Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hi Văn nhìn Vân Hi, đứng im không nói gì cả.

Bỗng cửa xe mở ra, một cô gái có mái tóc dài xoăn nhẹ sở hữu phong cách ăn mặc lịch sự, sang trọng bước ra. Cô gái này từ vóc dáng đến khuôn mặt đều giống Vân Hi đến 9 phần, còn phần khác nhau có lẽ chính là giới tính. Tuy nhiên, trái ngược với Vân Hi, cô gái này lại mang đến sự trưởng thành, chín chắn. Cô từng bước chậm rãi tiến tới chỗ hai người đang đứng, dừng lại trức mặt của Vân Hi. Mặt Vân Hi đã xanh lại càng xanh hơn, cả người run rẩy , miệng lắp bắp nói :

-"D..Dư Hi ! Sa...sao chị lại ở đây ?"

Nhã Lâm liền nhìn về phía Hi Văn, điềm đạm đáp :"Văn Văn."

-"Uả, sao lại là tớ, rõ ràng là chúng ta đã thống nhất là.." -Hi Văn liền nói , tuy nhiên chưa nói hết câu Vân Hi liền chen vào, giọng dận dỗi nói:

-"Văn Văn, tớ coi cậu là bạn tốt vậy mà cậu lại thống nhất với chị tớ rồi phản bội tớ như vây."

Hi Văn , lúc này mặt bối rối, lúng túng đáp :

-"Ơ không phải đâu, tớ chỉ thấy là ..."

Không để cho Hi Văn nói hết, cậu ngay lập tức quay sang phía của Nhã Lâm ,lúc này vẻ mặt xanh lét ban nãy của cậu đã biến mất, cậu còn rất hùng hổ nói :

-"Là chị dụ dỗ Văn Văn đúng không, chứ Văn Văn không bao giờ phản bội em!"

Dư Hi liếc một cái rồi mỉa mai:

-"Em trai à, nghĩ kỹ lại đi. Dựa vào cái gì nới chị dụ dỗ Văn Văn chứ, rõ ràng là Văn Văn tự gọi điện cho chị, sau đó là tự thỏa thuận mà."

-"Không phải...không!Văn Văn trước giờ không bao giờ phản bội em, không phải không phải"- Vân Hi hét ầm lên, cậu lấy hơi định tiếp tục cãi tuy nhiên Hi Văn liền xen vào. Cô đặt tay lên vai cậu rồi chậm rãi nói với cậu:

-"Việc tớ gọi Lâm Lâm tới là thật, việc tớ thỏa thuận với cậu ấy trước cũng là sự thật.Tớ đã nghĩ là gọi cậu ấy tới sẽ dễ giải quyết hơn với lại cậu sợ cậu ấy nữa. Xin lỗi nha."

-"Hể, sao cậu không nói trước chứ."-Nói rồi Vân Hi nuốt nước bọt, từng chút từng chút giống như một con robot quay đầu nhìn Nhã Lâm, lúc này cô cũng đang nhìn cậu, nhìn cậu bằng nửa con mắt rồi nhếch mép cười mỉa. Cậu chớp chớp mắt vài cái rồi nói với cô:

-"Cho em xin lỗi được không."

Nhã Lâm thừa biết lý do cậu xin lỗi nhưng vẫn đáp:

-"Ha, xin lỗi ? Cũng được thôi, dù gì thì cũng biết câu xin lỗi."

Vân Hi trong bụng liền nở cả hoa, vốn cậu định nói vậy để trốn luôn vụ hôm nay,đợi khi mà Nhã Lâm hỏi cậu về vụ này, cậu liền có thể lấy lý do cô đã tha thứ mà yêu cầu không nhắc lại vụ này nữa .Cậu thầm nghĩ : "Cá đã mắc câu. Ehehe ! Hôm nay bả dễ lừa vl"

Tuy nhiên, Nhã Lâm cũng không để Vân Hi vui mừng lâu, liền nói tiếp:

-"Tuy nhiên vụ xô xát hôm nay vẫn chưa làm rõ, tý về nhớ trình bày , chị sẽ xem xét mức độ vụ việc để phạt em. CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐI NHA."-Nói xong, cô còn dành tặng cho Vân Hi một nụ cười "thân thiện".Sau đó quay sang nới với Hi Văn : "Chúng ta về thôi."

Vân Hi mặt trắng bạch. Cậu đứng hình toàn tập. Hi Văn phải cầm tay cậu rồi kéo cậu ra xe.Trong khi đó Nhã Lâm ra xe trước, mở cửa xe ngồi vào trong, miệng còn lẩm bẩm :" Chị lại sinh ra trước mày, mày nghĩ gì chị chả biết, làm sao lừa được chị."

Vân Hi đứng im một chỗ, người cậu bây giờ đã không còn run nữa mà trở nên hóa đá. Hi Văn thấy cậu cứ đứng đờ một chỗ đành cầm tay cậu kéo đi ra phía chiếc xe. Cậu cững từng bước đi theo .Cô kéo cậu đi ra chỗ cửa ghế sau, mở cửa ra rồi đẩy cậu vào trong ngồi , giúp cậu thắt dây an toàn rồi đóng cửa sau đó đi lên chỗ ghế trước mở cửa ra ngồ vào trong. Sau khi đóng cửa và thắt dây an toàn cô liền nói với Nhã Lâm :

-"Được rồi ! Chúng ta về nhà thôi. "

-"Ừm."- Dư Hi nhẹ nhàng đáp rồi bắt đầu cho xe di chuyển.

Chiếc xe dần đi qua khu phố nhỏ rồi tiến vào thành phố đông đúc. Xe chạy trên một con đường lớn xung quanh là vô số các phương tiện khác, lướt qua những toàn nhà cao tầng to lớn, tràn ngập ánh sáng. Hai bên vỉa hè có vô số người đi lại, trông vô cùng nhộn nhịp. Hi Văn đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài tự nhiên quay sang hỏi Dư Hi :

- "Nè tiểu Dư Hi, cậu ăn tối chưa ?"

-"Tớ ăn ở trường quay rồi."-Nhã Lâm không hề quay sang mà vẫn nhìn thẳng phía trước rồi trực tiếp đáp.

-"Tiểu Vân Hi cũng ăn cơm rồi, vậy là còn mình tớ chưa ăn cơm à."

-"Cậu đói à?Vậy ghé chỗ nào không?"

-"Tớ không đói, với lại để về tớ tự nấu cũng được, trong tủ lạnh vẫn còn đồ tươi."

-"Vậy cũng được, chúng ta về nhanh thôi."

-"Ừm"

Sau đó Dư Hi tăng tốc xe. Chỉ sau khoảng 30p, xe đã tới một khu chung cư cao cấp. Chiếc xe đi qua hàng dài những nhà cao tầng, sau đó tiến vào gara của toàn lớn nhất đồng thời cũng là toà nổi bật nhất trong số các tòa. Sau khi đỗ xe xong, Hi Văn liền mở cửa chạy xuống phía dưới mở cửa rồi kéo Vân Hi ra ngoài. Hi Văn lại tiếp tục cầm tay kéo Vân Hi đi sau đó, cả ba cùng bước và thang máy và chọn tầng cao nhất. Trên tầng này, tuy có tận 4-5 căn hộ, tuy nhiên lại vô cùng im ắng, giống như là không có ai ở vậy. Ba người đi phía cuối hành lang , Nhã Lâm dùng vân tay của mình của mình mở cửa. Ngay khi bước vào trong, ánh đèn liền sáng lên, ánh sáng ấm áp tràn ngập khắp căn phòng trái ngược với ánh đèn lạnh lẽo bên ngoài. Cả ba bước vào trong nhà, Nhã Lâm liền cởi bỏ lớp áo khác ngoài rồi treo ở móc quần áo cạnh cửa rồi đi vào phòng còn Hi Văn lúc này kéo Vân Hi tới trước sofa để cậu ngồi xuống. Vân Hi lúc này có vẻ đã ổn hơn, thấy vậy Hi Văn liền nói với cậu:

-" Cậu ổn hơn chưa? Chắc tiểu Dư Hi không nặng nề gì đâu, vụ này cũng đâu phải cậu sai đúng không ? Nên là bình tĩnh lại đi.

Vân Hi lúc này lấy lại được chút khí sắc, lại bắt đầu nhõng nhẽo, ôm lấy Hi Văn nói :

-"Nhưng mà tui sợ lắm á."

-Thôi được rồi. Cậu đi tắm rồi nghỉ ngơi chút đi, có gì tý tôi bảo kê cho cậu được không?

Nghe vậy, Vân Hi liền vui vẻ trả lời ngay lập tức :" Ừm"

-"Vậy mau đi đi"- Hi Văn nói rồi kéo cậu dậy.

-"Biết rồi biết rồi mà, vậy đi đây."- Vân Hi nói rồi đi về phòng riêng của cậu.

Hi Văn cũng đi về phòng riêng của cô. Ngay lúc này, điện thoại cô reo lên. Có một người gọi tới máy của cô, người gọi là " ĐẠI BOSS".

________End chap________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro