Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Tinh Vũ

Tố cáo tin tức phản tình dục.

Tố cáo hành vi lừa đảo.

Dưới màn "lạm dụng uy quyền" cưỡng chế của Hạ Quân Uyên, Quan Trí cuối cùng cũng phải lên xe.

Tuy cậu ướt nhẹp cả người, từ đầu tới chân đều đang nhỏ nước, chẳng qua chủ xe đã không để bụng thì cậu cần chi phải nhọc lòng! Nghĩ thông suốt, vì vậy Quan Trí cũng thoải mái cho qua, vác túi lớn túi nhỏ theo sau Hạ Quân Uyên, chờ khi người đằng trước bước lên xe, cậu đứng cạnh cửa, trước tiên xách bao hành lý quăng lên xe, sau đó tự mình chui vào, đón chào cậu là một luồng khí ấm áp phả thẳng vào mặt.

Hạ Quân Uyên ngồi trong xe nhìn hai bao hành lý ướt đẫm bên cạnh mình, còn làm ướt cả ghế da, chẳng qua cũng không nói gì.

Chính giữa ngăn cách bởi những thứ linh tinh, Quan Trí cũng xem như yên tâm hơn. Chờ hai người ngồi đàng hoàng xong, tài xế mới từ từ khởi động bánh lái. Không bao lâu, thân thể Quan Trí bị nước mưa cọ rửa trong thời gian dài cũng bắt đầu ấm lên, cậu nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này thì mấy phút nữa nước trên người sẽ bị sấy đến độ bay hơi hết sạch.

Song, cho dù như vậy, Quan Trí vẫn có cảm giác "ngồi trên đống lửa", bởi vì sau khi lên xe, Hạ Quân Uyên ngồi bên cạnh vẫn luôn theo dõi cậu.

Quan Trí không dám quay lại nhìn Hạ Quân Uyên, sợ phải đối mặt với y, nên mới quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, kết quả trên cửa xe ánh rõ khuôn mặt của Hạ Quân Uyên, ngẫu nhiên nhoáng lên những ánh đèn ven đường, vào ban đêm mưa to gió lớn như thế này, làm cậu nhớ lại trước đây đã từng xem một bộ phim gọi là 《Đêm mưa kinh hồn》.

Con quỷ đó, cứ lặng lẽ ngồi phía sau ─── nếu hiện tại sắc mặt Hạ Quân hơi xanh thêm chút nữa, hiệu quả tuyệt đối giật gân.

Cái tên Hạ Quân Uyên này đang làm trò hề gì vậy ta? Quan Trí không biết, đối với cậu sự xuất hiện của người đàn ông này có rất nhiều "điểm đáng ngờ", từ đầu tới đuôi không thể làm người ta tin rằng đây chỉ là một sự trùng hợp.

"Lạnh không?" Hạ Quân Uyên bất chợt hỏi một câu. Hoàn toàn không nghĩ y sẽ hỏi cái này, Quan Trí suýt nữa trở tay không kịp.

"Ây... tàm tạm." So với nước mưa dính trên người, sự tồn tại của Hạ Quân Uyên càng làm cậu rét run.

Nhìn Quan Trí cố nặn ra một bộ mặt tươi tắn, Hạ Quân Uyên rũ mắt nhếch khóe môi. Y cười, khiến Quan Trí càng thêm cứng ngắc.

Đậu má! Không nói chuyện thì thôi, cười cái quần què!

Nhưng ngồi trước mặt Hạ Quân Uyên, cậu không dám suồng sã quá mức. Dù sao địa vị của người ta vẫn đang bày chình ình ra đó, hơn nữa nói thế nào y cũng có chút quan hệ với Niếp lão đại, không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt phật, đánh chó còn phải ───

Cậu đang miên mang suy nghĩ, Hạ Quân Uyên ngồi đối diện vẫn im lặng quan sát cậu. Người con trai với mái tóc vàng như sáp, tuổi vẫn còn trẻ, ước chừng chỉ khoảng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, nhưng ngoại hình dường như còn trẻ hơn, bộ dáng ướt nhẹp cả người của cậu nhìn qua rất nhếch nhác, nhưng biểu cảm và ánh mắt của cậu trai này rất dửng dưng hay nói cách khác là cậu chẳng hề quan tâm đến.

Thật lòng mà nói, Quan Trí tuyệt đối không được coi là mỹ thiếu niên, vả lại năm nay cậu cách thời kỳ "thiếu niên" có hơi xa. Huống hồ bộ dáng lúc này của cậu ngay cả một chút "đẹp" cũng không kham nổi, từ đầu đến chân đều thể hiện đây rõ ràng là một cậu em trong đại bộ phận nông dân nhập cư vào thành phố làm công.

Thế nhưng, quan niệm thẩm mỹ giữa người với người thật sự rất khác nhau. Đại khái là lúc bình thường Hạ Quân Uyên đã thấy nhiều tuấn nam mỹ nữ rồi, hôm nay thấy Quan Trí một đầu thô bỉ và một bộ đáng khinh, chỉ cảm thấy buồn cười trộn lẫn với một sự mới lạ.

Hai lần gặp cậu, đều dính phải nước. Chú em có từng thấy một con chó nhỏ toàn lông ướt nhẹp do rớt vào nước chưa? Thì cái cảm giác này, làm người khác buồn cười đến mức phải nựng vài cái. Đương nhiên, cười là chính.

Hình như lúc nãy Quan Trí dầm mưa đến độ bị nhiễm lạnh, nhăn mày sụt sịt mũi, cùng khuôn mặt đó nhét chung một chỗ ấy vậy mà lại sinh ra vài phần dễ thương vô căn cứ.

Hạ Quân Uyên không thể không vì ý nghĩ của mình mà cảm thấy buồn cười.

Quan Trí không cảm ứng được cái "cười âm hiểm" sau cùng của Hạ Quân Uyên, nếu như biết được nguyên nhân y cười như thế, có lẽ ngay cả ngũ quan cũng phải lệch vị trí.

Xe đã chạy một lúc mà Quan Trí và Hạ Quân Uyên vẫn chưa nói được bao nhiêu câu, tình huống nói thế nào cũng rất hiếm gặp. Quan Trí cảm thấy không có gì để nói cùng Hạ Quân Uyên, ngoại trừ một chủ đề chung duy nhất là "ngâm suối nước nóng". Hơn nữa nếu không phải vì ngại mặt mũi của Niếp Phong Vũ, cậu tuyệt đối sẽ không ngồi chung xe một cách "hòa bình" cùng Hạ Quân Uyên như thế.

Nhưng cậu đột nhiên nhớ ra mình phải tới nơi nào vẫn chưa đề cập cho Hạ Quân Uyên mà! Người này muốn chở cậu tới chỗ nào vẫn là một vấn đề! Đã lên "thuyền giặc" thì cũng không thể tiếp tục bước nào "hang sói"! Vì vậy ngay lập tức ngẩng đầu nhìn Hạ Quân Uyên.

"Hạ ───"

Hạ Quân Uyên từ từ nhắm mắt dựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Đệch! Đem cậu hóa không khí hả! Quan Trí nghiến răng trừng sườn bên hoàn mỹ của Hạ Quân Uyên. Hạ Quân Uyên không để ý, "mặt nạ" trên mặt Quan Trí cũng chẳng cần tiếp tục duy trì, mới nãy còn biểu hiện một chút kính trọng bây giờ thì biến mất không còn một mống.

Trừng này trừng này, cậu nghĩ nếu như cứ như vậy ─── Quan Trí có một loại ảo giác đang "hành thích vua".

"Cậu muốn trừng tới khi nào?" Người vốn dĩ đang nhắm mắt bất thình lình bật ra một câu, Hạ Quân Uyên từ từ mở mắt, đường nhìn chuẩn xác đối mặt với Quan Trí.

Ngược lại Quan Trí cũng không hoảng hốt, không chút chột dạ thu vẻ mặt vặn vẹo về.

"Hạ lão đại, anh muốn mang tôi đến nơi nào?"

Hạ Quân Uyên mỉm cười, "Tôi cứ tưởng cậu không quan tâm đến vấn đề này đâu."

"Không, tôi rất quan tâm." Đặc biệt khi anh ở chỗ này.

"Đến nơi cậu hẳn phải tới." Hạ Quân Uyên nói một câu không giải thích được.

Quan Trí không hiểu. Nơi cậu hẳn phải tới ─── Trong mắt Hạ Quân Uyên cậu hẳn phải tới nơi nào cơ?

Có lẽ nhìn ra ý nghĩ bất thường của cậu, Hạ Quân Uyên hảo tâm giải thích thêm một chút.

"Niếp Phong Vũ giao cậu cho tôi ───"

"Gì?" Quan Trí kêu một tiếng. Niếp lão đại anh cứ thế mà bán em đi sao?

"Nghe tôi nói hết câu!" Hạ Quân Uyên liếc cậu một cái, "Y để tôi chăm sóc cậu."

Chăm sóc? Quan Trí không thể xác định cụ thể hàm nghĩa của từ này. Không phải để cậu đến đây "chạy nạn" sao?

"Đương nhiên ───" Lúc này Hạ Quân Uyên đột nhiên nở nụ cười, nhìn khuôn mặt mờ mịt và mái tóc xoăn tít của Quan Trí, "Cách thức chăm sóc cụ thể, do tôi quyết định."

Trong đêm hôm khuya khoắt, ô tô phóng thẳng như bay, nước bắn tung tóe lên mặt đất. Bầu trời bất ngờ xuất hiện một tia chớp, rọi sáng khuôn mặt trắng bệch của người, Quan Trí sửng sốt, quay đầu nhìn ra cửa sổ ─── Đệch! Từ lúc nào mà bọn họ đã ra khỏi nội thành rồi, bốn phía ngoại trừ cây cối và đường cái thì không thấy được thứ gì khác, phía trước không có thôn xóm không có cửa hàng, nếu không phải vẫn còn đèn đường thì thế này đã sớm bắt kịp "rừng hoang núi vắng" rồi.

Đây nên coi là tình huống gì giờ? Gấp đến mức muốn "diệt khẩu" luôn rồi sao?

Sự tình đã đến bước này, tiếp tục giả bộ thì chẳng có ý nghĩ gì. Quan Trí không muốn trước khi chết lại là một bộ "ma cà bông". Quay đầu dán mắt nhìn người trong xe, lạnh lùng hỏi: "Hạ lão đại, muốn đạp tôi xuống thì làm đến độ này có hơi mất công quá không?" Hạ Quân Uyên muốn giết người thì chỉ cần chớp mắt cái là xong!

Hạ Quân Uyên khá cân nhắc nhìn cậu, "Tại sao cậu lại có cảm giác như vậy?"

"Không phải do tôi ngâm nước tắm của anh một lúc thôi sao?" Đều là đàn ông thì tính toán cái gì chứ? A! Nếu như cậu là nữ chắc Hạ Quân Uyên sẽ không tính sổ đâu.

"Nước tắm của tôi, không phải ai cũng có thể dùng chung."

Mặt Quan Trí thoáng cái vẹo đi, y không đem "acid sulfuric" tạt lên người mình là may lắm rồi.

"Tóm lại anh muốn thế nào?" Trong khữ khí của Quan Trí thiếu đi vài phần cung kính, lúc đàm phán, khí thế không thể thấp hơn kẻ khác, "Hôm nay đem mọi thứ nói cho rõ ràng, muốn giết muốn lóc xương cũng phải nói rõ, sau đó ai cũng không thiếu nợ nhau."

"Ừm ───" Hạ Quân Uyên xoa cằm, đánh giá cậu, như thể đang cân nhắc khi mua thịt nên mua phần nào cho ngon.

"Trước cứ vậy đã! Chờ tôi nghĩ xong sẽ trả lời cậu." Câu cuối cùng là như vậy.

Quan Trí tức đến mức suýt thở không nổi, "Nói như vậy là anh muốn tôi mỗi ngày đều sống trong cảnh 'lo lắng hãi hùng'?"

Hạ Quân Uyên gật đầu.

"Tôi thích loại cảm giác này." Để người khác sống dưới bóng ma của mình.

Quan Trí có tư tưởng muốn đánh y.

"Hạ lão đại, đừng nói tinh thần anh có vấn đề đó chứ?" Cậu vô lực hỏi.

Hạ Quân Uyên nhếch mi, "Phải không?"

Có điều cái này cũng không thể trách y, Quan Trí có thể lý giải được, hễ là làm lão đại hầu như ai cũng có "tật xấu" cả, chẳng qua mức độ nghiêm trọng khác nhau mà thôi. Cho nên cậu chỉ có thể quay đầu vuốt cái trán của mình.

Hạ Quân Uyên nhìn cậu một lúc, đột nhiên hỏi tiếp: "Trong nhà cậu là con một à?"

Mặc dù không rõ vì sao y đột nhiên hỏi như vậy, Quan Trí vẫn thành thật trả lời: "Không. Còn chị hai."

Chỉ chốc lát, Hạ Quân Uyên "Ồ" một tiếng.

"Hạ tiên sinh, đến rồi." Tài xế đột nhiên quay đầu nói một câu. Xe dừng lại ở ven đường, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Hạ Quân Uyên gật đầu, xoay đầu nhìn Quan Trí rồi cười nói: "Đến nơi cậu nên tới rồi."

Hở? Quan Trí mờ mịt nhìn ra cửa sổ, bầu trời tối đen như mực nên tạm thời không nhìn ra đây là nơi nào, nhưng mà xuống xe trước vẫn tốt hơn.

Một luồng gió mát thổi thẳng vào mặt, làm tinh thần vô thức run lên!

Phía sau truyền đến âm thanh hành lý rơi xuống đất, sau đó cậu nghe thấy Hạ Quân Uyên nói: "Đây là nơi công tác sau này của cậu, chúc may mắn! Tôi cũng ───" do cửa xe đóng lại nên câu nói kế tiếp Quan Trí nghe không rõ. Chẳng qua hiện tại cậu cũng không có tâm tư đi quản mấy thứ đó.

Trước mặt Quan Trí là một cánh cửa sắt to lớn, trên bức tường bên cạnh ghi "Trường đào tạo chuyên ngành cảnh sát thành phố XX", một dòng chữ to lớn mạ vàng đặt trong bóng tối cũng phải phát ra những tia sáng lấp lánh, đâm thẳng vào mặt Quan Trí khiến hai mắt đau buốt, đầu cũng choáng váng theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro