Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------------------

" Cô hai ơi ..."

" Cái gì đấy "

Nghe thấy tiếng gọi của đứa nào ở đằng sau, cô theo miệng trả lời nhưng đầu thì vẫn cắm vào phía trước mà đi chẳng thèm ngoái lại xem cái đứa gọi mình là ai.

-" Cô hai đợi con với, trả lời mà hông đợi cái gì hết hà "

Vì cô biết đứa gọi mình là con nào mà.

-" Mày bị sao đấy nãy ra chợ va phải thằng Hanh đúng không ? "

- " Ơ sao cô biết, em chưa có nói mà "

-" Cần gì, tao nghe mày nói chuyện với tao là biết. Trong cái đám tao chơi là có thằng đó suốt ngày nũng nà nũng nịu à mà cái bệnh đó nó lây được nha, hôm bữa tao ngồi xem kiến đấu nhau á thấy thằng Tích nó cũng dùng giọng điệu y chang, nghe mà ớn "

-" Em hổng có lây đâu cô mà em muốn lâu lâu đổi ngôn ngữ cho nó yêu đời ấy mà ".

-" Mày đổi làm gì. Ra đầu ngõ xem bà tám có vụ gì mới là được à ".

-" Cô hai nói kì cục ghê à "

-" Kì cái đầu mày. Gọi tao cái chi "

-" Dạ nãy câu ba Phác qua kiếm cô nhưng ở lại tí xíu là về rồi ".

-" Sao thằng đấy về, mày làm gì nó ".

-" Em thì dám làm gì. Em mới kể cho cậu nghe cô có người hầu mới cái cậu Phác về luôn, ngô ha cô ".

-" Ừ ngộ ghê, sắp có điềm rồi đó ". Cô quay lưng đi tiếp, ngán ngẩm trả lời. Kiểu này phải nhốt thằng Quốc vào phòng không cho ra kẻo bị bắt mất rồi.

--------------------------

Ở phía Phác Trí Mân, cậu đang cùng Trịnh Hiệu Tích chạy hì hục như bò qua nhà ông bà phú hộ Kim. Đứng ngay trước cổng Trí Mân réo:

-" Kim Thái Hanh ơi, người bạn thân đáng mến, đẹp trai của mày đến rồi đây ".

Hiệu Tích không vừa đu lên cái cổng sắt nhà Hanh đầu chui qua khe cổng gào lớn:

-" Trịnh Hiệu Tích đẹp trai hơn Phác Trí Mân nè, mở cổng ra rồi tao cho mày ngắm ".

Ông phú hộ Kim đang ngồi trong nhà uống trà nghe xong, trà chưa kịp nuốt vô đã phun hết ra mặt cậu cả Kim Nam Tuấn ngồi đối diện.

-" Đứa nào la lối trước cửa nhà ông thế hả ? Thái Hanh đâu ra xử nó cho cha "

Thái Hanh từ trong buồng chạy ra

-" Dạ cha. Ở đây tao đẹp nhất mà còn chưa xưng thế mà chúng mày đòi à " .

- " Mân, Mân thằng Hanh ra rồi. Mày né qua để tao phi xuống "

Thái Hanh đứng trước cổng, thở một hơi dài rồi hít vài một ngụm khí lớn, quát to:

-" Tao mới là người đẹp nhất, chúng mày chỉ là bạn ở nghĩa bạn thân mà đòi tranh quyền đẹp nhất với tao à, đúng là ảo tưởng".

-" Tích, mày bảo nó đẹp hả ?".

-" Không, nó tự nói đấy".

Ba người cứ thế cãi nhau ở ngoài cổng. Kim Nam Tuấn ngồi trong nhà không thể chịu được liền xách mông ra trước nhà, hướng mắt về ba đứa nhóc kêu lớn:

-" Ba thằng kia, ở cái làng này tao đẹp nhất. Đừng có cãi nữa nghe chưa ".

Bỗng đâu có một cậu bé lớn hơn Nam Tuấn một hai tuổi, chạy xe đạp ngang qua nhà ông bà phú hộ Kim nhìn Nam Tuấn nói :

-" Cậu chỉ đẹp trong làng còn tôi đẹp nhất thế giới đó ".

Nói rồi cậu nhóc đó phóng đi tiếp. Nam Tuấn đứng hình ở trước hiên nhà mãi, đến cả cuộc cãi vã của Thái Hanh ngưng rồi thì anh vẫn đứng đấy. Anh Lân, một người làm trong nhà Kim thấy cậu cả đứng đấy mãi không di chuyển thì bèn đến hỏi chuyện :

-" Cậu cả làm sao đấy ". Lân không quên vỗ nhẹ vào người Tuấn.

Nam Tuấn giật mình nhẹ, mắt láo liên một lúc, tay ôm ngực trái ngã xuống hiên nhà, anh kêu thảm thiết, dọa Lân một phen hết hồn. Anh chạy vào nhà kêu ông bà phú hộ ra xem cậu cả:

-" Ông bà ơi, cậu cả bị đau tim rồi. Ông ơi, bà ơi...".

Ông bà nghe anh Lân nói vậy, lo lắng chạy ra hiên nhà. Ông đỡ Nam Tuấn dậy, hỏi:

-" Con ơi con làm sao đấy. Lân mau gọi thầy Sáu đến nhanh ".

-" Dạ...".

Bỗng anh ngồi dậy, tay đặt lên vai Ông Kim, mắt nhìn thẳng vào cha mình, dõng dạc nói:

-" Cha ơi gả cái thằng lúc nãy cho con đi ".

-" Thằng lúc nãy...gả....cho mày....thằng đấy là...ai...? ".

Bà Kim ánh mắt sắc bén, tỏa khí hừng hực đứng sau Kim Nam Tuấn. Bà giơ tay vỗ một cái thật mạnh vào đầu anh. Đầu Nam Tuấn đập vào cột nhà bên cạnh, ngất xỉu.

-" Này thì nghịch ngu hả con ".

Mọi người xung quanh:

-"...".

---------------------

Kim Thái Hanh, Phác Trí Mân cùng Trịnh Hiệu Tích đi vào buồng ngồi ở cái bàn nhỏ nói chuyện.

-" Thái Hanh, nghe tao nói". Khuôn mặt Mân nghiêm túc.

-" Tao nghe...". Mặt Thái Hanh không hiểu sao cũng nghiêm túc theo.

-" Con Quỳnh có đứa hầu mới tí nữa tao với mày với thằng Tích  đi trêu thử không ". Câu đưa ray chỉ về hướng Hiệu Tích.

-" Mày hỏi làm gì nhìn là biết". Hiệu Tích bên cạnh ngồi bóc vỏ kẹo cho vô miệng nhai.

-" Nó làm màu ghê ha Tích ".

-" Ừ, Mân làm màu ".

-" Tao phanh thây chúng mày ra bây giờ. Đứng lên ra ngoài bàn thờ thắp cho các ông các bà nén nhang ".

-" Chi vậy ". Hiệu Tích thắc mắc hỏi.

-" Để ông bà mày độ. Lần này mục tiêu là người của nhà ông bà Huỳnh đó ".

-" Ông bà tao sẽ không bao giờ độ mày đâu còn thằng Tích thì chắc ông bà tao sẽ suy nghĩ lại ".

Phác Trí Mân nghe xong hậm hực chạy về nhà thắp nhang còn Hiệu Tích thì vừa đi vừa lầm bầm:

-" Ông bà nhà thằng Hanh chắc chắn sẽ độ mình. Hôm qua mình vừa cho nó kẹo mà".

--------------------------------------------------

Mọi người vote cho mình được không ?? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro