Môi rung cầm cập va vào nhau.  Lạc Tiểu Mĩ đứng giữa sân trường.  Bao nhiêu đôi mắt đổ dồn về phía anh.  Anh đứng hiên ngang, dáng cao cao gầy gầy trong áo sơ mi trắng giữa nắng. Bỗng dưng anh trở nên đẹp đến lạ lùng. Các cô gái như điên đảo vì anh. :
- " Đẹp quá.  Anh ấy đẹp quá.  Anh ấy sẽ bị đánh mất.  Không thể để bị đánh được..  Không  thể...!!  "
Ánh mắt đầy đanh thép của Hy Lạc và ánh mắt đầy giận dữ của băng Đường Phan kình nhau nảy lửa.  Sắp có một trận đối đầu xảy ra....
- " Các cậu không phải Gay. Nhưng hành động như thể một thằng đàn ông mặc váy.  Nhân mang thể con người nhưng lòng lang dạ thú.  Đúng là lòng người đa đoan khó đoán.  " - Câu nói của Lạc Ca Ca như một con dao xoáy tim bọn chúng.
- " Thằng Khốn....!!!   Mày láo với tao.đmm." - Đại ca vừa dứt câu đã giương gậy sắt ra đánh.
....... " Huỵch" "  một cú đá xoay 360 độ nhanh như cắt của cậu Lạc Mĩ đã đá văng gậy sắt. Hạ gục tên cầm đầu chưa đầy 10s.  Mọi người ai đều há hốc mồm. Tròn mắt đầy kinh ngạc không ai nói nên lời về điều họ nhìn thấy. Cậu vẫn cứ như thế. Một phong thái dung dung bình thản đến khó ngờ.  Anh cúi người xuống nhìn bảng tên:
- "  À.. Triệu Kiên..  Hóa ra là Triệu Kiên" - Anh cười nhẹ.  Trông Lạc Ca ca.  Anh ấy quá đỗi Ngầu.. Anh thật ngầu và ngoạn mục với cú đá hoàn hảo châm ngồi cho cuộc xung đột kịch tính chuẩn bị khai màn.

Đàn em của Triệu Kiên hớt hải chạy lại bên Đại ca :
- " Đại ca..  Đại ca không  sao chứ..  Đại ca"
Kiên đang ôm đầu vì đau :
- " Thằng khốn..  Đm Thằng  khốn "
Chúng đỡ Kiên Kiên lên.  Rồi tức giận quát lớn:
- " Mày dám động tới đại ca bọn tao. Tao sẽ cho mày thấy thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. "
Tiểu Lạc đẩy Mẫn Linh về sau nói nhỏ:
- " Hãy chạy đi.  Để tôi lo mọi việc.. "  - Rồi rút ra một khăn tay đặt vào tay Lạc Mẫn Linh, cười hiền
-" Đi rửa mặt đi "
Anh đẩy mạnh y. Y bất đắc dĩ bỏ chạy.

Không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi một mình anh đương đầu đánh với 10 kẻ ác nghiệt....  Lạc Tiểu Ca quay sang nhóm bên kia. Anh tháo cà vạt ra quấn vào tay mình. Đôi mắt vẫn phong thái ung dung.  Anh mỉm cười nhẹ nhàng ..
( Còn tiếp)
#Hin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhat