Chương 5: Kí ức ùa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BA ĐIỂM?!"

Mẫn Kỳ sốc, rất sốc, cực kì sốc. Cầm bài kiểm tra Lí 15 phút trên tay mà run run. Thân là lớp phó học tập, từ cấp hai mỗi lần có kiểm tra đều được toàn 8+, điểm số hiện tại như này, quá khó chấp nhận rồi.

Nó cảm thấy vừa sốc vừa dị, đem cất bài kiểm tra vào cặp ngay lập tức. Bấy giờ nó mới đảo mắt nhìn quanh lớp, nhiều đứa nét mặt cũng thật u ám. Không lẽ...

Nghĩ rồi, nó quay xuống hỏi vài đứa học giỏi trong lớp.

"Quyên ơi, mày ổn hông? Nhiêu điểm đóa?"

"Tạch rồi, điểm như c**"

"..."

"Ê Duy, mày nhiêu?"

"2,5"

"..."

May thật, mình không phải duy nhất. Mẫn Kỳ có chút thở phào, lúc này mới trấn tĩnh lại, lấy bài ra xem. Tuy Lí lớp 10 đầu năm khó thật, nhưng mà từ hồi nó thất tình, cộng thêm cái làm biếng chảy thây, nên mất gốc luôn. Công thức thì vẫn nhớ, nhưng lại không hiểu những kí hiệu đó nghĩa là gì.

Mẹ mà biết được điểm này là coi như nó đi bụi luôn..

Lúc sau, cô Mai đi vào lớp, vẻ mặt hết sức khó coi.

"Rầm!" Tự nhiên cô đập bàn một cái làm cả lớp im phăng phắc, chắc mấy đứa cũng cảm nhận được cơn bão sắp ập đến.

- Thật sự quá tệ! Các em học ban tự nhiên, học Toán Lí Hóa mà điểm số như này, các em có suy nghĩ như thế nào? Học Lí là mình phải hiểu rõ bản chất, vào lớp 10 phải học chắc thì lên 11,12 mới dễ thở được. Tự kiểm điểm lại bản thân mình đi....

Cô Mai là một giáo viên dạy Lí cực kì nghiêm khắc, và cũng rất tâm huyết, yêu thương học trò. Vậy nên cô đã cho bốn mươi sáu cô cậu ở đây nghe cải lương suốt hơn 30 phút..

- Các em không học cho cô, cho ba mẹ thì thôi, nhưng các em phải học cho bản thân mình. Cô rất buồn, nếu bạn nào ở đây muốn cải thiện điểm số, hay mất gốc thì chiều nay, lên phòng học lớp A14, cô sẽ giảng lại cho các em. Miễn các em chịu khó học, cô sẵn sàng thêm buổi để giúp các em, các em chỉ cần cố gắng và ý thức được việc học của mình thôi.

Mẫn Kỳ cảm thấy xúc động, lần đầu nó gặp giáo viên yêu thương học trò tới vậy, sẵn sàng dạy miễn phí để giúp học sinh. Không muốn phụ lòng cô, nó quyết định phải học hành môn Lí cho đàng hoàng lại.

Chiều đó, nó lên trường từ sớm, khoảng một giờ mười lăm phút.

Cũng chẳng phải nó muốn lên quá sớm rồi ngồi chờ ghế đá nóng nực như vầy. Mà vì mẹ nó không cho tự đi xe, không tin tưởng tay lái của nó.

Đang ngồi được mười lăm phút, tự nhiên nó thấy có kha khá đứa cầm chổi tới.

Đúng rồi, tuần này trường phân công lao động theo thứ tự. Nếu nói vậy, hôm nay là thứ Năm.

"TỪ, THỨ NĂM?" con Kỳ tự dưng nhớ ra gì đó..

Chưa kịp nhớ xong thì y như rằng, phía bên kia chính là Trình Tranh.

Chậc, thứ Năm thì theo thứ tự lớp 10 chính là A4 còn gì nữa. Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Trình Tranh biết Mẫn kỳ đang ngồi đó. Mắt cậu ta cứ đăm đăm, không biết là vì điều gì. Kỳ nó cố gắng phớt lờ, không để ý crush cũ. Dù sao nó cũng đã nói kết thúc, không muốn làm bạn với cậu ta nữa rồi.

Nhưng mà, cuộc sống đâu ai lường trước được chữ ngờ. Một lúc sau, có số máy lạ gọi đến cho con Kỳ. Bình thường nó thấy số lạ rất ít bắt máy. Nhưng mà nó cảm giác được. Vừa đưa mắt sang thì thấy Trình Tranh đang nhìn thẳng vào mình từ đằng xa, tay cầm chổi, tay thì cầm điện thoại áp vào tai như đang gọi ai đó.

"Không lẽ..."

Nó bắt máy thử. Quả nhiên, không lệch một pha nào cả, chính là crush cũ. Cậu ta vẫn không xóa số điện thoại của con Kỳ.

"Gọi chi?"

"Tao...Tao với Tố Hinh chia tay rồi"

"Thì sao?"

"Đừng giận tao nữa được không?"

"Thằng điên! Tao với mày không còn là bạn nữa ok?"

Chửi xong nó tắt máy luôn. Nó cảm thấy tên này đúng là khốn nạn, ấy vậy mà chia tay lại quay về kiếm mình, không lẽ trong mắt cậu ta nó rẻ rúng như vậy sao?

Đột nhiên, nó hơi buồn, những kí ức từ quá khứ ùa về...

"Trình Tranh mà mình biết đã chết rồi ư?"

_____________

Bốn năm trước...

Mẫn Kỳ học một trường cấp hai ở thôn quê, là học sinh ưu tú, luôn được các thầy cô yêu quý. Vừa vào lớp sáu, đã cho mọi người thấy năng lực của mình. Thành tích luôn vượt trội hơn hẳn nhiều đứa bạn cùng khối.

Lúc ấy, nó rất ít nói, hơi hướng nội, ít bạn bè nói chuyện thân thiết. Mà cũng chẳng qua do Kỳ lúc này vẫn còn tâm hồn trẻ con, nó vẫn thích đi học về ở nhà, xem phim Công chúa phép thuật Winx, Thủy thủ mặt trăng,...hay mấy phim siêu nhân, Thám tử lừng danh Conan,...

Nó cũng rất thích nghe nhạc nữa, chủ yếu là nhạc Ấn Độ.

Thế giới của nó luôn quanh quẩn những thứ tươi đẹp như vậy, bay bổng và đầy màu sắc.

Cho đến một ngày, nó học thêm Văn..

"Mời em Trình Tranh"

"Trình Tranh giơ tay hả? Vậy phát biểu cô nghe xem nào"

Không thể tin được, bình thường trong lớp chỉ có mình nó phát biểu và giơ tay nhiều nhất. Rốt cuộc là thằng nào? Muốn chiếm spotlight à?

Phải, lần đầu tiên để ý đến người khác là đây. Mẫn Kỳ quay đầu lại nhìn xem dung mạo của kẻ đang muốn giành vị trí của mình.

Nước da ngăm đen, cao khoảng 1m6, hình như có chút cơ bắp thì phải.

Ơ kìa, sao thằng đấy lại cười với mình nhỉ?

Con Kỳ cảm thấy lạ, lần đầu đối diện với tình huống như thế này. Nó bắt đầu suy luận một chút.

"Thằng này với mình không quen không biết. Nay lại muốn thể hiện cho người ta rằng bản thân tài giỏi rồi chiếm spotlight của bà. Không thể chấp nhận được. Chắc chắn nó đang cười vào mặt mình, muốn thách thức mình rồi. Đê tiện!"

Trong lòng Mẫn Kỳ lúc này cảm thấy như muốn bùng nổ. Muốn thách thức chứ gì, được, tôi chấp nhận.

Thế là nó quay lại trừng mắt nhìn Trình Tranh, muốn thể hiện cho cậu ta thấy sự ghét bỏ và khinh bỉ của mình..

...

Dạo gần đây nó không thể rời mắt tên này được, cảm thấy người này cũng có chút thú vị.

Ở dưới thôn quê thường rất ít người học giỏi, mà Mẫn Kỳ lại thường bị ấn tượng bởi người có tri thức. Nhưng nơi này, đứa con trai nào xung quanh cũng thường hơi trẻ trâu, hay chơi bời không chịu học hành.

Lần đầu tiên thấy có người con trai học giỏi như vậy. Không thể không chú ý được!

Nó để ý thấy Trình Tranh rất hay có những câu nói bông đùa hài hước. Lại giỏi thể thao nữa.

Tập hít đất dưới trời nắng một giờ rưỡi chiều?

Bảo sao da ngăm đen như vậy. Bất giác khóe miệng của Kỳ cong lên: "Đúng là thằng điên mà"

Để ý lâu dần mới phát hiện, cậu trai này có nhiều ưu điểm thật, không chỉ học giỏi, chơi được thể thao mà tính cách cũng tốt nữa. Cậu ta không bao giờ nói tục chửi thề, còn biết nhường nhịn con gái, không như nhiều thằng khác, thấy gái xinh là lao vô, còn ai xấu là tụi nó chửi rồi body shaming họ thậm tệ. Nghĩ đi nghĩ lại, tuy gương mặt không được đẹp, nhưng mà tổng hợp bao nhiêu ưu điểm lại, thì quá tuyệt rồi.

"Đây chắc chắn là người con trai duy nhất, tuyệt vời nhất mà mình từng gặp!"

...

Mẫn Kỳ ngày nào cũng vậy, từ khi biết rõ lòng mình. Nó hay tìm hình bóng của Trình Tranh đang ở đâu. Chỉ cần cậu ta nhìn thấy nó là nó cũng vui rồi.

Nó xin mẹ cho tự đi xe đạp để đi học.

Lúc nào học thêm có Trình Tranh, nó biết cậu ta sẽ đi sớm, nên luôn cố ý tới trường cùng giờ với cờ rút bất kể nắng mưa.

Ngày hôm nay thật nắng. Nó ngồi ở ghế đá bên này nhìn sang Trình Tranh phía bên kia. Cậu ta đang ngồi dựa vào tường, ánh mắt có chút buồn. Chắc là có tâm tư nhưng không muốn chia sẻ với ai chăng?

"Á" Thì ra là có con ong bay tới chích Mẫn Kỳ. Chỗ này có tận hai, ba con lận. Nhưng quíu quá, nó sợ giờ nó nhảy lên hét toáng rồi chạy đi mà để cờ rút thấy được thì sẽ mất mặt lắm.

Thế là nó ngồi im...

Chỗ bị chích sưng lên, nhưng có vẻ con ong này không phải loài nguy hiểm. Thế rồi con ong đó quay lại, Mẫn Kỳ muốn bảo vệ hình tượng với cờ rút của mình. Dũng cảm dùng tay chụp được con ong đó, cảm nhận con ong nhoi trong bàn tay, cây kim của con quái vật đó vẫn có thể chích mình. Sợ quá, nó tay không bóp nát con ong luôn.

"Haha, dám chích ta"

Cảm thấy vừa qua được một ải, thì từ đâu vù vù có hai con ong nữa bay đến. Nó khủng hoảng, sợ bị chích lần nữa, nhìn cây kim nào của "tụi mất nết" đó nó cũng thấy đau rồi.

"Sao bây cứ thích tao vậy huhu?"

Nó không thể, không thể để cờ rút nghĩ mình không trưởng thành được. Chỉ là con ong thôi mà. Nó tự nhủ trong lòng, cố gắng át đi nỗi sợ.

Và rồi, nó cố tình để con ong bay lại gần mình.

Một con..

Rồi con nữa..

Giải thoát rồi, vậy là nó đã bóp chết được hai con ong nữa.

"Yeah! Quá giỏi, sao mình có thể tuyệt vời như vậy nhỉ haha"

Trình Tranh từ bên kia cũng dần để ý thấy Mẫn Kỳ.

"Sao nhỏ đó ngồi cười một mình vậy?"

...

"CÁI GÌ CƠ? THẰNG TRANH THÍCH CON DUYÊN RỒI Á? BIẾT CON ĐÓ CÓ BỒ RỒI MÀ VẪN THÍCH?"

Mẫn Kỳ vô cùng hoài nghi nhân sinh. Sao lại có một người chung thủy như vậy chứ. Vẫn luôn dành tình cảm và tốt với người con gái mình yêu dù người đó đã có bồ.

Nó buồn lắm. Thì ra cờ rút của nó đã yêu người khác mất rồi "Thằng lụy tình này"

Tuy vậy nhưng nó vẫn rất thích Trình Tranh, tình cảm đối với cậu ta càng thêm sâu đậm. Vì nó không ngờ trên đời này có người tốt tính, học giỏi, lại chung thủy chân thành như vậy.

...

. . .

Rồi một biến cố xảy đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro