Chương 7: Chuỗi sóng gió của Mẫn Kỳ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Sự đấu tranh tư tưởng ấy vô tình như đang tiếp một chút sức lực cho Mẫn Kỳ..

"Dạ..dạ...dạ..em không sai cô"

Học sinh đã tan trường và giáo viên cũng về gần hết. Chủ nhiệm Tống cũng không còn đủ sức để đợi nữa.

"Em là lớp phó học tập mà không trung thực, em tự coi lại bản thân mình đi. Cả lớp nghỉ"

Mẫn Kỳ chân lúc này đã tê cứng, nó biết mẹ nó chắc đang đứng chờ ngoài kia. Nó cảm thấy mình quả là đứa con bất hiếu, tại sao lại không thể dũng cảm bảo vệ bản thân mình cũng như mẹ của mình chứ. Nó cố gắng nén nước mắt, chạy ra chỗ bà Thanh đang chờ ngoài cổng. Mẹ nó để ý thấy lớp 8A hôm nay sinh hoạt lớp ra rất trễ, liền thấy điều bất thường.

"Con nói cho mẹ nghe, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Biết không thể không giấu được, Mẫn Kỳ kể lại cho bà Thanh nghe. Bà cảm thấy phẫn nộ tột cùng, nhưng bà lại lo lắng cho đứa con bé nhỏ của mình hơn.

"Không sao, có mẹ đây con" Bà ôm chầm lấy con Kỳ. Lúc này nó cảm nhận được hơi ấm của mẹ nó, nó không một mình nữa rồi, nó như vỡ òa, nước mắt tuôn trào ra.

...

...

Thầy cô chèn ép.

Bị nhục mạ trước mọi người.

Bị tung tin đồn thất thiệt.

Bạn thân nhất phản bội.

Nhiều kẻ nhân cơ hội lấy tình cảm cá nhân để trù dập người khác..

Đêm đó, một mình trong phòng, Mẫn Kỳ nhớ lại những gì đã xảy ra sáng nay, nó nửa tin nửa ngờ. Mọi chuyện ập đến cùng lúc cứ như một cơn ác mộng. Đôi mắt lại ngấn lệ, cơ thể nó lại run rẩy.

Nó cảm thấy mình vô dụng, nhu nhược.

"Tại sao mày lại không nói được chứ? Tại sao lại sợ họ? Sao mày vô dụng quá vậy?"

"Mày không xứng đáng được sống nữa. Mày không xứng làm con của mẹ mày. Càng không thể đủ tư cách theo đuổi Trình Tranh."

Một loạt đấu tranh tư tưởng trong lòng Mẫn Kỳ, hỗn loạn, đau khổ và tuyệt vọng.

Nó đã cầm được con dao trên tay rồi...Chỉ cần dũng cảm một chút, nó nghĩ nó sẽ được giải thoát, họ sẽ hối hận vì đã bức ép một đứa nhỏ tới chết, đúng không? Mẹ nó cũng sẽ không lao lực vì nó nữa.

Bàn tay nó run lên...

Một chút nữa..

MỘT CHÚT NỮA THÔI..

...

...

"Ngủ chưa Kỳ ơi?" Nó nghe thấy tiếng mẹ nó

Ha, vẫn là không xuống tay được. Mẫn Kỳ ngộ ra được. Giờ nó có chết, thì người thân nó sẽ đau khổ nhất, còn những người hại nó vẫn sống ung dung tự tại. Nó phải dũng cảm hơn, phải mạnh mẽ hơn, phải sống tốt hơn những kẻ đó.

Ngày hôm sau, nó tới trường. Trường hôm nay lạ lắm, ngày trước nó rất thích đi học, có thể ngắm crush, nhưng giờ thì, nó thấy nơi này thật lạnh lẽo và kinh khủng.

Mụ chủ nhiệm dạy môn Lí và Công nghệ, còn mụ Tiền thì dạy Anh. Thật khốn nạn và đê tiện, hai mụ ta lại đi kể với những giáo viên thân thiết hay chơi với mình, rồi rủ nhau "đì" Mẫn Kỳ.

Bà Thanh quyết định tạm xin chuyển nó qua học 8B rồi thu xếp chuyển trường sau. Bà cảm thấy nơi này không còn tốt nữa.

Và thế là thời gian này Mẫn Kỳ được học chung lớp với Trình Tranh. Tuy vẫn bị "đì" 6 môn nhờ các "người bạn thân thiết" của 2 mụ Tống và Tiền, nhưng nó cảm thấy không sao cả, ít nhất vẫn còn có crush.

Từ khi chuyển lớp, nó trầm hẳn, nó không thiết giơ tay trả lời bài hay gì nữa. Nó không muốn ai để ý tới mình, nó chỉ muốn được vô hình, được an yên mà thôi. Nó mặc kệ những lời châm chọc từ bọn họ, những so sánh giữa nó và thằng Khánh – từng được học sinh giỏi nhất khối năm lớp 6. Còn Mẫn Kỳ thì lên vị trí đó vào năm lớp 7.

Giờ bị chèn ép như vậy, điểm số tất nhiên không thể như thực lực được, vậy nên kết quả cuối học kì I này nó chỉ đứng hai khối.

Mà giờ Mẫn Kỳ cũng chẳng quan tâm nữa, nó chỉ muốn một mình. Mẫn Kỳ nhìn ra sân, thấy bạn thân cũ Minh Thư đang chơi với mấy đứa mà hồi chính bản thân con đó ghét nhất, nói xấu nhiều nhất.

Mẫn Kỳ cười nhạt, thì ra đây mới là cuộc sống của người mình từng tin tưởng nhất sao? Nghe nói giờ cô Tống đã cho con Thư ấy lên làm lớp phó học tập rồi, bảo sao thấy con đó trông có vẻ hả hê ra phết. Chức vụ trong lớp quan trọng tới vậy à?

...

...

"Bài văn hôm nay em muốn dành tặng cho bạn Kỳ. Kỳ là một người rất hiền lành, lại học giỏi, chân thành với bạn bè. Thân là lớp trưởng, em mong các bạn ở đây sẽ cùng hòa đồng với bạn Kỳ và giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn"

Mẫn Kỳ cảm thấy khó tin, Trình Tranh lại có thể trong tiết Văn mà nói trước mặt cô và bạn bè như vậy sao? Rốt cuộc cậu ta thật sự có ý tốt với nó, hay đang ngầm có ý châm chọc nó?

Giờ nó rối bời lắm, không biết nên làm thế nào mới phải, ngay cả crush của mình, nó cũng không biết nên tin hay không.

Nhưng dần dần, Trình Tranh lại hay bắt chuyện với nó hơn. Cậu ta mặc kệ lời đàm tíu, an ủi Mẫn Kỳ, nói chuyện với nó, chọc cho nó vui. Cậu ta luôn ở bên cạnh nó.

...

...

Giờ thể dục, Duyên (crush của Trình Tranh) bị đau bụng nên phải ở trong lớp. Lát sau ai cũng thấy bồ của Ngọc Duyên từ lớp khác qua thăm. Chỉ riêng Mẫn Kỳ vẫn luôn để ý Trình Tranh.

Nó thấy đôi mắt cậu ta nhìn vào đó trông rất buồn. Phải rồi, người mình yêu bị đau, nhưng mình không thể chăm sóc cho họ được, chỉ có thể lẳng lặng nhìn bồ họ chăm sóc cho họ thôi, mình có quyền gì đâu?

Trong lòng Mẫn Kỳ quặn lại, đau nhói "Trình Tranh à, cậu có biết trong lúc cậu đang đau vì người con gái khác, thì mình lại đau vì cậu không?"

Cứ âm thầm dõi theo, nhưng lại chẳng nói ra lời nào...

...

...

Học kì II này, Mẫn Kỳ đã được chuyển tới một ngôi trường mới ở trên thành phố. Những tưởng có thể bắt đầu một cuộc sống mới, một chân trời mới, nhưng không...

Con Châu – người đã được Mẫn Kỳ cho mượn cầu vào cái ngày định mệnh ấy – lại đi bênh vực cho mụ Tống. Đi học thêm ở đâu, con ả ấy cũng nói xấu, rêu rao tin tức sai lệch về Mẫn Kỳ.

Nào là "Mẹ của nó hay kiện tụng vãi l*n", "Con đó ngó vậy chứ éo vừa đâu", "Nó bị trường cũ đuổi học nên mới lên đây đó",...

Mẫn Kỳ giờ cũng mệt rồi, nó chỉ buồn cười ở chỗ, tin tức phi lí như vậy mà cũng có nhiều người tin được ư? Ha, đúng là ấu trĩ hết rồi. Làm gì có ai bị một trường nhỏ ở nông thôn đuổi học mà lại có thể xin chuyển vào một trường điểm như vầy chứ? Chắc trừ trường hợp có tiền hay quan hệ gì ấy, này mới khả thi thôi, nhưng mà nhà nó bình thường, có giàu có gì đâu..

Ở đây, nó cũng bị một nhóm người có tiếng nói trong lớp chèn ép. Muốn nó khuất phục, tìm đủ mọi cách vu khống rồi hãm hại nó.

Nhưng giờ Mẫn Kỳ nó mạnh mẽ hơn rồi, nó không sợ ai nữa. Nó cảm thấy dù chỉ một mình cũng rất tốt.

Ai dám gây chuyện với nó, nó nhất định không nhịn nhục nữa.

Vả lại, dù có như thế nào, Mẫn Kỳ nó cũng vẫn cảm thấy thoải mái, giờ nó đã không còn phải làm mẹ mình phải lo lắng nhiều, đã có thể tự mình chịu đựng rồi...

Mẫn Kỳ ngắm nhìn những tia nắng ấm áp chiếu rọi qua tán lá cây của khung cửa sổ lớp học, nhớ lại hình bóng quen thuộc ấy, bất giác mỉm cười

"Giờ có như thế nào mình cũng không cảm thấy côđơn nữa, vì vẫn có Trình Tranh cậu luôn tin tưởng và bên cạnh mình mà, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro