Chương 16: Chuyện chiếc áo caro đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Í Mẫn Kỳ, bị cắt chức hả mày haha?"

Vừa bước tới cửa được mấy bước đã nghe tiếng thằng Nhược cà khịa rồi. Kỳ nó cũng không lấy làm lạ, nó biết trước thằng Thái Sơn sẽ đem chuyện của nó đi kể rồi. Thằng Sơn học cùng lớp với con Kỳ, nhưng tính nết hơi đàn bà, nhiều chuyện nữa, chưa nói tới thằng này có bồ rồi mà thích thả thính mấy đứa con gái khác. Chậc, khó chịu vãi.

Bỏ cái cặp xuống ghế chưa kịp ngồi, thằng Sang rồi Tuấn Phong đã hỏi con Kỳ sao lại lật tài liệu chi để bị cắt chức, hỏi rồi lại cười ha hả. Thái Sơn ngồi ngay dưới Mẫn Kỳ đã chen mỏ vào: "Bà Sang kêu này không phải cắt chức mà là thương nó bị té xe đi lại mệt".

"Wtf" Hoàng Sang nghe xong thì đứng hình mọe luôn.

Ai cũng biết con Kỳ bị té xe, nhưng đã khỏi từ hai tháng trước, này cũng quá lộ liễu rồi. Bề ngoài nghe như Mẫn Kỳ là trò cưng chủ nhiệm Sang, nhưng thật ra bả dùng lí do này để học sinh không nghĩ bả thiên vị.

Mẫn Kỳ nãy giờ nghe tụi nó nói qua lại cũng cực khó chịu, nhưng lòng cũng buồn nên chả muốn nói gì. Tự nhiên thằng Nhược vỗ vai nó cười cười: "Thôi đừng buồn, do mày lật ngu thôi"

Đệch, nên vui hay buồn đây, an ủi kiểu đ*o gì nghe xong muốn đánh vãi. Nghĩ vậy chứ Kỳ nó cũng để ý hôm nay tụi nó không giỡn chọc hay cà chớn với mình, chắc cũng biết mình đang buồn nên ý tứ hơn chút chăng?

- Ê mà mày học được Hóa không mà sao bả đì mày vậy? – Tuấn Nhược bỗng hỏi

- Nó 9,5 10 không á mày – Chưa kịp trả lời thì thằng Thái Sơn đã chen vào, thôi thì này nói ra cũng được hihi.

Nghe xong cả nhóm ba người tụi Tuấn Phong ngạc nhiên trầm trồ lên: "Á đù, thấy mặt mày ngu ngu mà sao học giỏi zậy?"

"Ngu cái đầu mày" Mẫn Kỳ nổi nóng

Rồi thằng Nhược hỏi tiếp:

- Ủa vậy sao bả cắt chức nó? Ê con kia, mày thi học sinh giỏi môn gì?

- Sinh.

- Chậc, xui thôi. Ủa khoan, không lẽ mày theo khối B?

- Ừ.

- Há há, mày mà cũng theo y à, chắc Răng Hàm Mặt chứ gì, răng m còn không đẹp bằng t nữa.

Chó thiệt chứ, thôi không nói với thằng ất ơ xàm quần này nữa. Được một lúc thì có bóng người cao lớn nhảy từ bàn dưới lên phía trên, đứng sát chỗ Mẫn Kỳ đang ngồi, rồi cậu ta xoa đầu nó. Hơi ngạc nhiên, nó ngước lên nhìn Tuấn Phong.

"Thứ vẫy?"

Thằng Phong không đáp, chỉ nhìn nó cười khư khư. Sẵn đang bực bội trong người, con Kỳ quyết định trút cơn giận lên Tuấn Phong kia.

"Hây" Nó nhảy lên định chụp lấy tóc của thằng bốn mắt kia, nhưng khổ nỗi chiều cao có chút khiêm tốn...

- Tao không tin tao không nắm đầu được mày.

- Haha, ngon làm thử tao coi.

Loay hoay một hồi chả đụng được tới cọng lông trên người thằng cờ hó này huống chi là nắm tóc. Đành từ bỏ vậy...

Thế rồi con Kỳ ngồi lướt tóp tóp một chút, ngày nay đen quá rồi, tâm trí đâu mà học với chả hành nữa. Chợt nó vô tình lướt thấy một chị để tóc Mullet, mặc áo sơ mi trông rất cá tính, xinh đẹp a. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Mẫn Kỳ, nó quyết định phải thay đổi một chút để mình trông mạnh mẽ, có thể "đẹp troai" chút cũng được hihi.

...

Chủ nhật này bà Thanh dẫn Mẫn Kỳ đi mua áo mới. Dạo qua một lượt, nó phát hiện thấy cái áo caro đỏ rất giống với cái thằng Nhược mặc. Thằng Nhược hay dùng cái này làm áo khoác hay sao ấy nhờ, nghĩ lại trông rất hợp, đẹp trai nữa. Nghĩ tới đây, con Kỳ chốt luôn.

.

.

.

Đợi mãi cũng tới thứ Ba, nhìn ngắm cái áo một chút, Mẫn Kỳ quyết định dùng làm áo mặc, dù sao trời cũng đang lạnh, mặc thêm cái áo phao màu đỏ khoác bên ngoài nữa là quá hợp. Màu đỏ với màu đỏ. Tuyệt vời!

Và rồi thời khắc ấy...

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên không nói thành lời của nhóm ba đứa kia cùng vài đứa trong lớp, con Kỳ hơi đắc ý.

"Há há, chắc thấy chị đẹp trai hơn mày, cá tính quá đến mê người luôn rồi chứ gì"

Thế rồi một câu nói của thằng Nhược cắt ngang sự ảo tưởng cực độ trong lòng Mẫn Kỳ.

- Mày mặc cái l*n gì vậy?

Wtf?? Con Kỳ không tin được vào tai mình, chắc chắn là do tên Tuấn Nhược này ganh tị với sức hút của nó rồi.

Thằng Phong hơi nhịn cười, cũng nhìn ngắm nó một chút rồi hỏi:

- Mày mặc áo giống Nhược vậy.

- Ơ...ủa vậy hả? Ai biết? Chắc vô tình chọn giống – Mẫn Kỳ hơi gượng gạo

- Nhưng nó lấy áo đó làm áo khoác, còn mày....ai bày m vậy?

- Bày con c*c, thấy tao là con gái mà đẹp trai hơn mày nên mày ghen ăn tức ở đúng không?

Quá hạn hán lời, Tuấn Phong không nói không rằng, vội lấy điện thoại chụp Mẫn Kỳ một tấm làm nó không kịp trở tay.

"Chậc, chụp như vầy thì ra ảnh dìm thôi chứ làm sao mà toát hết vẻ đẹp của mình được."

Thằng Phong giơ kiệt tác mình vừa tạo nên cho con Kỳ xem. Một chấm, hai chấm, ba chấm thật rồi aaaaaaaaa.

Một con ất ơ bị chụp dìm nên mặt xấu vãi, còn bộ đồ...áo caro đỏ với áo phao bên ngoài màu đỏ, rồi quần jean....Sự kết hợp này rõ ràng nó đã mường tượng hàng ngàn lần trong đầu, lúc mặc lên cảm thấy rất tuyệt, sao tự nhiên giờ lại thấy...muốn kiếm lỗ chui vào quá!

Từ giây phút đó, cả buổi học, Mẫn Kỳ không nói gì cả, cứ im lặng nhìn xuống bàn, Tuấn Nhược hay Hoàng Sang hay thằng Phong có chọc ghẹo hay lây người nó, nó vẫn không quan tâm...

"Mình sẽ nghiêm túc học cách phối đồ, nhất định, nhất định, NHẤT ĐỊNH!"

__________

Nhìn đồng hồ đã mười giờ, Tuấn Phong bỏ điện thoại xuống sạc pin. Ngả lưng xuống gối chưa kịp nhắm mắt, hình ảnh con lùn m5 mặc cái sì tai lạ lùng hề hước hiện lên trước mắt nó.

"Phụt" Vừa nhớ tới thằng Phong đã cười sặc sụa

"Con này có phải con gái không vậy? Đúng là khùng điên mà haha"

Bỗng thằng Phong không cười nữa, nó lại chuyển sang rơi vào trầm tư...

"Có khi nào mày bị điên rồi không Phong? Tự dưng lại thấy nó thú vị dễ thương là sao? Không, không, KHÔNGGGGGGGG"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro