Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"A, Văn Văn, cậu tới rồi, cuối cùng cậu cũng tới rồi,tôi đợi cậu mãi đó. Ngồi trong này chán chết đi được a."-Vân Hi dùng giọng điệu nhõng nhẽo, tay nắm lấy vạt áo khoác của Hi Văn kéo kéo tỏ vẻ đáng thương rồi nói tiếp: "Tui đau lắm á, còn bị thương ở mặt nè.

Vân Hi vốn là một chàng trai vô cùng anh tuấn. Cậu sở hữu khuôn mặt trái xoan mang chút nét dễ thương với đôi mắt màu lam to tròn, chiếc mũi L line và một đôi môi mỏng.Cũng phải nói là siêu siêu đẹp trai. Nếu là những lần khác, có lẽ Hi Văn sớm đã bị bộ dạng nhõng nhẽo làm mềm lòng rồi,nhưng này lại khác, lần này cô thực sự vô cùng lo lắng nên không hề bị dụ dỗ .Cô nghiêm mặt, lạnh lùng nói với cậu:

-"Đau ? Cậu còn biết đau hửm ? Biết đau sao còn đi đánh nhau, rốt cuộc là đánh nhau vì chuyện gì ?"

Vân Hi thấy Hi Văn nghiêm nghị, biết không thể không trả lời, cậu liền dùng biện phánh đánh trống lảng:

-" Thì hôm nay nè, vì là cậu và Nhã Lâm về muộn nên là tôi mới ghé lại quán mà bọn mình hay ăn. Mà quán mới có món mới ngon lắm, vị đỉnh cực mà cũng thơm nữa hay bữa nào ...."

Hi Văn đương nhiên không mắc vào trò này, ngay lập tức cô nói :

-"Vấn đề chính. Tại sao lại đánh nhau ?"

Thấy không thể đánh trống lảnh, Vân Hi đành miễn cưỡng kể :

-" Thì tui ngồi ăn ngay cạnh một nhóm tụ tập ý, họ ồn lắm , ngồi ăn cạnh họ khá khó chịu nên tui đã đổi bàn. Đến lúc mà tui sắp ăn xong rồi ý, thì tự nhiên có một người trong cái nhóm kia đến gây sự, nói là tui cái gì mà khinh thường họ, liếc đểu họ, ...Sau đó thì tên này còn cầm chai rượu vang trên bàn dí vào đầu tui và nói muốn dạy dỗ tui a. Tui đã khá bực họ từ lúc trước nên tên này ra gây sự chính là tự chuốc lấy. Hứ!"

-"Và vậy là cậu đã đánh tên đó ?"-Mặc dù biết câu trả lời nhưng cô vẫn hỏi lại.

-"Ừm. Lúc đó khi tên đó cầm chai rượu dí vô đầu tui, tui liền giật lại chai rượu rồi bóp vỡ nó sau đó vung tay đấm một phát thật mạnh vô mặt hắn. Tên đó liền loạng choạng. Tui nghĩ hắn đã sợ nên quay lại định dọn mảnh thủy tinh từ chai rượu nhưng mà tên này không những không đi mà còn đấm vô mặt tôi một phát a. Lúc đó tôi nổi điên lên, đạp tên đó ngã xuống đất rồi dã hắn đến khi hắn ngất đi. Một trong những người trong nhóm của tên đó đã lấy điện thoại gọi cảnh sát tới. Mà sở cảnh sát lại cách đây không xa nên họ nhanh chóng tới. Thấy tui với tên nằm sõng soài kia, đương nhiên là tui bị bắt và giờ tui ở đây nè."- Nói xong, để giảm bớt căng thẳng, cậu còn cười hihi.

Hi Văn đứng hình, dù đã quá quen thuộc với tính cách trong ngoài bất nhất của Vân Hi, nhưng lần này cô thực sự rất sốc. Sau vài giây định thần, cô liền nở một nụ cười hiền dịu với cậu, nhưng lông mày lại cô nhíu xuống, trông thực sự rất khó coi. Cô gằn giọng nói:

- MẠC! VÂN! HI !!!-Cô nhấn mạnh từng chữ một.

Cô thở nghỉ lấy hơi, tiếp sau đó cô liền cằn nhằn Vân Hi một tràng : "Cậu bị làm sao vậy hả ?Sao lại đánh nhau vậy chứ? Bộ nay ăn nhầm cái gì hay sao? Đã một mình ra ngoài rồi lại còn đánh nhau nữa ! Cậu là một minh tinh đấy, có ý thức chút đi , cậu mà vướng vô rắc rối thì làm sao! Rồi là mặt cậu nữa chứ, bầm tím như thế này! Cậu có biết cái mặt của cậu quý nhường nào không vậy ?Mà lỡ có ai nhận ra hay họ lại đến gây chuyện thì sao?

-"Tui xin lỗi mà "-Vân Hi vừa nói vừa kéo kéo vạt áo của bản thân, tỏ vẻ hối lỗi. Để Hi Văn yên tâm hơn, cậu nói tiếp: "Cậu yên tâm đi, tên kia đã được đưa vào bệnh viện, tui cũng đã chuyển cho họ khoản tiền viện phí rồi. Hơn nữa lúc đó tui dùng thuật mù mặt rồi, chẳng ai nhận ra tui đâu."

Hi Văn nhìn Vân Hi, thực sự vô cùng bất lực. Cô rất tức giận nhưng cô cũng chẳng biết là nên mắng thêm cậu như thế nào nữa nên cuối cùng thì cũng đành kệ cậu. Hơn nữa cô cũng đã gọi người có thể trị cậu đến đây rồi, chỉ là đang đợi bên ngoài mà thôi.

-"Haizz"- Hi Văn thở dài một hơi, rồi nói với cậu : "Thôi được rồi ,xin lỗi cũng chả có ích gì cả, cái mà cậu cần bây giờ là xử lý mặt cậu đi kia kìa. Ngày mai là buổi họp báo của nhãn hiệu thời trang Adele đó."

-"Tớ biết rồi mà, chỉ cần ăn đan dược của cậu là liền khỏi thôi mà "- Vân Hi nói rất tự tin.

-"Vậy ra ngoài thôi, tớ đi làm thủ tục bảo lãnh cho cậu."

-Ừm!

Sau đọ họ đi ra ngoài khu phòng giam, ra ngoài phòng chính nới bác Tần đang ngồi. Ông sau khi mở cửa phòng giam cho Hi Văn liền đi ra ngoài chăm chú xử lý sổ sách , giấy tờ. Hi Văn cùng Vân Hi bước tới trước bàn làm việc của ông, Hi Văn cất lời:

-"Bác Tần."

-"À , Hi Văn , cháu với bạn cháu nhanh vậy đã ra rồi à, bác còn để không gian riêng cho hai đứa cơ mà không biết tận dụng gì cả.Ta còn tưởng mấy người trẻ như mấy nhóc thì phải mạnh dạn lắm chứ."

Biết là bị trêu, Hi Văn cùng Van Hi liền bật cười, bác Tần cũng cười theo. Xong Hi văn liền trả lời:

-"Bác à, bác đừng đùa chứ, bọn cháu thực ra chỉ là bạn thôi ạ, không phải mối quan hệ đó đâu."

-"Vậy sao, vậy là ta đã nghĩ nhiều rồi." - Sau đó ông cười lên thật lớn.

-"À bác, không biết là giấy tờ thủ tục bảo lãnh như thế nào ạ?"-Cô hỏi.

-"Giấy tờ thủ tục thì cũng chỉ có tờ này thôi, cháu cứ cầm nó về là được."

-"Dạ, cháu cảm ơn bác."

-"Cái con nhỏ này, có cái gì đâu mà cháu phải cảm ơn, đừng có khách sáo với ta thế."

-"Dạ, vâng ạ. Mà bác , dạo này dì Tần như thế nào rồi ạ?"

-"Bà ấy sao, dạo này khỏe lên nhiều rồi."

-" Vậy thì tốt quá ạ".-Nói xong Hi Văn đưa tay lên xem đồng hồ, thấy bây giờ cũng đã là 8h tối, cô liền nói với bác Tần : Thưa bác, bọn cháu cũng về đây ạ, bây giờ cũng muộn rồi.

-"Ừ, cũng khá muộn rồi vậy, vậy hai đứa về đi. Mà Hi văn cháu nhất định phải thường xuyên tới thăm ta nha, dạo này ta thấy cháu ít qua đây lắm đó."

-"Dạ vâng, cháu nhất định sẽ đến thăm thường xuyên ạ. Chào bác."

Vân Hi cũng theo Hi Văn chào : "Cháu chào bác."-Rồi cả hai liền quay đầu đi ra cửa

-"Ừm, hai đứa về cẩn thận nha."

Lúc này cả hai đều đã đi ra ngoài cửa, liền quay đầu lại đồng thanh nói: "Dạ vâng ạ."

Sau đó cả hai bước xuống cầu thang và bước thẳng ra cổng.

Đột nhiên , lúc gần ra tới cổng thì Vân Hi dừng lại nói với Hi Văn:

-"À, Văn Văn, vụ hôm nay cậu giữ kín với với Nhã Lâm nhé."

-"Việc này thì.....Xin lỗi nha tiểu Vân Hi."- Hi Văn chỉ đáp như vậy rồi thay thế những lời còn thiếu bằng nụ cười trừ.

Vân Hi liền cảm thấy không ổn, cảm giác như là có điềm.Tuy vậy cậu với Hi Văn vẫn tiếp tục bước ra cổng. Quả nhiên trực giác của cậu không sai, vừa bước ra ngoài , ánh mắt cậu liền va vào một chiếc xe hơi quen thuộc.

-"X...xe ...xe của chị Dư Hi, sao chị ấy lại ở đây?"- Cậu lắp bắp nói ,còn mặt của cậu lúc này xanh như tàu lá. Cậu hơi run run nhìn sang phía của Hi Văn.

_____End Chap_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro