Chương 9: Hít bóng cười chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________

Ngẫm lại những chuyện vui buồn, những thăng trầm đã qua, Mẫn Kỳ không còn khóc nữa. Nó chầm chậm chớp mắt, ngước nhìn bầu trời trong xanh kia.

Cây lá bỗng xào xạc, từng làn gió mát dịu dàng thổi làm con người ta cảm thấy thật thoải mái biết bao.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng không?" Mẫn Kỳ bất giác nói trong vô thức.

...

"WTF?"

Mẫn Kỳ nội tâm gào thét, gì mà chuyển động thẳng đều, chuyển động thẳng biến đổi đều, phương trình vận tốc rồi gia tốc.v.v...Quả đúng là khiến người ta quay cuồng trong mơ hồ. Học lại lấy gốc Lí thôi mà cũng gian nan quá rồi a.

Sau ba tiếng đồng hồ mệt mỏi thì cũng đã năm giờ, chưa được nghỉ ngơi thì Mẫn Kỳ phải lết sang chỗ học thêm Toán.

Vẫn là mình tới sớm nhất, nghĩ vậy nên nó gối tay lên bàn chợp mắt một chút.

Trong cơn mơ màng, nó nghe thấy vài tiếng bước chân đi vào. Có lẽ là đám thằng Phong với hai anh em sinh đôi kia rồi.

"Đi học mà ngủ mày?" "Dậy đê"

Là tiếng thằng Nhược, nhưng Mẫn Kỳ thật sự rất mệt, nó nhíu mày nhưng vẫn dụi mặt vào cánh tay ngủ tiếp.

"Đúng là con heo mà"

Này, bà nghe được đó nha. Tuy cái mã tên Tuấn Nhược đó đẹp thật, nhưng lại ồn ào với phiền toái quá đi, ngủ cũng không yên nữa. Chợt nó cảm nhận có bàn tay ai đó đang xoa đầu mình. Sự uể oải đè nặng lên khiến nó cũng không buồn hỏi đó là ai, chỉ thấy rất thoải mái.

Rồi có tiếng cô Hương vọng tới: "Cô để xấp bài tập trên đây ngen, mấy đứa lấy ra ngồi tự làm, cô đi có việc tí rồi về mình giải."

Choàng tỉnh giấc, ánh nhìn còn lòe nhòe. Nhưng tại sao lại tối vậy?

Nó dụi mắt một chút, ngước lên thì thấy cây cột đình Tuấn Phong đang đứng trước mặt mình.

"Làm gì zậy?"

Thằng Phong nghe vậy thì cười cười: "Mày ngủ xấu quá"

"Tao xấu hay đẹp liên quan gì tới mày không? Vô duyên!"

Tự nhiên có tiếng thằng Nhược xen vào: "Mày chửi ai vô duyên đó, không được đụng tới anh em tao nha mày"

Mẫn Kỳ cảm thấy khó hiểu, không biết cái quần què gì đang diễn ra nữa. Nó thấy tụi này bị sao í, chắc là bị ngáo hay gì đó. Thôi không quan tâm nữa vẫn tốt hơn, nó lấy tờ đề về bàn làm.

Chưa kịp ngồi yên được bao lâu, Kỳ nó cảm thấy lạ lạ, sao hôm nay không khí phòng học có vẻ im ắng quá rồi. Liếc thử ra phía dãy bàn dưới...

"Há há há, mặt mày hài quá" Nhóm ba đứa kia đang nhìn chiếc điện thoại của thằng Phong cười phá lên.

Gì vậy nhỉ? Cái điện thoại đó..sao giống đang hướng về phía mình vậy? Mẫn Kỳ chưa kịp hiểu cái gì đang diễn ra thì cái cột m83 kia đã dí cái điện thoại vào sát mặt nó.

"Làm cái l*n gì vậy?" Nó tức tối đẩy ra, nhìn thấy tấm ảnh trên cái màn hình cảm ứng kia..

Chẳng phải là nó sao, lại còn là hình dìm nữa?

- Sao mày chụp dìm tao?

- Mặt mày xấu quá, chụp tấm nào chả dìm mà la. – Thằng Phong khóe miệng cong cong, biểu tình như vẻ hiển nhiên, bản thân không làm gì sai cả.

Đúng là tức chết người ta mà, sao lại có tên vô sỉ như thế nhờ. Mẫn Kỳ nổi điên nhưng cũng không muốn nói gì với thằng ch* đó nữa, chỉ trừng mắt nhíu mày nhìn Tuấn Phong, để thằng này thấy mình khó chịu mà biết điều.

Nhưng không...thằng "xấu trai con nhà nghèo nhưng hiếu học"đó tựa cùi chỏ lên bàn, má tựa vào cổ tay, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn nó chăm chú, rồi cười tiếp.

"Không lẽ thằng này hít bóng cười gì đó, sao nó cười hoài vậy trời?" Mẫn Kỳ từ bực tức giờ lại cảm thấy khó hiểu, hoài nghi nhân sinh tột độ.

___________

Một đêm nọ...

- Anh ơi, đem con Mun vô phòng đi, cắn đau vãi"

- Thì mày cắn lại nó là được rồi?

- Cắn cái quần què!

Tuấn Phong nâng niu ôm con mồn lèo vào giường, nhìn nó âu yếm: "Nay mày bị điên gì vậy?"

Chợt trong đầu thằng Phong nhớ lại hình ảnh khuôn mặt con nhỏ xấu lùn kia lúc nổi điên, bất giác nhoẻn miệng cười, ánh mắt có chút mơ màng..

"Tự nhiên thấy nó giống mày quá mồn lèo, muốn trêu tức nhiều chút nữa haha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro