2. Về nhà đi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu dây bên kia vừa đổ chuông chưa được bao lâu đã có người nhận cuộc gọi, một chất giọng mềm mại của thanh niên nhẹ vang lên, "Anh Huy?"

Anh áp má vào màn hình điện thoại, nhiệt độ ấm nóng từ thiết bị di động truyền vào da. Anh cảm nhận một dòng nhiệt chạy theo mao mạch chảy về tim cho anh sự ấm áp lạ thường, không biết là do nguồn nhiệt, hay là do giọng nói thân thuộc kia. Anh bắt chéo chân, ung dung tựa lưng vào ghế, chậm rãi trả lời, "Ừ, anh đây."

Bên đầu dây kia âm thanh sột soạt khe khẽ của tiếng lật giấy hòa lẫn vào giọng của thanh niên, "Sao anh lại gọi cho em? Bộ có chuyện gì rồi à?"

Anh bất giác nhếch môi cười, nửa đùa nửa thật hỏi, "Bộ phải có chuyện anh mới được phép gọi cho mày à? Hiện giờ chú mày có đang rảnh không?"

"Ờ, cũng đang nhàm chán không có chuyện gì làm..." tiếng giấy bỗng nhiên ngừng lại, thanh niên vẫn đều giọng nói tiếp, "... thường ngày anh đâu có gọi cho em để tám nhảm ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi như thế này bao giờ. Sao rồi? Anh với tên kia giờ sao rồi?"

"Chia tay rồi." Anh đáp gọn lỏn, khóe miệng cong cong đầy gượng gạo.

Thanh niên bên đầu dây ngạc nhiên hỏi lại, "Chia tay rồi?"

"Ừ, chia tay rồi."

"Sao lại chia tay? Tên khốn đó đá anh à?"

Anh cười gằng, "Anh mày làm gì thảm đến thế hả Khôi? Mày nghĩ anh tệ đến nỗi bấu víu vào người ta, rồi đợi đến khi người ta chán ngán đến tận cổ rồi đá đít tao ra khỏi cuộc chơi à?"

"Ờ... Xem như anh vẫn còn biết mà giữ chút mặt mũi, không đợi người ta chủ động đá đít anh. Để em đoán xem, mẹ nó, anh đừng nói thằng khốn đó bảy năm ngứa ngáy à nha?"

Anh cười cười, khẽ mắng, "Miệng chó chả phun được ngà voi."

"Đậu móa!" Cậu chửi thầm trong lòng, ngón tay dùng lực siết điện thoại đến trắng bệch.

Giữa anh em trong gia đình, quả nhiên có một mối dây liên kết vô hình không thể đùa được mà. Từ khi thấy số điện thoại quen thuộc gọi đến, Khôi đã có linh cảm rằng đã có chuyện gì xảy ra giữa anh và tên khốn kia rồi. Không ngờ nói được hai ba câu, cộng thêm cái giọng điệu nửa vời này của anh mình, Khôi thấy mình đã bắn trúng hồng tâm.

Bao nhiêu năm qua, Khôi còn lạ gì với tính cách, tác phong của anh nữa. Anh trai cậu là một người tùy hứng, hào sảng nhưng cũng rất cố chấp và độc lập. Từ khi bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, anh liền không nói không rằng bỏ đi một mạch suốt bảy năm trời. Không ai tìm ra anh, cũng không ai biết anh ở đâu. Thứ duy nhất chứng minh anh còn sống, chính là số điện thoại một chiều này.

"Giờ anh đang ở đâu? Lại định chuyển tới nơi khỉ ho cò gáy nào nữa à!"

"Cũng không biết nữa. Nhưng chắc anh nghĩ mình nên kiếm một nơi yên tĩnh, dừng chân lâu hơn một chút."

"... Anh gọi chỉ để thông báo vậy thôi à? Bố khỉ, có giỏi thì bật định vị và nhận cuộc gọi đến xem nào!" Khôi bực tức mà quát lên, nhưng chất giọng mềm mại của cậu lại khiến cho điều ấy như một đứa trẻ đang giận dỗi. Mà anh thì cũng chẳng biết làm thế nào để vuốt lông, đành bẻ lái.

"Ba với má dạo này... vẫn khỏe chứ?"

"Muốn biết ba má vẫn khỏe hay không sao anh không về nhà mà xem cho cụ thể?"

Bên đầu dây phía Huy chỉ còn lại tiếng nhạc du dương từ đâu đó vọng vào, anh áp mặt vào màn hình điện thoại, im lặng không trả lời. Kì thật anh cũng không biết phải trả lời như thế nào. Về hay không về, đâu còn là quyết định của riêng anh nữa.

"Anh này... Ba với má ở nhà lo cho anh lắm. Từ khi biết anh lâu lâu gọi về cho em, ba má tuy trên miệng có quở trách mấy câu, nhưng vẫn hay bảo em nghĩ cách khuyên anh trở về. Dù gì... Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Anh đó. Năm đó vừa tốt nghiệp xong là làm loạn cả lên. Bị một trận đòn ra ngô ra khoai, ba tức mình đuổi một phát là đi luôn. Má sau đó khóc nhiều lắm anh biết không?"

Anh vẫn ngồi im, má áp vào màn hình điện thoại. Ngoài nguồn nhiệt đang tỏa ra nơi mang tai và bên má, từng thớ thịt còn lại đều đang trở nên lạnh buốt.

Tiếng Khôi trong điện thoại vẫn vang lên đều đều: "Đi đâu cũng không bằng ở nhà. Bảy năm rồi, nên về nhà đi anh."

"Anh cũng biết đó. Tư tưởng người lớn hơi bị cổ hủ, huống hồ... Má bây cũng hơi hơi hiểu rồi. Ba cũng xem như mắt nhắm mắt mở mà cho qua..."

"Anh, về nhà đi. Về ăn buổi cơm gia đình. Má ở nhà vẫn hay nấu món canh chua mà anh thích kìa. Bảy năm rồi, ăn ở đâu cũng không bằng hương vị của má nấu. Ờ, nhắc mới nhớ, anh nhớ mấy dây dưa hấu hồi đó anh trồng sau nhà không? Tết vừa rồi má cắt một trái cúng tổ tiên đó. Mấy dây nhìn vậy mà ra trái tốt khiếp..."

Khôi nghe tiếng thở dài truyền đến từ đầu dây bên kia. Cậu biết, anh mình cứng đầu là thật, cố chấp cũng là thật. Nhưng không ngờ qua bảy năm, thời gian mài giũa con người anh, sắt đá bây giờ cũng là thật.

"Ba má giờ khỏe là tốt rồi. Chuyện lớn nhỏ trong nhà bây giờ đều dồn hết vào vai mày. Thôi, gồng gánh một thờ gian nữa đi là quen. Vậy nha, anh cúp máy đây. Bye bye—"

"Uây, uây... Anh... Uây! Đậu móa!" Khôi yên lặng đắp một bia mộ cho anh mình, đcm anh, nói đến miệng khô lưỡi khô, rối cùng vẫn vẫn méo chịu về đấy phỏng?!

Ấn máy bấm gọi lại, bên đầu dây kia nhanh chóng vang lên giọng của một người phụ nữ, vẫn như mọi khi, là âm thanh tổng đài thông báo không thể liên lạc.

Khôi quăng điện thoại qua một bên, lại quay trở lại vùi mặt vào đống giấy tờ chồng chất.

Huy cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đã tối đen trên tay. Rất lâu sau mới hồi thần. Anh hít sâu một hơi, đứng dậy kéo hành lý rời khỏi quán café.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro