Chương 14: Cảm thấy bồng bột...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Phải thích không? Mình rơi vào con đ*y tình yêu rồi hay sao? Mẫn Kỳ bán tin bán nghi chính bản thân mình, đặt tay lên ngực trái rồi nghĩ đến Tuấn Phong.

Hô hấp dần có chút khó khăn, tim đập mạnh. Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi lại dừng mãi về hướng trần nhà. Hơi mơ màng một chút. Nghĩ về những lần bị thằng Phong đáng ghét đó trêu chọc, rồi mỗi lần thấy mình đều cười, đều muốn làm phiền mình. Bất giác Mẫn Kỳ không kìm được nụ cười đang vẽ trên môi mình.

Nó mở máy tính lên, bật những bài nhạc yêu đời mà bản thân thích lên nghe. Rồi ôm gối đung đưa theo từng nhịp điệu. Tay con Kỳ ôm chặt gối, miệng cứ lẩm bẩm " If you like me or love me/ Just say, yes, yes, yes/ And then I'm your girlfriend and you're my boyfriend..." (lời bài hát Tell me you love me của Bolbbalgan4).

Những hình ảnh thằng Phong cứ vô thức hiện lên. Tuy gương mặt có thể không đẹp lắm, nhưng mà lại được cái cao vãi, mét tám lận, hmmmm, còn học giỏi Anh nữa, học lớp chọn nữa chứ. Tự nhiên thấy tên đáng ghét này cũng thật nhiều ưu điểm a.

"Dễ thương wa aaaaaaaa"

____________

Sáng hôm sau...

Mẫn Kỳ chạy qua lớp bên hú Quỳnh ra ngoài. Tự nhiên thấy thằng Nhật lớp trưởng A1 cứ đi theo con bạn mình rồi mua rất nhiều đồ ăn cho nhỏ nữa. Chậc, kiểu này khó nói chuyện rồi đây, bữa khác qua vậy.

- Lô em, sao mày đi dẫy?

- Em tưởng chị đang bận với anh rể...

- Có cái quần nè, nó theo đuôi tao chứ tao có thích nó éo.

- Ủa sao dị?

- Tại phiền vãi.

Đúng là đẹp quá cũng khổ a. Quỳnh kể cho nó nghe những chuyện phiền phức mà thằng Nhật gây ra. Nào là rêu rao khắp nơi Quỳnh là của mình, đánh dấu chủ quyền với những ai muốn tiếp cận Quỳnh, đi đâu cũng bám theo sau, dạo gần đây còn cố ý đụng chạm vào người Quỳnh nữa. Tên này quả là biến thái quá đi.

Vẫn là Tuấn Phong nhà mình tốt hơn nhiều haha.

Con Quỳnh thấy nhỏ Kỳ nghe mình kể chuyện mà lại cứ mơ màng rồi tủm tỉm cười nữa. Chắc chắn đang có gì đó rồi, thế là Quỳnh huơ huơ tay trước mặt Mẫn Kỳ để lôi nó về thực tại.

"Mày sao đó? Có bồ đúng hông? Nãy giờ thấy cừ hoài."

Kỳ nó nghe vậy thì có chút hoảng, mình lộ rõ tới vậy à. Đưa tay lên sờ sờ hai má thử có đỏ không.

"Biết ngay mà, y luôn" "Khai mau, thằng nào cướp con em taooooo?"

Mẫn Kỳ quay qua quay lại nhìn ngó xung quanh. Ra dấu cho Quỳnh biết để nói nhỏ một chút. Rồi nó ghé sát vào tai Quỳnh thì thầm "Lương Tuấn Phong, học A5".

- Á đù, em rể tao học lớp chọn hả? Chời ơi đỉnh, có hình không cho tao xem coi.

- Đây nè – Vừa nói con Kỳ vừa lấy ảnh lớp của A5 phóng to ra – Nó không có chụp hình up riêng trên phai búc bao giờ.

- Ờmmmm, c-cũm ổn. Thoi, quan trọng là tính tình nó ok là được.

- À thì...tính nó như quần què ế. Ghét vãi luôn. Ăn ngày chọc điên tao miết à.

Quỳnh nghe xong mà ngơ ngác tới mức muốn lòi cục nọng luôn. Thì ra đây chính là "ghét của nào trời cho của nấy" mà người ta thường nói. Hiểu ý của con em mình, Quỳnh liền tìm cơ hội để hỏi thăm về thằng Phong từ Thành Hưng cùng lớp. Vì hai tụi nó chơi thân chung nhóm, cũng thật thuận tiện a.

...

"Gì á? Bạn mày là đứa nào?"

"Không, không nói được hic"

Thằng Hưng nghe Quỳnh hỏi thì ngạc nhiên hết sức, lại có đứa con gái để ý thằng bạn ất ơ của mình à. Thật thú vị.

Nghĩ nghĩ một hồi, vẫn là nên cho anh em chút thể diện để...làm giá!

- Ờm, nó hám gái lắm. Hồi cấp hai nhiều con theo đuổi nó vãi ra.

- Wtf, thiệt hả? Tao thấy nó xấu quá mờ.

- Mày nhìn vậy thôi, nghĩ sao vậy, hồi trước có con hoa khôi trường tao gửi thư tình cho nó mà nó phũ trước toàn trường luôn kìa.

Lại thêm một pha há hốc mồm kinh ngạc. Nó không ngờ được con em mình lựa trúng thằng đào hoa tới vậy, cả mình cũng không nghĩ ra được. Vẫn là nên nói cho con nhỏ một tiếng để biết chừng.

__________

Mẫn Kỳ mặt không biến sắc, dùng ánh mắt nghi hoặc, pha chút lạnh lùng nhìn thằng Phong. Trong lòng thì lại vô cùng ngượng ngùng mong đợi a. Thằng Phong chợt thấy vậy thì hơi khưng lại, rồi há hai hàm răng cười trông rất hề hước.

"Phụt" "Mày bị điên à?"

Con Kỳ nhíu mày, bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ. Nó thấy thằng này không bình thường lắm, nên gọi là trẻ trâu không nhỉ? Đang hoài nghi nhân sinh thì cái cột đình mét tám mươi ba kia đã lên tiếng rồi:

- Sao? Thấy răng t đẹp quá nên ganh tị đúng không? Khà khà khà

Nghe được câu này, Mẫn Kỳ cũng phải đứng hình mất vài giây. Mình có nghe nhầm không nhờ? Nó mới nói cái quần què gì vậy? Gương mặt của con Kỳ lúc này hết sức khó coi, bao nhiêu cảm xúc yêu đời, crush các thứ bỗng tụt hứng mất hết.

"Dẹp mọe cho rồi, yêu đương c*c"

Con Kỳ cảm thấy bản thân qua giờ có chút bồng bột. Chắc chắn là bản thân bị điên hay bị bỏ bùa gì đó, chứ không thể lại thích một thằng ngáo đá như này được. Vẫn là không quan tâm cho rồi.

Sau đó, Lương Tuấn Phong bị Mẫn Kỳ cho "ăn bơ" mà không hiểu lí do.

__________

Tuấn Phong ủ rũ nhìn con mèo cưng của mình một lúc lâu. Nó tự hỏi mình đã nói gì sai chăng? Nhưng lúc đó tự nhiên bị con Kỳ nhìn thẳng, quả thật có chút bối rối.

Nghĩ đi nghĩ lại, hừm, mình nói đúng mà nhỉ. Vừa nghĩ thằng Phong vừa lấy gương ra coi một chút. Nó nhe hai hàm răng ra soi thử.

"Chậc, vừa đều vừa trắng đẹp nữa. Chắc chắn là ganh tị với mình rồi há há"

Tuy miệng cười nhưng lòng không vui lên được. Chỉ đành ôm con mèo nhỏ vào lòng tâm sự:

- Chỉ có mày mới dễ thương nhất thôi hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro