Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở khắp cái làng này ai mà chẳng biết cô hai Huỳnh Diễm Quỳnh con nhà ông bà phú hộ họ giàu nhức cái nách kia. Mà người ta biết cô đâu phải vì cô là tiểu thư đài cát mà biết là do cô cầm đầu cái đám ôn dịch lúc nào cũng  trèo cây ổi hái cây xoài nhà bà chín xong cái phá làng phá xóm, chọc chó cho nó kêu ầm hết cả lên không ai ngủ được. Nhiều người xung quanh không chịu được đi cáo ông bà phú hộ nhưng lại bị cái đám bạn thân của cô, cậu hai Kim Thái Hanh con ông phú hộ Kim, cậu cả Trịnh Hiệu Tích con ông bà hội đồng Trịnh và đứa cuối cùng là Cậu ba Phác Trí Mân con ông bà phú hộ Phác đập cho một trận ra trò. Chúng nó có coi ai ra gì đâu, từ bé đã được coi là bốn con quỷ nhỏ trong làng mà. Ai không làm theo ý bốn đứa nó á thì chỉ có rước họa vào thân. Nhớ cái đứa nào nào hôm bữa không may dẩy thằng Mân xuống sông mà ba đứa kia cho cái thằng đấy chồng cây chuối cắm mặt vô bùn. Nó kêu a kêu ới mà bốn đứa đấy vẫn ngồi gác chân ăn kem xem thằng đấy dãy đành đạch như thường.

Năm cô Quỳnh tám tuổi, gia đình nhà họ Huỳnh đón chào thêm một người làm mới nhưng ông bà phú hộ lại xem nó như đứa con ruột vậy. Nó kém hơn cô hai tuổi tên Quốc. Tên đầy đủ là Điền Chính Quốc, thân hình thon gọn nước da hồng hào, đôi mắt thỏ sáng ngời, ăn nói lễ phép rất nhanh được lòng các bác làm trong nhà nhưng có mỗi con Trinh là không vừa lòng nó.

- " Ai đây vậy má "

- " Điền Chính Quốc đấy. Nó con ông tư nợ nhà mình nên được bán vào đây trả nợ ".

- " Dạ em chào cô hai ".

Quỳnh nhìn nó một hồi lâu rồi mới lên tiếng.

- " Má cho thằng Quốc đi hầu con đi má "

- " Gì...Đâu có được. Nó nhìn cưng thế này đi hầu mày có mà nhìn như thằng ăn mày à. Má tính cho nó sống trong nhà này nhưng chỉ ở cạnh má thôi ".

- " Nhưng con thích nó mà. Con không bắt nạt nó đâu, nha má ".

-" Mày chắc không ? Tao nhìn mày gian lắm. Lỡ mày mang thằng Quốc của tao đi cho đám ôn đực kia bắt nạt thì sao. Con Lành nó đang hầu mày thì giờ hầu ai ".

- " Má nói cái gì vậy. Mặt con uy tín thế mà. Con Lành cho nó hầu thằng Nam đi. Bữa nó xin con cho Lành hầu nó đó".

- " Để tao xem cái đã. Má mày cái miệng oang oang ra"

Nói rồi bà Lan quay sang Quốc. Nó nãy giờ khuôn mặt vẫn ngơ ra không hiểu chuyện gì

-" Quốc này nghe bà bảo "

- " Dạ bà con nghe".

- " Con đi hầu cô hai được không ? Nó có bắt nạt con thì con bảo bà, bà cầm chổi phang vào đít nó nha".

-" Dạ con đi hầu cô hai được mà bà"

- " Đó má thấy chưa."

-" Thế giờ Quốc đi hầu cô hai còn Lành hầu cậu ba nghe con ".

--------------------------

Sau khi má cho thằng Quốc đi hầu cô thì cô thấy cuộc đời mình tươi sáng lên hẳn. Người gì đâu mà cưng ơi  là cưng đâu có như con Lành, đã dô duyên lại còn nói lắm, miệng nó còn to hơn nói nhiều hơn cô mới đúng.

- " Quốc nè lại đây chị bảo ".

Huỳnh Diễm Quỳnh hướng mắt về phía Điền Chính Quốc vẫy tay lại ngồi vào chỗ bên cạnh xích đu ưa thích của cô. Nó cũng không ngại ngùng gì mà chạy lại ngồi vào chỗ được chỉ định.

- " Cha má bán em vào đây hả ".

-" Dạ nhà em nghèo mà".

-" Thế em không thấy buồn à ".

-" Dạ không đâu cô hai, em thấy dui mà. Chưa bao giờ em được ngồi xích đu hết á".

Quỳnh nghe câu trả lời của nó mà nghớ ra. Cái gì mà chưa từng cơ chứ.

-" Thế Quốc cứ ngồi đây đi, ngồi lúc nào cũng được, chị cho tất ".

-" Dạ ..." Nó cười xinh một cái, hàm răng trắng muốt lộ ra.

- " Quốc này, mai chị cho Quốc đi chơi với chị nhá".

- " Không được đâu cô, bà biết bà đánh em mất".

- " Quốc cứ yên tâm bà không đánh em đâu, bà xem em là con ruột đấy. Mà nếu bà không cho chị sẽ đánh tay đôi với bà ". Cô thở dài dọng điệu như người từng trải nói với nó.

---------------------

-" Ê Tích ơi, nãy tao qua nhà con Quỳnh thấy con Lành bảo con đấy vừa đổi người hầu hình như là nam đó. Mai qua trêu thằng đấy tí không ?".

-" Có chứ gọi ngay thằng Hanh nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro