Chương 6: Chuỗi sóng gió của Mẫn Kỳ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi một biến cố xảy đến...

Lên năm lớp 8, giáo viên chủ nhiệm Tống lớp Mẫn Kỳ là một kẻ ăn chặn tiền của phụ huynh. Mà hầu như dưới thôn quê, các bậc ông bà cha mẹ của học sinh đều là lao động chân tay, chỉ mong làm lụng kiếm được ít đồng cho con đi học, có người cũng chẳng biết chữ.

Mẹ của Mẫn Kỳ - bà Thanh - trưởng ban hội phụ huynh của trường, bà cũng là một người lao động trí óc.

Hôm họp phụ huynh lớp, trong lúc đang tính toán lại số tiền mà cô Tống đang liệt kê trên bảng, bà Thanh nhận thấy có điều bất thường.

Cô Tống đã tự thêm một khoản chi nữa bắt ba mẹ học sinh lớp 8A phải đóng là bàn ghế đá, bà Thanh biết rõ điều này vì bà đã họp với hội phụ huynh của trường và thầy hiệu trưởng cũng đã thông báo, hội ý trước đó. Chưa kể, cô Tống này còn tự ý tăng khoản chi bàn ghế từ 80 nghìn/ học sinh lên 200 nghìn/ học sinh.

Bà Thanh không thể ngồi yên để giáo viên chủ nhiệm làm việc sai trái, người chịu thiệt thòi cũng nhất định không chỉ có bà mà còn có các bậc phụ huynh khác.

Tất nhiên, khi nói ra điều này, cô Tống đã tối sầm mặt, cô ta cảm thấy mẹ của Mẫn Kỳ như vật cản trong việc ăn chặn của mình. Dùng đủ mọi lí do là "vì muốn các em được chu toàn", "thật ra tôi định đưa vào quỹ mà quên nói với các anh chị ở đây",.v.v...

Nhưng điều bất ngờ hơn cả, là ông Tài - ba của Vy, một học sinh trong lớp 8A, cũng là phó trưởng ban hội phụ huynh của lớp – lại đứng lên bênh vực cho giáo viên chủ nhiệm. Các phụ huynh khác thì im lặng không dám nói gì, vì hầu như con họ đều học không được tốt, họ sợ giờ mà đồng tình với bà Thanh thì cô Tống sẽ "đì" con của mình, có thể bị ở lại lớp nữa..

Chưa dừng lại ở đó..

Cô Tống quyết định trút cơn thù ghét và giận dữ của mình lên Mẫn Kỳ - học sinh giỏi duy nhất của lớp 8A.

Cô ta tìm cách lôi kéo những giáo viên mình hay chơi thân, để cùng nhau vùi dập Mẫn Kỳ, coi như là hăm dọa, cho bà Thanh một bài học vì dám chỏ mũi vào chuyện của người khác.

Và rồi, một hôm nọ, cô Tiền dạy Tiếng Anh (một giáo viên thân thiết với cô Tống), đã cố ý dạy cháy tiết qua giờ giải lao mười phút. Cô ta biết rõ lớp 8B chuẩn bị đến tiết Thể dục, thế nào cũng có mấy đứa qua lớp bên này mượn bạn bè trái cầu để học. Trong cái khung cảnh ồn ào ấy, có một học sinh tên Châu có quen biết với Mẫn Kỳ trong lớp học thêm Lí của cô Tống đã qua mượn cầu. Không ngoài dự đoán, con bé ngu ngốc đó đã ngây ngô cho Châu mượn, thế là cô Tiền đã mượn cớ "Mẫn Kỳ không nghiêm túc khi giáo viên còn trong lớp" vào sổ đầu bài.

Việc từ bé xé ra to, giờ sinh hoạt lớp thứ Bảy đã tới, cô Tống nhìn sổ r cười hả hê, cô phê bình Mẫn Kỳ trước lớp, bắt nó phải viết bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh, phạt trực nhật lớp.

Bà Thanh vô cùng tức giận, nhưng nghĩ nhịn một tí rồi chuyện này sẽ qua, vẫn cố gắng để Mẫn Kỳ chịu khó bị phạt.

Nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chỉ vì thằng Phúc bị phạt trực cùng Mẫn Kỳ, thằng đó không chịu làm gì cả, để một mình con bé đó làm tất nhiên không xuể.

Cô Tống vừa vào lớp đã tỏ thái độ, cố ý bảo lớp bẩn rồi bắt Mẫn Kỳ phải trực nhật lần nữa.

Lần này bà Thanh không nhịn được nữa, bà làm đơn phản ánh lên thầy Trung – hiệu trưởng trường. Thầy hiệu trưởng hiểu rõ từ trước đến nay, nhóm giáo viên của cô Tống luôn có ý chống đối, gây nhiều bất lợi cho trường, cho các đồng nghiệp và phụ huynh học sinh. Nay thầy đã có thể một công đôi đường, sẵn đơn phản ánh của bà Thanh, thầy đã nhân tiện có cớ để phê bình và xử lí nghiêm khắc các giáo viên này.

Thứ bảy tuần sau đó..

"Alo, alo! 1,2,3,4. Mời cô Tống và cô Tiền lên phòng họp để thầy hiệu trưởng xử lí"

Vừa kết thúc tiết 4 đã nghe được thông tin hấp dẫn quá đỗi, từ các giáo viên đến học sinh nghe được đều bàn tán.

Sau một hồi khiển trách phê bình trước mặt hội đồng giáo viên, hai cô giáo này quyết không để Mẫn Kỳ sống yên ổn.

Tuy chuẩn bị là giờ sinh hoạt nhưng cô Tiền lại bước vào lớp trước, cô ta thẹn quá hóa giận, liền chửi Mẫn Kỳ một tràng. Nào là "Mình có não thì nên tự biết việc mình làm là đúng hay sai đi", "Làm đúng cũng nói mẹ, sai cũng nói, *a không ra cũng nói",... Phải, là một giáo viên nhưng bà ta đã buông ra vô số lời lẽ lăng mạ, xúc phạm đến con bé mới 14 tuổi còn thơ dại đó ngay trước lớp.

Chưa kịp để Mẫn Kỳ nói gì, cô Tống chủ nhiệm đã bước vào lớp. Tiết này cô ta không triển khai nội dung gì cả, bắt Mẫn Kỳ đứng trước lớp.

"Giờ em có biết lỗi sai của mình chưa?"

"Dạ ý cô là sao ạ?"

"Tôi hỏi em biết mình đã sai chỗ nào hay chưa?!"

"Dạ thưa cô, chuyện đó thật sự em không sai, là cô Tiền dạy cháy tiết, cô ấy sai trước, ai cũng cho mấy đứa lớp bên mượn cầu mà cô."

Cô Tống tức giận, liền kêu lớp trưởng Mai Linh lên tường thuật lại sự việc hôm đó. Đây là điều Mẫn Kỳ không ngờ tới được, con nhỏ lớp trưởng đó lại kể sai sự thật. Trong lúc chưa hết ngạc nhiên, Mai Linh nói xong liền quay lại nhìn nó cười khẩy.

Nó cảm thấy rối rắm, nó với Mai Linh đó không thù không oán, tại sao lại hại nó cơ chứ?

Quay lại với lớp trưởng ba năm Nguyễn Thị Mai Linh, tuy là chức vụ cao nhất trong lớp nhưng thành tích luôn thua kém Mẫn Kỳ, con Linh ấy luôn cảm thấy không công bằng, cho rằng Mẫn Kỳ nó không giỏi bằng mình, chỉ là cố gắng ra vẻ mà thôi.

Như kịch bản đã dàn dựng từ trước.

Cô Tống kêu Minh Thư, bạn thân của Mẫn Kỳ lên. Lúc này nó cảm thấy nhẹ nhõm một chút, Thư là bạn thân của mình, ngồi ngay bàn đầu, tất thấy được ai đúng ai sai, sự thật như thế nào.

"Mẫn Kỳ nói dối thưa cô, bạn ấy mới là người sai"

Chuyện gì đang xảy ra vậy, Kỳ nó lúc này như sụp đổ hoàn toàn, không một ai, ngay cả người bạn thân mình tin tưởng và yêu quý nhất cũng hãm hại mình.

Cô Tống lúc này thật sự chắc chắn với tính toán từ trước của mình: "Giờ em chịu nhận sai chưa hả Kỳ?"

"Tất cả các bạn ở đây đều bảo em sai, không lẽ em còn cho rằng mình đúng?"

"Giờ nói cho cô biết, em đúng hay sai?"

Mẫn Kỳ tinh thần hoảng loạn, nó sợ lắm, lúc này không có ai cả, nó chỉ cô độc một mình thôi. Nó muốn khóc, nó muốn chạy khỏi cái nơi khủng khiếp này.

Và với sự nhu nhược của bản thân trước cái tình huống không bao giờ ngờ tới.

"Dạ...e-em..em chưa đúng lắm."

"Rầm" Chủ nhiệm Tống nhăn mày đập bàn. "Không phải, em phải nói mình sai hay đúng thôi"

"Em..Em.."

Cô Tống lúc này không đủ kiên nhẫn nữa, chỉ cần một câu thôi, là chiếc điện thoại đang lén ghi âm của bà ta có thể làm bằng chứng để buộc tội bà Thanh vu khống, có thể thuận lợi triệt để hòn đá ngáng chân mình.

Rồi tiếng trống ra về cũng vang lên, nhưng cô chủ nhiệm lớp 8A vẫn chưa xong. Mẫn Kỳ đã đứng hơn 45 phút rồi, nó sợ lắm, nó run rẩy, rồi mắt nó vô thức nhìn ra cửa..

Trình Tranh lớp bên đang nhìn nó, người nó crush đang nhìn nó. Trong lúc khủng hoảng nhất, không có ai bên cạnh, nó lại nhìn thấy cậu ta.

Lòng nó như đang tự động viên bản thân "Cậu có giống họ không? Cậu có tin mình không? Mình sợ lắm, mình không làm gì cả, mình chỉ muốn sống bình thường thôi....Cứu mình với, làm ơn. Mình tuyệt vọng lắm, mình muốn khóc, nhưng mình sợ lỡ khóc thì họ sẽ nghĩ mình nhát gan, mình nhu nhược, yếu đuối có thể để họ tùy ý bắt nạt. Mình nên làm gì bây giờ hả Trình Tranh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro