Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Sau khi giả ngu bị chưởng ấn âm lãnh theo dõi

Chương 1

“Điện hạ, ngài có khỏe không?”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, kéo sự chú ý đang ngao du thiên ngoại của Tạ Trường Sinh trở về.

Y chớp chớp mắt, nhìn về phía cung nữ: "Hả?”

Cung nữ cầm khăn tay thấm nước trên trán Tạ Trường Sinh: "Điện hạ, thái y sẽ đến ngay bây giờ. Nô tì muốn hỏi sau khi rơi xuống nước, ngài có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”

Tạ Trường Sinh lại chớp chớp mắt: "Cái gì cơ?”

Cung nữ mấp máy môi, gân xanh trên trán có tướng nhảy loạn, nàng hỏi lại: "Điện hạ, ngài có thấy khó chịu ở đâu trên người không?”

Cung nữ vừa dứt lời, Tạ Trường Sinh lại đột nhiên cười lớn vỗ tay.

Y có ngoại hình đẹp, làn da trắng mịn như sứ, đôi mắt đào hoa ẩn ý đưa tình, khoé mắt hơi rũ xuống; mái tóc dài đen mượt do ướt nước mà bết vào mặt xõa sau lưng.

Một thiếu niên đẹp đến kinh tâm động phách.

Ăn mặc cũng đẹp vô cùng, trên người có một đống dây chuyền bảo thạch rực rỡ màu sắc, tạo ra âm thanh thanh thúy dễ nghe theo chuyển động của y.

Chỉ là......

Rõ ràng là một hình ảnh rất đẹp, lại có chỗ rất là không hài hòa - -

Đôi mắt đó.

Ngơ ngác trì trệ, đờ đẫn, không có bất kỳ cảm xúc nào.

Cung nữ bị tiếng cười to đột ngột của Tạ Trường Sinh dọa sợ, không kìm được mà lùi lại một bước: "Điện... Điện hạ…”

Lo lắng kêu gọi nửa ngày, thấy Tạ Trường Sinh cười không ngừng, cung nữ dậm chân xông ra ngoài.

“Thái y......  khi nào thái y mới đến?! Điện hạ...... Điện hạ ngài ấy không bình thường!”

Cửa điện rối ren, Tạ Trường Sinh nghe thấy có người thì thầm: "… Không phải, không phải là ngu ngơ rồi chứ?...”

Tạ Trường Sinh chớp mắt, dần thu lại nụ cười, ngồi thẳng người.

Dĩ nhiên y không phải kẻ ngốc.

Thật ra y chỉ đang giả vờ làm kẻ ngốc mà thôi.

-
Chuyện là thế này:

Tạ Trường Sinh bây giờ, thực chất không phải là vị hoàng tử Tạ Trường Sinh trước kia.

Mà là một người từ thế kỷ 21 xuyên vào.

Từ một sinh viên ngành diễn xuất ngây thơ ngốc nghếch, y xuyên vào cuốn tiểu thuyết tên là " Phong vân đoạt đích".

Xuyên vào cơ thể của vị tiểu hoàng tử có cùng tên cùng họ, thậm chí diện mạo cũng giống hệt mình.

Ở trong quyển sách này, nguyên chủ ỷ vào lão hoàng đế yêu quý y mà làm trời làm đất.

Hôm nay mắng Thái tử ca ca, ngày mai đánh Tiểu Hầu gia, ngày mốt lại trói thái giám chưởng ấn nhục nhã không ngừng.

Nhân vật phản diện bia đỡ đạn tiêu chuẩn.

Khi đọc sách, mỗi lần thấy "Tạ Trường Sinh" trong sách nhảy nhót, Tạ Trường Sinh tức đến mức hận không thể chạy ngay đến đồn công an đổi tên.

Đến khi y thấy nguyên chủ bị những kẻ khác liên thủ hành hạ đến chết, còn hả hê đến mức gọi thêm một phần sườn cho bữa tối.

Lại không nghĩ tới, phong thủy luân chuyển.

Y lại trở thành nhân vật phản diện nhỏ bé trong sách, Tạ Trường Sinh.

Chỉ còn một năm nữa, sau khi lão hoàng đế bệnh qua đời, y sẽ nghênh đón cái chết của mình.

Tạ Trường Sinh sụp đổ.

Y không muốn chết.

Y quấn chăn suy tư suốt một ngày, rốt cục nghĩ ra cho mình một con đường sống.

Y phải giả ngu.

Dùng diễn xuất không tệ của mình để giả vờ làm một kẻ ngốc.

Một người nửa điên nửa ngốc, một người không tranh sự đời, sẽ không tạo thành uy hiếp đối với bất luận kẻ nào…

Cổ nhân có câu, Câu Tiễn và Chu Đệ giả ngốc mà thoát chết.

Vậy y cũng phải giả bộ.

Vì có thể giả ngốc giống hơn mà ngay trước đó, y đã lấy cớ đi dạo rồi làm bộ trượt chân ngã xuống hồ.

Sau khi trở về, ngồi yên trên ghế ngẩn người nửa ngày, cũng không cho người ta rửa mặt chải đầu.

Hành vi quỷ dị.

Từ lời lẩm bẩm vừa nghe được của cung nữ, kế hoạch giả ngốc của Tạ Trường Sinh đã bắt đầu có hiệu quả.

-
Lại ngồi tại chỗ chừng mười phút, Tạ Trường Sinh nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân ồn ào.

Quay đầu lại, y thấy vài lão thái y râu bạc lưng đeo hộp thuốc vội vàng chạy tới.

"Điện hạ, nghe nói ngài rơi xuống nước, cơ thể có chỗ nào khó chịu không? Lão thần có thể tiến đến chẩn mạch cho điện hạ…”

Thái y nói chuyện tên là Thường Niên Bình, năm nay năm mươi chín tuổi.Dù nghe nói Tạ Trường Sinh chỉ ngâm nước một chốc đã được người ta nhanh chóng vớt lên, nhưng Thường Niên Bình nghe được tin tức vẫn toát mồ hôi lạnh.

Ông là một trong những thái y có tay nghề bậc nhất ở thái y viện, cũng là thái y được lão hoàng đế cử riêng để chăm sóc sức khỏe cho người con trai út lão yêu nhất.

Người trong hoàng thất ai ai cũng quý giá, chỉ cần rửa tay thôi cũng có thể bị cảm lạnh, huống hồ là rơi vào nước lạnh

Nếu Tạ Trường Sinh xảy ra chuyện gì không hay,chưa chắc ông đã giữ được mạng mình.

Đang run rẩy cả người, ông bỗng nghe tiếng Tạ Trường Sinh: "Được, ông lại đây.”

Nghe tràn đầy sinh lực, như là còn khoẻ hơn lúc trước.

Thường Niên Bình tiến đến, đặt tay lên mạch của Tạ Trường Sinh.

Hơi thở đều đặn, mạch đập mạnh mẽ.

Không có vấn đề gì lớn.

Chỉ là nhớ lại trước khi vào có một cung nữ giữ ông lại, khóc nức nở nói rằng dường như đầu óc điện hạ có vấn đề, ông lại không dám lơ là.

Hít sâu một hơi, Thường Niên Bình hỏi Tạ Trường Sinh: "Điện hạ có thấy chỗ nào không thoải mái không?”

“Đầu của ta, có hơi đau. "Tạ Trường Sinh nói.

Thường Niên Bình bị doạ nhảy dựng, phải biết rằng bình thường Tạ Trường Sinh luôn xưng " tiểu vương", chưa bao giờ tự xưng là "ta".

Trong lòng ông không khỏi tin lời cung nữ kia một nửa.

Thấy đối phương dao động, Tạ Trường Sinh thừa thắng xông lên.

Y đột ngột đứng phặt dậy, chộp lấy thanh chặn giấy trên bàn ném về phía bình hoa cao nửa người bên cạnh.

Một tiếng "rắc" vang lên, bình hoa vỡ nát đầy đất.

Các thái y cung nữ bị dọa hết hồn.

Thường Niên Bình cùng những người khác còn tưởng rằng Tạ Trường Sinh đột nhiên cảm thấy khó chịu ở đâu đó, vội vàng quỳ xuống đất.

“Điện hạ, thần biết......”

Đang định nhận lỗi thì thấy Tạ Trường Sinh đã chạy qua bên cạnh ông.

Quay đầu lại nhìn, thấy thiếu niên nằm bò trên mặt đất, đôi tay trắng như sứ đang cầm lấy vài mảnh vỡ của bình hoa, định cho vào miệng.

Thường Niên Bình: "...!!”

Thường Niên Bình lại càng hoảng sợ, ông lão sáu mươi tuổi lập tức hóa thành nhà vô địch chạy nước rút, vội vã lao tới ôm chặt Tạ Trường Sinh.

"Điện hạ! Ngài đang làm gì vậy?!”

"Ta ăn đồ ngon mà." Thích Trường Sinh ngã xuống đất, tay đầy những mảnh vỡ sắc nhọn nhưng không thấy đau, cười khúc khích, vừa đưa mảnh vỡ về phía Thường Niên Bình: "Đồ ngon lắm, ăn đi, ăn rồi có thể trở nên thông minh.”

Các thái y cung nữ ôm Tạ Trường Sinh, mồm năm miệng mười vừa dỗ vừa khuyên, cuối cùng Tạ Trường Sinh cũng buông những mảnh sứ vỡ trong tay xuống.

Khi đỡ người ngồi lên giường, nhìn thấy Tạ Trường Sinh đang cười ngờ nghệch không ngừng, Thường Niên Bình đã tin tám chín phần.

Chỉ là vẫn chưa thể tùy tiện chẩn đoán.

Ông cẩn thận tiến đến trước mặt Tạ Trường Sinh: "Điện hạ, lão thần có thể hỏi ngài mấy vấn đề không?"

Tạ Trường Sinh chớp mắt mấy cái: "Ông hỏi đi.”

“Điện hạ, khi ngài rơi xuống nước, ngài có đập đầu vào đâu không?”

“Đầu á?” Tạ Trường Sinh đưa tay sờ sau đầu: “Đau quá.”

“Lão thần đã hiểu… Điện hạ, vừa rồi sao ngài lại nói những mảnh vỡ kia có thể ăn được? Ngài thật sự muốn ăn chúng sao?”

“Ta muốn ăn cơm, người không ăn sẽ đói.”

Nghe Tạ Trường Sinh ông nói bà bà nói vịt trả lời, Thường Niên Bình lại hỏi: “Điện hạ, ngài còn nhớ mình là ai không? Ngài có nhớ mình bao nhiêu tuổi không? Ngài có thể kể ra mười cái tên mà ngài nhớ được không?”

“Ta là Tạ Trường Sinh, ta năm nay mười bảy tuổi.”

“Ta biết Mark Twain, David Copperfield, Leonardo, Michael Jackson, Charlie Chaplin…”

Thái y cùng các cung nữ nhìn nhau, đầu đầy sương mù.

Một thái y đứng ở cuối hỏi: “Các ngươi có biết những người mà Điện hạ vừa nhắc đến là ai không?”

“Không, không biết… không biết một ai cả…”

Tạ Trường Sinh như không nghe thấy, tiếp tục nói một loạt cái tên kỳ quái. Đến khi nói hết, y đột nhiên phấn khích, nhảy từ trên giường xuống trong ánh mắt kinh hãi của cung nữ và thái y.

“Hahaha!! Cộng nghịch trừ đồng, đi nghịch ở giữ, cộng co trừ giãn! Ba dài một ngắn chọn ngắn nhất! Mặt sáng của mặt tối không thể sáng hơn hai phần mặt tối! To lớn chọn lớn hơn, nhỏ bé chọn nhỏ hơn! Hahaha!! Tốt lắm! Newton giỏi! Táo ngon! Trọng lực thật tuyệt!”


“Ngươi nói cái gì?”

Mùi thơm trong phòng xông vào mũi,Thường Niên Bình khom lưng thật sâu, giọng nói run rẩy.

“Hồi Chưởng ấn.” Khi nói, giọng Thường Niên Bình vẫn run rẩy: “ Ty chức muốn nói, Tiểu điện hạ… đã phát điên rồi.”

Bóng dáng trước mặt luôn quay lưng về phía ông cuối cùng cũng xoay người lại. Người này có một diện mạo diễm lệ, dung mạo như tiên giáng trần.

Chỉ có điều biểu cảm nửa cười nửa không của hắn khiến người ta cảm thấy khó đoán mà âm trầm.

Người này chính là thái giám chưởng ấn, Cố Y Phi.

“ Ông nói y phát điên rồi…” Giọng nói của Cố Phi Y không sắc nhọn như những thái giám khác, mà lại mềm mại, hơi trầm.

“Chắc chắn không?” Cố Phi Y hỏi.

Thường Niên Bình đáp: “… Ty chức đã chẩn đoán, Tiểu điện hạ lúc khóc lúc cười, trí nhớ hỗn loạn, còn từng cố gắng nuốt những mảnh bình hoa vỡ vào bụng.”

“Vả lại, ty chức còn nghe nói, người ngớ ngẩn thường có thể nói ra những lời mà người khác không hiểu.”

Nhớ lại những lúc đó, khi nghe Tạ Trường Sinh nói những câu khiến người nghe cảm thấy đau đầu, Thường Niên Bình bình thản đáp:

“Chắc chắn không sai!”

“Tiểu điện hạ… chắc chắn đã phát điên rồi!”

••••••••

Tác giả để lại lời nhắn:

Bắt đầu truyện mới rồi! Chúc mừng năm mới 2024 đến mọi người!

Chúc mọi người có thói quen sinh hoạt đều đặn, ăn cay ăn dầu mà không nổi mụn, kỳ kinh nguyệt bình thường không đau!

Mở quyển này ra với hai mục đích rất đơn giản và thuần khiết:

Thứ nhất là muốn viết một câu chuyện nhẹ nhàng ~

Thứ hai là muốn viết một câu chuyện về một công lớn tuổi biến thái… (đỏ mặt)

Về công trong truyện này, Cố Phi Y, có vài điều muốn nói:

1: Hắn là thái giám thật.

2. Hắn sinh lý không được, nhưng hắn thật sự có thể làm được rất nhiều việc

3: Hắn có chút biến thái ở trên người.

4. Hắn sẽ mặt lạnh giặt quần lót.
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro