Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nhỏ của một tòa nhà cao ốc-trụ sở của một công ty lớn bỗng reo lên một hồi dài của tiếng chuông điện thoại.

Reng! Reng! Reng!...Reeeeeeeng!

Cạch! Một cô gái dáng người nhỏ nhắn mở cửa bước vào bên trong .Nhìn trong bóng tối,mái tóc đỏ rực của cô gái vô cùng nổi bật, đồng thời tạo nên cảm giác có chút đáng sợ. Sau khi bật điện lên, khuôn mặt cô được nhìn rõ, toàn bộ cảm giác đáng sợ trước đó liền biến mất hoàn toàn. Trái ngược dáng vẻ ban nãy , cô lại toát ra một vẻ đẹp ôn hòa , điềm tĩnh. Cô có một khuôn mặt cân đối, đôi mắt của cô to, tròn long lanh kèm theo sự dịu dàng tỏa ra từ màu xanh ngọc. Không chỉ vậy, cô còn sở hữu một chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi trái tim màu anh đào nhè nhẹ. Cô bước tới chiếc bàn ngay cạnh cửa , cầm chiếc điện thoại lên trả lời :

-"Alô! Bác Tần ạ? Bác gọi cháu có việc gì không vậy ? "_Y như ngoại hình, giọng nói của cô cũng nhẹ nhàng và ấm áp.

Ở đầu dây bên kia, một giọng nói khàn khàn trả lời:

- " Hi Văn à, cháu có một người bạn họ Mạc đúng chứ ?"

Một ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu :"Họ Mạc!!!Liệu không phải là Mạc Vân Hi đấy chứ."

-"Dạ, đúng là có một người tên là Mạc Vân Hi "_ Cô đáp.

-"Đúng rồi, tên của cậu ta chính là vậy a."

-"Cậu ấy làm sao vậy bác ?"-Hi Văn hoảng hốt hỏi lại, giọng điệu có vẻ vô cùng lo lắng.

-"À, cậu ta với một người nữa gây gổ trong tiệm sách, hiện tại đang tạm giam tại chỗ bác, cậu ta cho bác sđt để gọi người tới bảo lãnh , không ngờ lại là cháu."-Ông đáp lại, giọng còn có chút vui đùa.

-"Chắc là đã làm phiền bác rồi, cháu tới ngay đây ạ.Cháu chào bác"

Nói rồi cô liền tắt máy , vội vàng dọn dẹp đồ trên bàn chuẩn bị đi. Đúng lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi mang dáng vẻ lạnh lùng mở cửa phòng bước vào. Người đàn ông này cao ráo, khôi ngô tuấn tú phải gọi là nam thần vạn người mê. Anh ta có một khuôn mặt hoàn mỹ, một đôi mắt màu xanh lục sắc sảo với một chiếc mũi thẳng dọc dừa. Thấy Hi Văn có vẻ vội vàng , anh ta liền hỏi :

- "Có việc gì sao mà trông em vội vậy ?"

-"Đúng là em có chút việc, nhưng mà em đi chút rồi sẽ về thôi, anh có việc gì à ? À nếu mà là tài liệu thì để đó tý về em giải quyết. "

Người đàn ông nghe vậy không hề tức giận, ngược lại còn nhẹ nhàng nói :

- Thôi, cũng sắp tan làm rồi, em cứ về luôn đi, tối anh gửi qua mail sang cho."

-"Vậy thì em về trước đây. Tạm biệt!"- Hi Văn nói rồi chạy luôn đi.Nhưng vừa chạy được vài bước, cô liền nhận ra bản thân vội quá nên quên khóa cửa, liền ngoảnh đầu lại, vui vẻ nói với anh : "Thẩm Thanh, xong anh đóng hộ em cái cửa phòng nhá.".Sau đó thì chạy đi khuất hẳn.Tính ra cô nhỏ người mà chạy nhanh quá trời đấy chứ.

-"Ừ, đi cẩn thận nhé."- Thẩm Thanh nhìn theo bóng lưng Hi Văn tới khi cô đi khuất sau đó mới lặng lẽ bước ra khỏi phòng, cẩn thận giúp cô khóa cửa phòng lại.

/

Hi Văn cũng nhanh chóng tới được đồn cảnh sát. Vừa bước đến cửa , một người đàn ông trung niên liền vẫy tay ,gọi cô vào.

-"Hi Văn, cháu đến rồi à"

-"A, bác Tần , cháu chào bác."- Nói xong Hi Văn liền chạy tới chỗ ông ngồi,rối rít nói :

- "Bác Tần, Vân Hi chắc làm phiền bác nhiều rồi, cháu thay mặt cậu ấy xin lỗi bác"

Nghe vậy, ông liền cười nói :"Sao phải khách sáo thế. Đây là công việc của bọn ta mà ,có gì đâu. Cậu bạn cháu ở trong kia, cháu đi theo ta."-Nói xong ,ông đứng dậy, cầm chùm chìa khóa ở trên bàn lên, đưa Hi Văn tới phòng giam, mở cửa rồi nới với Vân Hi:" Này cậu nhóc , bạn của cậu đến rồi kìa."

-"Dạaa"- Vân Hi trả lời. Bước ra khỏi phòng giam, cậu liền hớn hở chạy tới chỗ Hi Văn hiện đang đứng đằng sau bác Tần, hò hét rõ lớn:

-"A, Văn Văn, cậu tới rồi, cuối cùng cậu cũng tới rồi,tôi đợi cậu mãi đó. Ngồi trong này chán chết đi được a."

____End chap_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro