Chương 15: Bị cắt chức?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"Ê mày ưi"

"Sao đó?"

"Tự nhiên thấy thằng P trẩu quá, không thích nữa"

"ỦAAAAA?"

Khánh Quỳnh nghe vậy thì ba chấm hẳn, định nhắn kể Mẫn Kỳ thông tin thu được từ Hưng – bạn thân của Phong. Đang gõ gõ trên màn hình thì Quỳnh hơi đắn đo, nghĩ lại dù sao nhỏ em mình không có cờ rút thằng đó nữa...Hừm, thôi khỏi nói vậy.

...

"Em về viết bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh cho tôi!" Ngọn lửa tức giận trong ánh mắt cô Bích hiện rõ rệt tới nỗi không đứa nào dám nói chuyện hay hó hé gì cả.

Kể ra cũng lạ thật, đây đã là lần thứ tư, năm gì đó thằng Bảo lớp trưởng bị các giáo viên bộ môn khiển trách vì chơi điện thoại trong giờ học, rồi dùng điện thoại giờ kiểm tra nữa a. Giờ ai cũng chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh chứ căng thẳng quá chịu không được.

"Tùng Tùng Tùng" Tiếng trống báo hết tiết vang lên thật sự như vị cứu tinh của lớp 10A2. Đứa nào đứa nấy cũng thở phào được rồi.

Mẫn Kỳ vỗ vai thằng Huy:

- Ê mày, sao thằng Bảo bị bắt điện thoại mãi mà nó tỉnh bơ vậy?

- Tao thấy thầy cô nào cũng kêu sao không đổi đứa khác làm lớp trưởng. Nhưng mà...

- Hả? Nhưng gì?

- Bảo nó không học thêm cô Sang chủ nhiệm lớp mình, nhưng mà bả lúc nào cũng bênh với cưng thằng Bảo nhất. Chậc, chắc cháu bả quá.

Con Kỳ hơi ngạc nhiên, lần đầu gặp cô hồi đầu năm, nó cảm thấy cô trông rất nghiêm khắc, có vẻ không thiên vị ai. Giờ biết được chuyện này có chút hoang mang trong lòng. Suốt 9 năm trời đi học Mẫn Kỳ chưa từng lật tài liệu lần nào. Giờ đã lớp 10 rồi, nhiều đứa lớp nó dù học giỏi hay dở thì những môn xã hội cũng đều dùng điện thoại để làm bài kiểm tra. Chắc do học ban tự nhiên nên có vài thầy cô cũng nhắm mắt làm ngơ mà cho qua...

Đôi khi con Kỳ hơi đắn đo về điểm số của mình, trước kia nó có thể tự học thuộc những môn Sử, Địa hay GDCD. Nhưng giờ bài tập rồi học thêm chồng chất, cả những tiết học tăng cường nữa, chưa kể có mấy lần nó học thuộc hết trong vở rồi mà thầy cô ra đề kiểm tra lại chả có mấy câu giống trong vở đã ghi cả. Quá bất lực, Mẫn Kỳ quyết định học hỏi skill giở tài liệu.

Mà việc gì khó thì đã có "Gu gồ" (Google) lo, nó gõ gõ trên thanh tìm kiếm "Cách quay bài không bị phát hiện cho học sinh". Vừa nhấn biểu tượng kính lúp trên màn hình, đã có hơn 144 triệu kết quả tìm kiếm. Mẫn Kỳ nhấn vào link kết quả đầu tiên:

1. Tận dụng chiếc máy tính

2. Sử dụng hộp sữa hoặc chai nước giải khát

3. Phao từ quần áo, giày dép

4. Chế phao kiểu ruột mèo

5. Chế phao cứu sinh trong ruột bút

6. Viết công thức lên móng tay

7. Viết đáp án vào cục tẩy

...

Vừa xem con Kỳ vừa gật gù, nó cảm giác mình như được khai phá một chân trời mới, một thế giới mới thật nhiều màu sắc. Nó cố gắng ngồi đọc đi đọc lại rồi ngẫm thật lâu để nhớ hết mấy cách thức thú vị này.

Đột nhiên Kỳ nó khựng lại, mở app Lịch ra xem hôm nay là thứ mấy.

"Thứ tư nè? Thôi khỏi gội đầu vậy"

Đúng thế, như một thói quen dần tự hình thành trong vô thức. Chỉ những ngày nào mà buổi chiều học thêm Toán thì sáng hoặc trưa Mẫn Kỳ sẽ gội đầu sạch sẽ, tìm xem nên mặc đồ gì. Đôi khi nó cũng tự hỏi tại sao bản thân lại phải làm vậy, nhưng nghĩ không ra, chắc là...muốn được ai đó chú ý, mà ai mới được đây?

________________

Hôm nay là thứ Sáu, tiết thứ 5 có kiểm tra Địa. Mẫn Kỳ cảm thấy tự tin hẳn, nó đã cố gắng học bài trong vở, cũng ghi tài liệu rồi, giờ thì auto kiếm 10 thôi haha.

Nhưng mọi việc không như là mơ...

Lúc phát bài xong, Kỳ nó nhìn từ trên xuống dưới tờ đề một lượt. Cái gì thế này?

"AAAAAAAAAAAAAAAAA" Mẫn Kỳ gào thét nội tâm một cách vô vọng.

Nó hỏi nhỏ Ngọc Y rồi Vân bàn dưới tại sao những câu hỏi trong này lại không giống trong sách trong vở vậy chứ.

Mỹ Vân ba chấm nhìn con Kỳ: " Mày non quá, nghĩ sao bả cho giống zậy? Giờ chỉ có tra trên mạng mới có thôi chứ giờ không tra thì tự làm loto cũng chưa tới 3,4 điểm nữa"

Thế là mấy đứa nó quyết định chia nhau ra tra. Mẫn Kỳ hơi hồi hộp, đây là lần đầu dùng điện thoại để tra tài liệu, mắt nó cứ láo liên nhìn xem có bị cô để ý không. Và rồi, chuyện gì tới cũng sẽ tới...

Cô Loan đột nhiên nhìn thẳng vào mặt nó làm nó đứng hình. Rồi cô đứng dậy đi thật nhanh xuống chỗ Kỳ nó đang ngồi, quá lúng túng và sợ hãi bỏ vội điện thoại vào bàn học, chưa kịp tắt nữa. Thế là cô Loan bắt được, thu luôn điện thoại của nó. Ai nấy cũng đều kinh ngạc nhìn nó.

"Sao này mày cũng lật tài liệu zậy?"

"Lật gì dở quá vậy mẹ?"

Còn 20 phút nữa là hết tiết, nó lúc này chưa thể bình tĩnh được. Phải làm sao bây giờ a? Có bị hạ hạnh kiểm không? Mỹ Vân ở dưới thấy vậy thì vỗ vai an ủi nó: "Ráng làm hết bài đi mày, nếu bả có trừ điểm thì mày cũng phải ráng làm cao cao điểm lên rồi ráng bù sau chứ. Tao tra xong hết rồi, để tao đọc đáp án cho."

Kỳ nó nghe vậy cũng cố gắng khoanh cho hết câu. Đợi mãi mới hết tiết, nó lên chỗ bàn giáo viên để xin lỗi cô Loan. Nhưng cô nhìn nó rất hung dữ, chỉ trả lại điện thoại cho nó rồi đi về.

Trưa về nhà, nó cũng chưa dám nói mẹ nữa. Nó cảm thấy thất vọng về bản thân mình, biết không thể thì từ đầu đừng dùng điện thoại chứ? Nó ăn cơm xong thì vào phòng nằm khóc thút thít. Nghĩ đi nghĩ lại, nó quyết định từ giờ sẽ không bao giờ dùng tài liệu nữa. Bình thường mỗi ngày trong sổ đầu bài thầy cô phê gì thì lớp phó học tập đều sẽ báo cho cô Sang chủ nhiệm biết. Hôm nay cũng vậy.

Mẫn Kỳ chụp lại sổ đầu bài gửi cho cô Sang. Nó nhắn xin lỗi cô rất chân thành, tự nhận cảm thấy mình là lớp phó học tập mà lại sử dụng tài liệu, vô cùng tự trách. Tất nhiên không ngoài dự đoán, chủ nhiệm Sang chửi mắng nó, kêu là không tin được nó lại làm ra chuyện như vậy, nói nó vô ý thức, vô trách nhiệm.

Bao nhiêu đứa trong lớp không ai không dùng điện thoại để tra, nhưng nó không oán than, cảm thấy quả thật bản thân có lỗi. Luôn tự dằn vặt sẽ cố gắng học hơn, không bao giờ dùng tài liệu nữa. Mà cũng may thật, cô Loan chỉ ghi nó không nghiêm túc trong giờ kiểm tra, không có "dùng điện thoại", sẽ không ảnh hưởng tới xét hạnh kiểm gì rồi.

Giờ sinh hoạt lớp, cô Sang phạt nó tuần sau trực lớp cùng những bạn vi phạm khác. Mẫn Kỳ cũng đã biết trước, nhưng có một chuyện nó không thể ngờ. Cô Sang đã cắt chức nó, cho Ngọc Y cùng bàn lên làm lớp phó học tập kiêm thư ký.

Nó nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng, cô bảo trước lớp là do chân nó bị té xe, thương nó đi lên đi xuống cầu thang lấy sổ mệt nên đổi bạn khác. Nhưng...chân nó đã khỏi từ hai tháng trước rồi cơ mà...

"Rốt cuộc cô là người như thế nào vậy?"

Không chỉ Mẫn Kỳ mà rất nhiều học sinh khác cũng nghi vấn vô cùng, này chẳng phải là mượn cớ để "trò cưng" lên làm ban cán sự sao? Chủ nhiệm Sang dạy môn Hóa, trong ban cán sự ai cũng đăng kí thi học sinh giỏi Hóa, có mỗi Kỳ nó lại thi Sinh. Cắt chức với lí do như vậy bề ngoài thì nghe giống quan tâm học sinh, nhưng thực chất lại khiến bên lớp khác nghĩ rằng do Mẫn Kỳ là lớp phó học tập mà bị bắt điện thoại nên mới bị cắt chức.

Cô Sang này...quả thật không đơn giản, quá mưu tính rồi. Lớp trưởng rồi bí thư ngồi sổ đầu bài mãi chả sao, đến lượt Mẫn Kỳ thì...

Giờ Kỳ nó ngộ ra rồi, nó chỉ đành chấp nhận thôi, dù sao cũng là lỗi của nó, có đứng lên nói gì thì cũng chả tốt hơn... Chẳng qua là chức vụ trong lớp thôi, nó cũng chả quan tâm nhiều, chỉ là hơi thất vọng về người cô mình quý trọng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro