Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám tay cầm cây sắt và cả Những cây gỗ từ căn tin chỗ để bàn ghế cũ có vài cây bị rơi ra. 
Một trận quyết chiến không cân sức. 
Mười kẻ ỷ đông mặt hùng hổ mắt long sòng sọc đỏ bừng bừng đầy thù hận
Một kẻ điềm tĩnh an nhiên đứng đối diện chờ đợi điều sắp diễn ra
Tên to béo luôn hăng máu nhất.  Hắn lao vào giơ cây đánh trái đánh phải ngang dọc.  Miệng lẩm bẩm " Tao đánh chết mày tao đánh chết mày.  "
Lạc Lạc vẫn chưa đánh.  Cậu chỉ né đòn
Cả đám thấy như bị trêu tức.  Xông lên vây quanh lao đến đánh.  Những kẻ đứng nhìn ngó lo sợ.  Họ chẳng thấy Lạc Lạc đâu cả. Anh đã bị bao vây.  Tất cả đều im lặng chỉ nghe tiếng xô xác nhau.  Chỉ có Minh Vy không thể:
- " Đừng đánh nữa mà đừng đánh nữa mà..  Xin các cậu "
Vì quá lo cho Lạc Mĩ. Cô gào lên,  từ phía xa. cô òa khóc.
 
Lạc Ca Ca..  Cậu đâu rồi.  Cậu không sao chứ.  Ai cũng thấp thỏm lo âu

" Gầm , Huỵch  Gầm,  Hự Gầm " - Cái gì kia. Cái gì đang diễn ra trước mắt mọi người thế.  Cảnh tượng này có phải là thật không.  Không thể tin được.  10 kẻ vây quanh kia đồng loạt ngã xuống. Kẻ ôm đầu kẻ ôm tay kẻ ôm vai kẻ ôm chân mặt nhăn nhó đau đớn.
" Oa oao aoa.. Lạc Tiểu Mĩ thắng rồi.  Lạc Tiểu Mĩ oai quá.  Chúng tôi yêu cậu Lạc Tiểu Mĩ,. Tiếng reo hò sung sướng khi cậu đánh bại 10 kẻ côn đồn trong 1 nốt nhạc. Như thể một bộ phim hành động.  Không ngờ Lạc Ca giỏi võ đến thế. Cậu trở thành một thần tượng anh hùng của toàn sinh vinh mến mộ cậu.
Cậu nhìn đám người bị hạ gục kia.  Rồi khẽ mỉm cười quay đi
- " Tao sẽ trả món nợ thù này!  " - Triệu Kiên gắng gượng đứng dậy nói vọng theo.   Tiểu Lạc đưa tay lên " OK "
Những kẻ đấy hậm hực nhìn anh bằng đôi mắt đay nghiến.
Anh bỏ đi.  Kéo tay Minh Vy theo.
Mẫn Linh đứng nấp sau 1 góc cột:
- ' Anh ơi.  Em cảm ơn anh '
- ' Không có gì.  Cậu học ở đâu "
- " Em năm nhất bên khoa Kinh Tế ạ.  "
- " Ừm " Lạc Lạc trầm ngâm đáp. 
Cậu suy nghĩ một hồi rồi quay sang:
- " Nhà tôi ở đường số 3 lộ 8 số nhà 213CG.  Cậu ra về đợi tôi   Và sáng thì qua nhà tôi đi chung"
- " Ủa làm gì vậy mày? " - Minh Vy ngạc nhiên hỏi.  Cậu Lạc chỉ cúi mặt xuống đất thở dài:
- " Chúng nó không để yên đâu. Tôi sợ cậu ta đi Một mình gặp nguy hiểm.  Tôi không biết mai chuyện gì xảy ra. Nhưng bảo vệ cậu ta khi tôi vẫn còn có thể.  Leo lưng cọp bước xuống bị cọp ăn.  Nên không dễ mà leo xuống,  bảo vệ một người thì phải bảo vệ cho trót đến cùng "
Anh rãi bước đều nói.  Mỗi người đuổi theo suy nghĩ riêng.  Đụng đến Triệu Kiên - Cậu ấm nhà quyền lực giàu có đầy danh vọng và những người có máu mặt côn đồ hung hãn kia.  Hôm nay thôi hoặc mai. Tất cả những kẻ trong cuộc phải đón nhận Mọi chuyện tồi tệ sẽ bắt đầu diễn ra.  ...
( Còn nữa)
#Hin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhat