Chương 3: Bị thần kinh chắc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Đột nhiên thằng Phong quay sang nhìn Mẫn Kỳ, lúc này nó mới phát giác được mình đã dán mắt lên người "cậu xấu trai nhà nghèo nhưng hiếu học" kia như muốn vứt hết liêm sỉ ra ngoài, ngại quá nên nó vội quay người lên.

Buổi học thêm Toán đầu tiên có vẻ khá nhộn nhịp vui vẻ dù chỉ có sáu, bảy học sinh. Nghe người ta bảo cô Hương đã bồi dưỡng nhiều thế hệ anh chị thi học sinh giỏi môn Toán mang lại giải thưởng và thành tích cho trường nhiều không kể hết, giờ mới được chứng kiến. Ngay buổi học đầu, cô chỉ giảng qua lý thuyết một chút rồi phát cho mỗi đứa một tờ đề bài tập hơn 20 câu. Tuy là dạy học thêm để học thi trên lớp bình thường, nhưng như vầy chẳng phải quá bức người rồi à.

Con Kỳ nó làm xong vài câu đầu, đang khoái chí cảm thấy chắc học cấp ba cũng nhẹ nhàng như cấp hai thôi thì đến câu thứ sáu đã như cho nó cái vả từ trên đỉnh xuống đáy xã hội.

"Wtf, sao chưa gì toàn câu nâng cao thế này??" trong lòng vô cùng biểu tình nhưng ngoài mặt nó vẫn cố điềm tĩnh. Nó liếc xuống dưới một chút thấy mấy đứa kia làm chăm chú thật, không lẽ trí thông minh của mình bị giảm rồi sao? Trong lúc hoài nghi nhân sinh, tự nhiên Kỳ để ý thấy thằng Phong bốn mắt đang nhìn nó cười cười trông quái quái vô cùng.

"Không lẽ mặt mình dính gì ta?"

Nó vẫn trầm ngâm, im lặng nhìn câu sáu. Đúng vậy, là câu sáu, CÂU SÁU ĐÓ. Thân là học sinh giỏi suốt chín năm liền, không lẽ giờ lại không làm được. Hay mình giả vở thăm dò đôi chút? Nghĩ rồi, nó quay xuống hỏi thằng bàn dưới - chính là anh sinh đôi của Tuấn Nhược - Hoàng Sang.

"Ê bạn, bạn làm tới câu sáu chưa?" Lần đầu nói chuyện nên nó cũng nghĩ xưng hô lịch sự tí sẽ tốt hơn.

Hoàng Sang này nhìn câu hỏi trên tờ đề nó cầm được một lúc "À, câu này tui vừa giải xong hồi nãy, làm như vầy nề bạn" Nói rồi, cậu ta đưa bài đã giải trong vở ra chỉ cho nó một chút. Con Kỳ lúc này trong lòng không khỏi thán phục, bài này có thể hiểu và giải đơn giản như vậy sao, Hoàng Sang này đúng là không phải chỉ được mỗi vẻ ngoài.

Cảm giác nhẹ nhõm một chút, thế là nó có thể làm câu tiếp theo được rồi. Đang suy nghĩ làm cặm cụi, bỗng nó cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Hình như có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Bán tín bán nghi quay đầu xuống một chút, phía bên kia chính là đang nhắm vào Mẫn Kỳ, vừa nhìn vừa cười cười há mồm ra trông thật đáng sợ a.

"Kì lạ thật, sao thằng Phong đó cứ nhìn mình rồi cười vậy? Không lẽ nó theo dõi mình? Hay nó thích mình chăng? Sức hút của mày cũng quá lớn rồi Kỳ ơi"

Tâm trí của nó hơi hoảng loạn, nó cố gắng định thần lại, dùng vẻ mặt lạnh lùng cùng ánh mắt dò xét hỏi thằng tên đó: "Nhìn gì?"

"Tao nhìn mày" Nói rồi thằng xấu trai nhà nghèo nhưng hiếu học đó lại cười cười nhìn nó tiếp.

Thôi rồi, tình huống này nó chưa nghĩ đến. Không ngờ lại trả lời thẳng thừng như vậy, nên làm gì giờ, nó hơi đỏ mặt một chút chửi thằng đó bị điên hay gì rồi quay lên làm bài tiếp. Nói là làm bài, nhưng nó không tập trung được.."Rốt cuộc thằng *** đó bị cái éo gì vậy, hay là...nó bị biến thái? Còn không thì....không lẽ là....bị thần kinh điên loạn sao? Chắc chắn là vậy rồi, thật tội nghiệp, đã xấu trai, nhà nghèo mà còn bị căn bệnh này nữa, mày thật đáng thương Phong ơi"

Thế là Mẫn Kỳ từ sợ hãi rồi lo lắng suy diễn các kiểu con đà điểu với IQ vô cực của mình, song cuối cùng tự chốt người ta bị thần kinh rồi thương cảm.

Thằng Phong ở phía bên kia thấy nó đột nhiên nhìn mình bằng ánh mắt rưng rưng quái lạ, da gà da vịt của mình cũng nổi lên không biết vì sao, chỉ cảm thấy con Kỳ lúc này hơi đáng sợ....

__________

Lời tác giả: Mong mọi người vẫn theo dõi và ủng hộ truyện của tui nha, iu lắm luôn á<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro