Chương 8: Tâm hồn của kẻ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Mẫn Kỳ đã rớt NV1 trường chuyên.

Nó buồn lắm, nhưng mà nghĩ lại NV2 của mình cũng là một trường công lập rất tốt, đặc biệt có thể gặp lại người mình yêu sau khoảng thời gian xa cách nên nó cũng cảm thấy ổn hơn phần nào..

...

...

Ngày đầu tiên nhận lớp, lòng nó hồi hộp và háo hức lắm.

"Ê" "Mẫn Kỳ?" "Kỳ đúng không?"

Đang rảo bước trên con đường đi vào sân, nó nghe thấy tiếng gọi rất quen.

- Tao nè, mày là Quỳnh đúng không?

- Đúng ròi, trời call video hoài giờ gặp ở ngoài ngại wa (quá) pa.

Khánh Quỳnh là một người bạn con Kỳ quen được qua nhóm học thêm Hóa online. Quỳnh có thân hình khá đầy đặn, gương mặt xinh xắn, ngũ quan hài hòa, nhìn chung thì phải nói là vô cùng xinh đẹp.

"Nè" Quỳnh lấy trong cặp ra một hộp quà nhỏ.

- Sinh nhật zui zẻ nha mậy. Hơi muộn tí hihi.

Mẫn Kỳ cảm thấy xúc động, người bạn quen qua mạng của nó luôn cùng với nó tâm sự, kể chuyện đời chuyện người. Giờ lần đầu gặp ở ngoài lại tặng quà sinh nhật cho nó nữa, như này cũng khiến con tim nó ấm áp quá rồi.

- Cảm ơn mày nhiều lắm.

Nó ngại ngùng nhận lấy món quà. Hai đứa cùng đi dạo tham quan trường.

Trường THPT Trần Quốc Tuấn hai dãy phòng học chính. Một dãy 3 tầng, một dãy 4 tầng. Còn lại là các dãy hiệu bộ và phòng thể chất, thư viện, căn tin..Sân trường thì rộng, các cây bàng, cây phượng đua nhau xòe những tán lá thật cao, thật um tùm màu sắc xanh mơn mởn. Chúng che rợp cả bầu trời, che đi những tia nắng nóng vào tháng 9.

Mẫn Kỳ đưa mắt nhìn quanh trường, bắt gặp trước bảng thông báo có khá nhiều học sinh đang tụ tập lại. Trong đó có một nam sinh cao tầm 1m65, dáng người cân đối, mặc một chiếc hoodie màu đen trùm kín đầu, còn đeo khẩu trang nữa chứ.

Trái tim đột nhiên đập mạnh liên hồi. "Thình thịch" "Thình thịch"

Như thể thần giao cách cảm, tâm linh tương thông, cậu ta quay người lại, vẫy tay với Mẫn Kỳ.

Đúng thật rồi, là Trình Tranh. Mẫn Kỳ vui sướng đến nỗi phải che đi nụ cười hạnh phúc của bản thân, vừa ngại ngùng vừa xuyến xao.

"Đã bao nhiêu lâu rồi chứ, có lúc em cứ nghĩ mình đã quên được. Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh là em lại không thể kiểm soát được bản thân mình. Em nhớ anh."

Ánh mắt nó vẫn không nỡ rời khỏi người của Trình Tranh.

Khánh Quỳnh vừa nhìn đã hiểu, đây chẳng phải là cậu em rể của mình hay sao.

- Mày ngen, để tao kêu em rể tao qua đây haha.

- Gì zị, hoy mậy, tao còn không biết có thể tán đổ nó được không nữa..

Thế là hai đứa nó lại đi dạo quanh sân trường nói chuyện tiếp.

...

...

"Ting ting"

Mẫn Kỳ nghe thấy vội lấy điện thoại ra xem rồi cười khúc khích một mình, ai mà nhìn vào chắc cũng nghĩ nó bị điên chắc luôn.

- Hú bà dà ơi

- Seo đó?

- Em rể bà nhắn tin tui nè chời.

- Adu nhắn gì dẫy?

- Nó kêu là nó hông thấy lớp nó có ai đẹp hết, chỉ thấy mình teo đẹp hoi.

- Trời trời, này là kết mày chắc rồi.

- Tao có nên vui hong? Hay là nó xạo l*n tao ta?

- Đã nói zậy nghĩa là thích mày rồi đóa, tao tin em rể tao.

Nghe được vậy, Mẫn Kỳ an tâm hơn rất nhiều. Lòng nó lúc này cứ như chìm đắm trong tình yêu, một kẻ si tình đúng nghĩa, trong đầu lại vang lên những điệu nhạc của các phân cảnh lãng mạn trong mấy phim Ấn Độ nó hay coi (Tera Ishq Hai Meri Ibadat của phim Hai số phận, Chaudhary của Cô dâu 8 tuổi,.v.v....)

"Tình cảm chân thành của em

Là điều anh hằng mong ước

Nét dịu dàng đằm thắm của em

Mang lại bình yên cho trái tim anh

Thử hỏi sao anh có thể ngoảnh mặt

Thử hỏi sao anh có thể không xiêu lòng

Mong em hãy mở lòng đón nhận anh"

(Một đoạn trích dịch bài hát phim Hai số phận)

...

Cứ như vậy, tình bạn của Mẫn Kỳ và Trình Tranh ngày càng thân thiết hơn.

Một ngày kia, nó bị tai nạn xe. Nhưng may mắn chỉ bị thương ở tay và chân. Tay thì trầy xước, còn đầu gối thì bị ma sát với đường đá rất mạnh, mất mấy miếng da, lúc sát trùng nó nhói tới tận óc. Tạm thời như người "què", đi học cũng khá khó khăn một chút.

Thời gian này, Trình Tranh hay qua thăm Mẫn Kỳ. Lại còn hỏi thăm, mua nước cho nó, quan tâm nó, dìu nó xuống cầu thang nữa.

Được crush của mình làm tới vậy thì ai mà không yêu cơ chứ. Mẫn Kỳ cảm thấy nó với Trình Tranh như là người yêu của nhau luôn rồi vậy.

...

Một buổi chiều đi học thêm Toán.

Mẫn Kỳ tới khá sớm. Cô Hương ngồi hỏi han được một lúc thì có mấy đứa tới.

Quái thật, tại sao Nhược và Phong lại đi cà nhắc nhỉ?

"Kỳ bị tai nạn xe nên giờ tay với chân đều đau không viết bài được, thôi em cứ ngồi nghe giảng rồi hồi mượn vở bạn chép sau ngen Kỳ."

Mẫn Kỳ chưa kịp đáp lại thì thằng Nhược đã chen vào

- Cô, nó bị sao bằng em được, cô nhìn nè cô.

Cô Hương thấy Tuấn Nhược xắn tay áo và quần lên thì vô cùng kinh ngạc. Cả thằng Phong cũng vậy.

- Nãy em với bạn Phong đi xe bị ông kia chạy ẩu tông trúng, làm tụi em bị té văng khỏi xe, bị tay với chân phải băng bó luôn nè cô. Con Kỳ có là gì đâu.

Mẫn Kỳ vừa ngạc nhiên vừa tức một chút. Rõ ràng mặt mũi cũng đẹp trai sáng sủa mà mở mồm ra...

- Nhìn gì mày?

- Nói chuyện mất nết.

- Sao mày nói lại thử?

Rồi nó giơ ngón giữa ra, Tuấn Nhược cũng không vừa, liền giơ ngón thành hình cánh hoa (Chắc cái này mọi người hiểu đúng không?:>)

Thằng Phong thì chỉ nhìn hai đứa cãi nhau như chó với mèo xong nhìn Mẫn Kỳ rồi cười.

"Đúng là con nít mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro