Chương 4: Con đụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Kỳ là lớp phó học tập.

Một buổi sáng nọ, trong lúc nó đang đem sổ đầu bài lên lớp, dọc theo hành lang, vô tình gặp Lương Tuấn Phong.

Quái, sao thằng Phong cao vậy? Cỡ này chắc cũng hơn nó ba cái đầu, con Diệp cảm thấy sốc, rõ ràng bình thường không để ý, cứ tưởng nó lùn, chắc tại con Kỳ chỉ thấy thằng Phong những lúc nó ngồi thôi.

Nó chưa kịp nghĩ ngợi xong thì thằng Phong đã lên tiếng chào hỏi rồi: "Ủa, con đụt nè? Mày đi đâu đây?"

Chưa nói chuyện với nhau bao giờ mà đã nói con đụt rồi? Ủa mà đụt là gì nhỉ? "Tao đi lấy sổ đầu bài. Mày cũng học trên tầng này à?"

"Ừ, tao học A5"

Kí lùm mé, thì ra thằng bốn mắt đó học cùng tầng với mình ư. Rồi nó vô thức hỏi chuyện một chút:

- Mày cao bao nhiêu vậy?

- M83

- Wtf, tao nhớ mày lùn lắm mà, hay tao nhìn nhầm? Mày đi nối chân đúng không?

- Con điên, có mày một khúc á. Con nít con nôi!

Tức thật chứ, đúng là chiều cao hơi khiêm tốn một chút, nhưng mà con Kỳ cũng đã mười sáu tuổi rồi. Dám nói mình con nít, đồ đáng ghét.

Vừa quay đi thì lại gặp một đám học sinh đang chơi đùa tụ tập gì đó trước lớp A4. Sao mà đi qua bây giờ, chưa kể đây còn là lớp của crush cũ nữa. Đột nhiên bóng lưng quen thuộc ấy lại xuất hiện. Đúng là nghĩ tào tháo thì tào tháo tới, Trình Tranh vừa từ căn tin ăn sáng xong lên cầu thang. Cậu ta lấy tay chắn mấy đứa lại cho có đường để con Kỳ nó đi qua.

Nó giả vờ như không để ý, không thấy gì rồi đi lướt qua. Nhưng mà trong lòng nó đầy dấu chấm hỏi.

"Làm cái quần què gì vậy?"

"Sao lại giúp mình ta?"

Đúng là mới sáng mà gặp đủ chuyện nhức nhức cái đầu.

Tối về, nó định làm bài tập một chút thì sự làm biếng lại giữ tay chân nó lại.

"Hừm, thôi kệ đi, đầu năm chắc không ai dò bài liền đâu."

Tuy học lực khá tốt và đầu óc thông minh, nhưng nó lại lười làm bài tập về nhà. Thật sự nó luôn khó hiểu, chỉ cần chú ý nghe giảng thật kĩ, hiểu bài là làm được rồi, còn giao bài tập để làm gì chứ?

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên nằm lướt Facebook một chút.

Quái, tự nhiên nó thấy trong hàng đề xuất bạn bè có tên Lương Tuấn Phong. Mai mốt cũng cần trao đổi hỏi bài gì đó, thế là nó nhấn Thêm bạn bè. Chưa đầy vài giây sau đã có thông báo Tuấn Phong Lương đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn. Thằng này nhanh vậy.

Con Kỳ thân thiện nhắn tin trước.

- Hi

- Gì con đụt này?

- Ý mày là gì?

- Không có gì - Xong thằng Phong còn thả thêm cái icon cười nữa.

- Đồ điên.

- Rẻ rách.

Thế là hai đứa không nhắn gì nữa. Một cuộc nói chuyện vô tri.

Nó đột nhiên nhớ lại câu thằng điên kia nói với mình liền nhắn tin cho Đăng. Đăng là em trai kết nghĩa của con Kỳ từ khi vào lớp 10, tính cách ôn hòa, học giỏi, lại tốt bụng.

- Ê mày

- Sao đó?

- Đụt là gì?

- *icon cười*..Ai nói mày vậy?

- Có thằng kia học thêm Toán chung với tao nói tao như thế mà tao không biết đó có nghĩa là gì.

- Mày lên google rồi search (tìm) thử là hiểu. *icon cười*

- Làm bín wa. (Ý con Kỳ là "làm biếng quá")

Nói chứ nó vẫn lên google, kết quả tìm kiếm từ chữ "đụt" hiện lên:

"Đụt trong ngữ cảnh này là trú/ ẩn núp trong chốc lát. Không chỉ có thế, đụt còn có nghĩa là chỉ người u mê, chậm trí khôn, ngốc nghếch."

"Cái đ*ch"

Con Kỳ không nhịn được mà chửi thề, nó phát điên, thì ra là thằng ch* đó chửi nó ngu. Chín năm liền luôn được học sinh giỏi, không ai dám nói nó như vậy bao giờ, rốt cuộc cái quần què gì đang diễn ra vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro