Chương 13: Hình như...tao thích mày mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________

Mười giờ đêm..

"Ting ting"

Rep (trả lời) rồi a, giờ này có làm phiền quá không ta? Hmmmm..

- Huy đây

- Giờ Huy có rảnh hông?

- Cóa á

- Ờm...Huy thấy tao có xấu không?

- Tất nhiên không rồi.

- Kỳ muốn tìm hiểu về...skincare.

Hơi ngạc nhiên một chút, nhưng thằng Huy lại rất vui. Nhỏ bạn mình rốt cuộc cũng quan tâm chăm sóc bản thân hơn trước nữa rồi.

- Mày quên tao là nhà thông thái à, cứ yên tâm.

Thế là với sự chỉ dẫn từ thằng bạn "chất lượng", Mẫn Kỳ đã biết được nhiều kiến thức mới lạ mà trước giờ nó chả thèm để tâm đến. Nào là da được chia thành năm loại: da thường, da khô, da dầu, da hỗn hợp và da nhạy cảm. Qua miêu tả thì Huy biết được da của còn Kỳ là da thường vì da nó khá mịn, không có vết dầu, lỗ chân lông nhỏ.

"Da mày thuộc loại lý tưởng mà nhiều người muốn sở hữu á."

Tuy không rành lắm nhưng nghe xong tự nhiên bản thân Kỳ nó cũng cảm thấy tự hào đôi chút. Thằng Huy lại gợi ý cho nó những cách chăm sóc da vào ban ngày và ban đêm. Rồi tới các sản phẩm tẩy trang, tẩy tế bào chết, toner, serum, kem dưỡng ẩm, bla bla..

Sau khi tiếp thu nhiều kiến thức mới, Mẫn Kỳ lăn qua lăn lại trên giường, mơ mộng về tháng ngày đổi thay xinh đẹp của sau này. Và điều gì đến cũng sẽ đến...

Nó ngủ tới sáng.

__________

*Quang Huy đã gửi một video

Mẫn Kỳ nhấn vào xem, thì ra là thằng bạn thân mình quay cái mặt láng mịn căng bóng của nó khi vừa skincare xong...

"Nè mày thấy tao hông, mịn như da em bé luôn"

Nhìn lại da mình thì đúng là...có chút khó nói a. Nhưng mà cũng không ngờ được Huy lại có mặt này, còn tỉ mỉ hơn nhiều đứa con gái nữa.

- Hmmmm, bình thường mày tốn bao nhiêu vào skincare vậy?

- Tao không biết mấy đứa khác ra sao, chứ tháng nào tao cũng phải chi cả 1,4 triệu cho cái nhan sắc này á.

Đệch, nhìn lại cái ví của mình, Mẫn Kỳ rơi vào trạng thái đau đớn, gục ngã, tuyệt vọng. Một tháng nó chỉ được mẹ cho 1,2 triệu tiêu vặt thôi mà giờ còn phải mua mỹ phẩm nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, cả một buổi trời, nó quyết định đi hỏi thăm bạn bè.

Đầu tiên thì...đúng rồi, là Tố Hinh, da mặt mịn màng, lại trắng trẻo nữa. Quá là hợp lí nuôn. Tìm hiểu một lúc mới biết nhỏ này xài các dòng sản phẩm của Decumar, chủ yếu xài combo ba món là gel ngừa mụn, gel rửa mặt giảm nhờn và kem chống nắng.

Khánh Quỳnh thì đang dùng sữa rửa mặt của Cerave – một thương hiệu dược phẩm đến từ Mỹ.

Mỹ Duyên thì dùng sản phẩm của Simple.

Chậc, tìm hiểu thêm trên mạng nữa cũng chấm được kha khá món rồi a. Giờ còn cần gì nữa không nhờ? Mẫn Kỳ đã chốt được sữa rửa mặt, nước tẩy trang, toner, gel ngừa mụn. Bấy nhiêu chắc cũng giúp cải thiện kha khá, nó lên kế hoạch đi mua rồi yên tâm ngủ ngon lành.

____________

Một tuần sau

Kỳ nó đang ngồi bấm điện thoại thì Quang Huy từ bàn trên quay xuống, đầu hơi nghiêng, cổ tay phải tựa cằm, nhìn Mẫn Kỳ rất lâu.

- Ờm....Có gì dính trên mặt tao hả?

- Mày đẹp hơn rồi.

Một nụ cười tỏa nắng hiện lên trên cái nhan sắc trời ban ấy, thật chẳng khác nào nam thần bước ra từ trong tranh. Mẫn Kỳ hơi khó hiểu, xen chút ngại ngùng nhưng vô thức cũng cười theo. Khác với những đứa bạn thân khác, mỗi khi nói chuyện cùng Huy, nó đều cảm thấy rất thoải mái, rất yên bình, cũng có thể cùng chill những bài hát với nhau.

...

"Cháu muốn cắt ngắn ngang vai và để mái bay ạ."

Đúng vậy, đã mấy năm trời rồi, giờ Mẫn Kỳ quyết định cắt đi mái tóc dài của mình. Nó cảm thấy phải thay đổi một chút, cũng như từng nghe nói, cắt tóc có thể giúp tâm trạng tốt hơn, buông bỏ đi những điều tồi tệ đã xảy ra trong quá khứ.

...

Hôm nay cũng là thứ Bảy, chiều nay phải học thêm Toán. Không biết vì cái gì nữa, nó có chút mong chờ. Không biết tụi nó sẽ thấy như thế nào nhỉ, thằng Phong có còn nghĩ mình xấu nữa không?

Tới trước cửa nhà cô rồi, nhưng lại chưa muốn vào vội dù đã trễ. Mẫn Kỳ cảm thấy lòng mình có chút hồi hộp.

Nhà cô Hương bán nệm nên nhìn vào sẽ thấy toàn là nệm chen chúc ngay cửa phòng khách, bên cạnh có một cái hành lang nhỏ để dẫn xuống phòng học phía dưới. Vừa đi vào một chút đã thấy thằng Nhược nhướn người ra như mọi lần để hú hét tên mình rồi gây sự đủ kiểu, nhưng lần này có vẻ hơi khác.

Tuấn Nhược vừa thấy Mẫn Kỳ đã khựng lại một chút, sự ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt.

"Á đù, Mẫn Kỳ mới cắt tóc đấy à?"

"Ừ"

Bình thường Tuấn Phong cũng sẽ cùng thằng Nhược trêu chọc nó, nhưng lại đúng hôm nay...Nó thấy thằng Phong chỉ nhìn nó một lúc rồi im lặng quay đi chỗ khác, không hỏi thăm, không nói một lời gì cả. Tự nhiên lòng nó thấy buồn hẳn, nặng trĩu...

"Cũng xinh đấy, nhưng mà mày vẫn lùn tịt thôi."

"Ừ" Lần đầu nghe thằng Nhược khen đấy nhỉ, mà nó chả buồn đoái hoài tới nữa.

"Gì? Chảnh hả mày?"

Mẫn Kỳ không thèm đáp lại. Thầm liếc Tuấn Phong một chút, hỏi chấm luôn, tại sao thằng l*n đó lại không nhìn mình chứ? Thật sự không cảm thấy mình xinh đẹp hơn chút nào hay sao? Hay là...trong mắt nó mình vẫn xấu...

Lúc về, Mẫn Kỳ đang đợi mẹ đến đón. Những đứa khác có xe đã về trước hết, chỉ còn lại thằng Phong và thằng Nhược, tụi này hay đi về chung. Thằng Nhược nói đủ chuyện rồi khịa nó các kiểu, lúc này Tuấn Phong mới cười với Mẫn Kỳ, cũng cùng thằng Nhược trêu chọc nó. Con Kỳ thấy vậy chả vui được bao nhiêu, chỉ mong mẹ tới đón nhanh nhanh để không thấy mặt mấy đứa này nữa.

...

Vừa ngoái lại nhìn, đằng sau chẳng phải là thằng Phong với Tuấn Nhược sao? Bình thường hướng nhà tụi nó đâu phải bên này, vả lại nhà mình cách nhà nó những 17 cây số. Hai đứa kia tự nhiên cũng cười cười lại với con Kỳ. Rồi qua một ngã tư, tụi nó đi sang hướng khác, không ở phía sau hướng đi về nhà Mẫn Kỳ nữa.

"Chắc là không phải đâu nhỉ? Ai lại đi theo xem nhà mình như thế nào chứ ha?"

...

Tối đó, Mẫn Kỳ rầu rĩ chẳng muốn làm gì cả. Nó cứ ôm điện thoại lướt lướt trong vô định. Đột nhiên trên hàng bạn bè đang online vừa xuất hiện Lương Tuấn Phong.

Nhấn vào tên của thằng Phong mà không suy nghĩ gì cả. Lúc này nó chỉ muốn nhắn gì đó, không vì lí do gì, kiếm một chuyện gì đó nói với thằng ất ơ này thôi. Mà nhắn gì bây giờ nhỉ?

- Ê

- Sao

- Mày có thích ai chưa?

Đờ mờ mày bị điên rồi Kỳ ơi, tự nhiên nhắn cái quần gì vậy nè. Gỡ được không? Nên gỡ không? Tuy hơi dị nhưng thấy dấu ba chấm bên phía thằng Phong đang chuyển động, cũng hơi mong đợi, tò mò một chút không biết nó sẽ nhắn gì đây.

- Yêu đương cc. Con nít con nôi.

- *icon dấu hai chấm và dấu ngoặc đơn hướng về phía bên trái

- Mày nên hỏi Nhược là biết, giờ Nhược chưa có bồ.

- Liên quan gì tới nó?

- Vì Nhược với tao là anh em.

- Thứ dẫy? Mày đang nói cái quần què gì vậy?

- Chứ không lẽ mày thích tao à?

- Đ*o, bớt ảo tưởng.

Sao tự nhiên nghe câu hỏi này của thằng Phong, mình lại cảm thấy hơi chột dạ nhỉ?...Nếu trả lời là có thì sẽ như thế nào? Không không không, nghĩ gì vậy nè, nhưng mà...sao lại nhắc tới thằng ch* Nhược chứ? Tao chỉ muốn biết mày có thích ai không thôi mà, chắc do tao xấu quá nên mày ghét tao rồi đúng không?.v.v...

Trong đầu Mẫn Kỳ lúc này có hàng vạn câu hỏi vì sao, có buồn, có vui, có chút nghi hoặc...

Hình như...tao thích mày mất rồi Lương Tuấn Phong à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro