1. Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng sống chết mà yêu một người suốt bảy năm, đồng sàn cổng chẩm suốt bảy năm, thế mà trong một sớm một chiều, anh lại phát hiện, người kia, không biết từ lúc nào... đã ngoại tình.

Anh nghĩ, tình yêu ấy mà, người không nhận lại được tình cảm mới chính là kẻ thứ ba. Vì thế, anh tự biết bản thân mình ở đâu, tự động biết khó mà rút lui trong im lặng.

Không ai sai cả - Anh nghĩ - Anh ta không sai, cô gái kia cũng không sai. Chỉ là chính bản thân anh không đủ sức mà giữ trái tim người kia khóa mãi bên mình. Chỉ là cái bảy năm ấy không đủ sâu để tình cảm đồng tính của hai người mãi trường tồn mà thôi.

Tình yêu ấy mà, chuyện thay lòng đổi dạ này kia, ngoại tình này kia,... hết thảy đều là những chuyện không sớm thì muộn. Một khi không còn yêu nữa thì nên chấm dứt. Cũng như ngứa chỗ nào gãi chỗ đó hoặc cũng như nhổ cây gai đâm sâu vào thịt vậy. Chuyện gì dứt khoát được thì nên dứt khoát một lần rồi bứt ra luôn, để lâu quá nó cũng không tốt.

Đồ đạc anh đã sắp xếp gọn gàng ổn thỏa, tất cả đã sẵn sàng cho một cuộc chuyển đi. Trong phút chốc, anh nhìn đăm đăm vào hai chiếc va li lớn ở trước mặt... Trên mặt thoáng một chút ngơ ngác.

Anh nhớ... Năm đó rời khỏi nhà, ngoại trừ bộ đồng phục trên người và vài trăm nghìn lẻ thì cũng xem như ra đi với đôi bàn tay trắng. Ấy mà sau bảy năm, đồ đạc tích cóp cũng đầy những hai vali, xem ra cũng không hẳn là phế vật.

Nhìn ngắm lại từng chi tiết trong căn nhà nhỏ đã từng gắn bó với anh suốt những năm qua một lần cuối cùng. Anh thở dài trong im lặng.

Bảy năm, bảy năm rồi cơ đấy, thời gian, bảy năm qua nói ra nó dài không dài nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Khoảng thời gian ấy từng tay ấp má kề, từng chắt chiu từng niềm vui nhỏ nhoi trong lúc khốn khó, từng chia nhau nửa gói mì, từng xớt cho nhau nửa chén cơm, từng mặn nồng. Vậy mà giờ...

Bỏ đi. Nghĩ lại cũng vô ích.

Anh thu mắt, móc từ trong túi quần chiếc chìa khóa nhỏ, đặt trên bàn trà.

Được rồi. Tình nghĩa bảy năm bên nhau cũng là đôi bên tôi tình anh nguyện. Dù gì cũng cùng nhau nếm mật nằm gai, trải qua bốn loại ngọt bùi đắng cay của cuộc đời nên miễn cưỡng để lại cho anh ba thứ đồ vặt vãnh trong nhà, tiền trọ tháng này em cũng đóng rồi anh muốn thì sống tiếp, không muốn thì chuyển đi, tất cả đều là chuyện của anh sau này. Còn về phần hai vali này, em chỉ lấy đồ cá nhân của em thôi, tuyệt đối không đụng chạm gì đến đồ của anh. Vậy nên, chúng ta từ đây xem như hết duyên hết nợ, anh cũng đừng có mà đến làm phiền cuộc sống của em. Bảy năm rồi, đã tới lúc nên tha cho nhau rồi anh nhỉ.

Vuốt ve chiếc chìa khóa đã hơi hoen gỉ lần cuối cùng, anh kéo hai chiếc vali, bước từng bước chân rắn rỏi, tiêu sái mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro