Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ ngốc chia làm nhiều loại.

Thần trí không rõ.

Nói năng lảm nhảm.

Có khuynh hướng đả thương người.

Có khuynh hướng tổn thương mình......

Trong số vô vàn loại kẻ ngốc ấy, mục tiêu của Tạ Trường Sinh là trở thành một kẻ ngốc mà:

Một người không đả thương người, không đả thương mình, không có tính công kích.

Nhìn qua thì ngươi nghĩ y là người bình thường, nhưng khi y mở miệng là biết ngay não của người này có vấn đề, đến mức chẳng ai thèm chấp với người ngốc như y.

Nói khó cũng khó.

Nói đơn giản cũng đơn giản.

Dù sao từ nhỏ đến lớn, Tạ Trường Sinh cũng thường bị nói là đầu óc khác người.

-

"Điện hạ, điện hạ, nô tỳ nói gì ngài có nhớ không?”

Hoàng đế nghe tin đứa con trai nhỏ yêu quý nhất bị ngã xuống nước, lập tức ban ba câu khẩu dụ, thúc giục Tạ Trường Sinh đến Dưỡng Tâm Điện diện thánh.

Cung nữ Dương La bên người Tạ Trường Sinh vừa giúp y mặc bộ y phục sạch sẽ, vừa lo lắng treo những món trang sức quý giá có giá trị liên thành lên thắt lưng của y, vừa hỏi Tạ Trường Sinh đầy lo lắng.

Tạ Trường Sinh gật gật đầu.

"Vậy, điện hạ, ngài nói xem, ngài đã đồng ý với nô tỳ điều gì?”

Tạ Trường Sinh mân mê viên đá hồng ngọc trên thắt lưng, cười ha hả: "Nếu phụ hoàng hỏi ta làm sao mà trở nên ngốc nghếch, ta sẽ nói... sẽ nói…”

Tạ Trường Sinh đang nói nửa chừng thì bất ngờ dừng lại, ừm cả nửa ngày, rồi đột nhiên nhớ ra, vỗ tay cười lớn: "Ta sẽ nói là Dương La đẩy ta xuống, để phụ hoàng không phạt người khác.”

Dương La thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại cổ áo của Tạ Trường Sinh: "Đúng vậy, điện hạ, cứ nói như thế.”

Hai cặp thái giám và cung nữ được phái đi theo kiệu của Tạ Trường Sinh, nhìn theo bóng dáng y khuất xa, nụ cười trên mặt Dương La cũng nhạt dần.

"Dương La tỷ tỷ..."Tỷ muội thường trò chuyện cùng nàng mắt đỏ hoe: "Rõ ràng là tiểu điện hạ tự trượt chân ngã xuống nước, tỷ tỷ cần gì phải…”

Dương La lắc đầu.

Hoàng đế rất yêu thương đứa con trai nhỏ này, nhưng nếu biết cung nữ không chăm sóc cẩn thận để y trượt chân ngã xuống nước, nếu bị hoàng thượng biết, cả cung điện này sẽ phải mất mạng!

Trong cung này có ai sống dễ dàng đâu, còn không bằng để cho một mình nàng gánh vác toàn bộ.

Không phải người ta thường nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp sao?

Nếu thực sự nàng có thể dùng mạng của mình để cứu mạng của nhiều người như vậy, thì cũng coi như tích đức.

Nghĩ tới đây, Dương La chắp tay trước ngực, thành kính nguyện cầu trời cao: "Nếu ta thật sự có âm đức lớn đến vậy, lạy trời, lạy Phật, Quan Thế  m Bồ Tát, xin bảo hộ cho tiểu nữ kiếp sau được ăn sung mặc sướng, mặc vàng đeo bạc, đẹp như tiên trên trời có được không…”

Sau khi cầu nguyện xong, lại rút hai cây trâm từ trên đầu xuống, tháo vòng tay trên cổ tay ra, giao cho tỷ muội: "Nhớ kỹ, nếu ta chết, quan tài phải làm bằng gỗ đàn hương nhé.”

Gỗ đàn hương chống mối mọt, lại có mùi thơm, nằm trong đó chắc chắn sẽ thoải mái.
_

Bên này, Tạ Trường Sinh đương nhiên không thể để mặc cung nữ của mình bị phạt.

Y chống tay lên má ngồi trong kiệu suy nghĩ một lúc, rồi nảy ra một ý tưởng trong lòng.

Dù y có thực sự ngốc nghếch, thì y vẫn là đứa con trai được hoàng đế yêu thương nhất.

Muốn giữ lại một người, cũng chỉ là chuyện làm nũng mà thôi.

Sau khi nghĩ thông suốt, Tạ Trường Sinh vén rèm lên, nhảy xuống kiệu.

Cung nữ và thái giám giật mình hoảng sợ, vội dừng kiệu: "Điện hạ, ôi chao, điện hạ! Ngài định đi đâu? Điện hạ chờ chút!”

Tạ Trường Sinh vừa linh hoạt né tránh, vừa chơi trò trốn tìm với họ.

Vừa né, y vừa cười khanh khách: "Không bắt được ta, không bắt được ta…”

Các cung nữ người hầu liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy sự bất lực: Đây là lại lên cơn ngốc rồi.

Thực ra Tạ Trường Sinh chỉ muốn củng cố thiết lập của mình.

Y chạy quanh kiệu hai vòng, thấy cung nữ và thái giám thực sự sốt ruột liền giả vờ giảm tốc độ vấp ngã rồi bị một thái giám kéo cánh tay lại.

"Mau mau, nhanh chóng nhét điện hạ trở lại kiệu, đừng làm lỡ canh giờ.”

Thái giám nắm lấy Tạ Trường Sinh có sức mạnh rất lớn, kêu lên một tiếng rồi nhấc bổng Tạ Trường Sinh lên, bóp chặt eo y định đưa y trở lại kiệu.

Bị nâng lên bất ngờ, Tạ Trường Sinh hoảng sợ, vùng vẫy tay chân: "...Help!”

Đang ầm ĩ, đột nhiên nghe thấy một giọng nói ôn hòa: "Tam đệ.”

-

Thấy có người đến, cung nữ và thái giám vội đặt Tạ Trường Sinh xuống.

Nếu bị kẻ có ý đồ nhìn thấy cảnh này, ít nhất bọn họ cũng sẽ bị kết tội đại bất kính.

Nhưng khi thấy rõ người tới, họ lại thở phào nhẹ nhõm, vội vội vàng vàng quỳ xuống đất:"Thái tử điện hạ".

Tạ Trường Sinh quan sát người trước mặt, người thanh niên trước mắt trông khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, lông mày và ánh mắt có đôi phần giống y.

Chỉ là, cùng là đôi mắt hơi rũ xuống, nhưng khi ở trên mặt Tạ Trường Sinh thì trông quyến rũ người khác, còn trên mặt thanh niên thì lại thành vẻ ôn nhuận như ngọc.

Ngoài sự ôn hòa, sắc mặt thanh niên có phần nhợt nhạt.

Trông không có vẻ khỏe mạnh.

Tạ Trường Sinh nhìn thanh niên một lúc, rồi bất ngờ giơ hai ngón tay, ấn vào đuôi mắt của mình, làm mặt hề, hỏi hắn: "Huynh là ai? Trông huynh giống ta quá.”

Thanh niên sửng sốt: "Trường Sinh, ta là đại ca đệ.”
-

Thực ra vừa thấy người này, Tạ Trường Sinh đã biết hắn là ai rồi.

Đương kim thái tử, Tạ Trừng Kính.

Tạ Trừng Kính là người cuối cùng leo lên đế vị trong Phong Vân Đoạt Đích, nhưng cũng không phải bởi vì Tạ Trừng Kính có thủ đoạn, mà là bởi vì hắn yếu.

Chính vì hắn yếu đuối, tính cách cũng nhu nhược, say mê thư pháp tranh vẽ, phong thủy và những thứ tao nhã khác, nên dễ bị thao túng, mới bị thái giám cầm quyền Cố Phi Y đẩy lên ngôi vị hoàng đế.

Tác giả từng viết ở cuối - -

"Tạ Trừng Kính hình dung tiều tụy, ngồi phịch trên long ỷ.”

Ánh mắt lạnh như rắn bên cạnh của Cố Phi Y dừng lại trên người hắn.

Tạ Trừng Kính biết từ nay về sau, hắn chỉ là bóng da của Cố Phi Y.

Dù lúc đọc sách, Tạ Trường Sinh là phe Cố Phi Y kiên định bất di bất dịch, nhưng đến đoạn này vẫn thấy Tạ Trừng Kính rất đáng thương.

Suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, Tạ Trường Sinh sôi nổi như một đứa trẻ: "Đại ca?”

"Đại ca? Huynh là đại ca của ta? Thật sao?"

"Tốt quá rồi!" Y nói: "Ta luôn mong có một người đại ca!”

-
Tạ Trừng Kính nhìn Tạ Trường Sinh, trong lòng nghĩ đến cảnh tượng vừa chứng kiến:

Khi vòng qua một bức tường cung, Tạ Trừng Kính nhìn thấy Tạ Trường Sinh bị người ta nhấc bổng lên không trung, tay chân quẫy đạp như một chú mèo con bị xách lên, giương nanh múa vuốt.

Gương mặt lúc bình thường luôn âm u nay lại tươi tắn hơn nhiều, đôi mắt tràn đầy niềm vui hồn nhiên. Miệng y hét lên những câu kỳ quặc mà Tạ Trừng Kính không hiểu.

Trước kia, mỗi khi gặp Tạ Trừng Kính, Tạ Trường Sinh đều phải chanh chua vài câu, nào là “thư sinh yếu ớt,” “bánh bao mềm,” hay “không biết chữ, y chang con gái” v.v. Nhưng bây giờ, Tạ Trường Sinh lại trông như một đứa trẻ bốn, năm tuổi, đôi mắt nhìn Tạ Trừng Kính đầy sự tin tưởng, dường như quên mất hắn là ai.

Tạ Trừng Kính sầu lo hỏi: "Đây là...... “

Chuyện gì xảy ra?

Cung nữ quỳ trên mặt đất: "Hồi thái tử điện hạ, tiểu điện hạ sáng sớm hôm nay... Rơi xuống nước... Đụng phải đầu..."

Nghe cung nữ nói xong, lòng Tạ Trừng Kính bỗng ngập tràn cảm xúc. Hắn và Tạ Trường Sinh cách nhau tròn mười tuổi, khi Tạ Trường Sinh chào đời, hắn còn phải nhón chân mới nhìn thấy y. Lúc đó, lòng hắn đầy niềm vui, vui vì có thêm một đệ đệ nhỏ xinh như ngọc.

Nhưng Tạ Trường Sinh lớn lên trong sự sủng ái vô bờ của phụ hoàng, tự nhiên cũng không quý trọng tình nghĩa huynh đệ của hắn.

Hồi tưởng lại những lời Tạ Trường Sinh mắng mình, Tạ Trừng Kính cũng rất chán ghét.

Cũng từng âm u nghĩ tới, nếu Tạ Trường Sinh có thể chết thì tốt rồi.

Nhưng khi thực sự thấy Tạ Trường Sinh chịu quả báo, trở nên như thế này, hắn lại không kìm được sự chua xót.

Tạ Trừng Kính nắm lấy cổ tay Tạ Trường Sinh, ngăn y không nhét ngọc bội trên lưng mình vào miệng, khẽ ho hai tiếng rồi hỏi cung nữ: “Đã gọi thái y chưa?”

“Hồi thái tử điện hạ, Thường thái y nói......”

Bỗng nhiên Tạ Trường Sinh đang ngồi xổm dưới đất cười phá lên như bị ai đó cù vào chỗ nhột: “Thái y nói gì? Doctor!! Mỗi ngày một quả táo, doctor tránh xa ta ra!”

Sự lo lắng trên mặt Tạ Trừng Kính càng lúc càng đậm. Sau một hồi đắn đo, hắn đưa tay nắm lấy tay Tạ Trường Sinh: “Ta cũng đang định đi thăm phụ vương, tam đệ hãy đi cùng ta nhé.”

Tạ Trừng Kính không có nhiều nghi ngờ, cứ tin rằng Tạ Trường Sinh đã biến thành một đứa trẻ ngốc, suốt dọc đường không ngừng thở dài.

Sau khi trả lời năm lần câu hỏi “ Huynh là ai?”, ngăn chặn ba lần Tạ Trường Sinh muốn ngồi xuống nhặt đá, rồi cõng Tạ Trường Sinh đột nhiên nhảy lên lưng mình đi một đoạn, cuối cùng họ cũng đến Dưỡng Tâm Điện.

Thái giám canh cửa với vẻ mặt lo lắng, thấy Tạ Trường Sinh liền thở phào nhẹ nhõm: “Điện hạ, Hoàng thượng chờ ngài lâu lắm rồi, nhanh vào đi!”

Tạ Trường Sinh cười rạng rỡ với hắn.

Y đẹp lắm, nụ cười ấy như khiến trăm hoa đua nở, nhưng thái giám lại cả kinh. Còn nhớ lần trước, người được Tạ Trường Sinh cười như vậy đã bị đánh gãy đôi chân, từ đó về sau chỉ có thể bò bằng đầu gối.

Đang toát mồ hôi lạnh, Tạ Trường Sinh lại đi vòng qua hắn, nhẹ nhàng bước vào nội điện.

Thái giám xoa xoa trái tim đang đập loạn xạ của mình, sau khi hoàn hồn mới cảm thấy có gì đó không ổn, quay lại nhìn bóng lưng Tạ Trường Sinh, trong lòng càng thấy kỳ lạ.

-

Bên trong Dưỡng Tâm Điện ngập tràn mùi thuốc bắc, một bóng người trong sắc vàng tươi nằm trên chiếc giường chính giữa. Nghe thấy tiếng động, bóng vàng ấy lập tức nhúc nhích hai cái, muốn ngồi dậy.

Suốt dọc đường, Tạ Trường Sinh cứ suy nghĩ xem nên thể hiện thế nào trước mặt lão hoàng đế. Lão hoàng đế yêu thương đứa con trai này, hận không thể đem mọi thứ tốt nhất trên đời tặng cho y. Có lão hoàng đế ở đây, Tạ Trường Sinh không lo về tính mạng.

Nhưng lão hoàng đế chỉ còn sống được một năm nữa.

Nếu Tạ Trường Sinh tìm kiếm sự che chở của lão hoàng đế, thì một năm sau, chờ đợi y sẽ là kết cục chết chóc giống hệt nguyên chủ. Vì vậy, y phải nhân lúc này phân rõ quan hệ với lão hoàng đế.

Dù có chút tiếc nuối, nhưng khi nghĩ đến sự tàn bạo và những tội ác của lão hoàng đế, thì cũng chẳng đáng tiếc là bao.

Nghĩ như vậy, Tạ Trường Sinh đặt mông ngồi ở trên giường.

Lão hoàng đế có vẻ ngoài u ám thâm sâu,  thấy hành động vô lễ của Tạ Trường Sinh, lão không những không tức giận mà còn vui vẻ cười rộ lên, đưa tay muốn nắm lấy tay y.

“Trường Sinh...... Trẫm nghe nói con rơi xuống nước, con......”

Tạ Trường Sinh đột nhiên đưa tay vỗ lên mặt lão hoàng đế, hỏi: “Ông là cha của ta à?”

Lão hoàng đế sửng sốt: "... Trường Sinh......?”

“Ta không tin, ta không tin.”

“Ta đẹp như vậy, ông lại xấu như thế, sao ông có thể là cha ta chứ?”

“Mỹ nhân có thể sinh ra đứa trẻ xấu xí! Nhưng người xấu thì dù thế nào cũng không thể sinh ra đứa trẻ đẹp! Ta nói đúng không!”

Tạ Trường Sinh nắm lấy vai lão hoàng đế mà lay mạnh, sức lực không hề quan tâm đến sống chết của lão. Giọng nói của y ngày càng lớn: “Ông đừng hòng lừa ta, chỉ có một sự thật duy nhất! Đó là—”

“Thật ra ta là cha ông!”

Vừa nói xong, trong Dưỡng Tâm điện yên tĩnh.

Cơ thể các cung nữ thái giám cơ hồ hồn rời khỏi xác.

Lão hoàng đế đảo mắt, ngã thẳng xuống giường, hôn mê bất tỉnh.

Tạ Trừng Kính phun ra một ngụm máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro