Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 - Chương 15
Chương 15

Cố Phi Y đứng dậy, bước ra ngoài gọi một tiếng.

Phùng Vượng lập tức đưa tới chậu nước cùng xà bông thơm, đặt ở cửa trên giá.

Tạ Trường Sinh dùng nước rửa mặt hai cái, lại đi lấy xà bông thơm bên cạnh xoa hai cái trong tay, ngửi thấy một mùi mai lạnh.

Mùi này khá giống mùi trên người Cố Phi Y.
-
Cố Phi Y đứng bên cạnh, nhìn động tác của Tạ Trường Sinh, trong lòng cảm thấy hơi lạ lẫm.

Dù sao trước đây Tạ Trường Sinh rửa mặt cũng cần đến hai, ba cung nữ hầu hạ.

Một ngày phải bôi nhiều kem lên mặt, từ sợi tóc đến đầu ngón tay đều phải sáng lấp lánh.

Làm sao có thể giống như bây giờ, không cần ai hầu, tự cúi xuống cầm xà bông chà xát lên mặt.

Cố Phi Y cảm giác Tạ Trường Sinh không giống lúc trước.

Chỉ là......

Ánh mắt Cố Phi Y dừng lại trên làn da ở khóe miệng bên trái Tạ Trường Sinh, có một vết bùn bắn tung tóe ở chỗ đó, không lớn, nhưng cực tròn.

Từ lúc Tạ Trường Sinh vừa vào cửa, vết bùn này đã hấp dẫn tầm mắt Cố Phi Y.

Dù nhìn thế nào cũng cảm thấy chướng mắt.

Nhịn đi nhịn lại, cuối cùng vẫn không nhịn được.

Thấy Tạ Trường Sinh rửa mặt, trái tim Cố Phi Y cuối cùng cũng được thả lỏng. Nhưng Tạ Trường Sinh vừa ngẩng đầu, trái tim treo lơ lửng của Cố Phi Y rốt cuộc đã chết - -

Tạ Trường Sinh không thể rửa sạch vết bùn đó.

Vết bùn bị nước làm nhạt màu, những giọt nước bùn nhỏ xíu chảy dọc theo dấu vết còn lại trên khuôn mặt nõn nà của Tạ Trường Sinh.

“Tiểu điện hạ.”

Cố Phi Y gọi y, thấy Tạ Trường Sinh nhìn qua, dùng đầu ngón tay chỉ vào vị trí bên trái khóe miệng mình, nhắc nhở y.

Tạ Trường Sinh lại không thể hiểu được ý tứ của Cố Phi Y.

Y ngẩn ngơ nhìn Cố Phi Y, lắc đầu lắp bắp: "Không, không không, không hôn.”

Cố Phi Y ngẩn ra.

Cho dù là người thông minh như hắn, cũng phải mất một lúc mới phản ứng được.

Rồi nhận ra là Trường Sinh hiểu lầm rằng động tác của hắn là bảo Tạ Trường Sinh hôn mình một cái…

Sao lại nghĩ thế nhỉ?

Đầu óc tên nhóc này chứa đầy những thứ linh tinh gì vậy?

-

Tạ Trường Sinh nhìn thấy Cố Phi Y nhíu mày, đôi mắt hẹp dài cũng mở to hơn một chút giống như là nghe được chuyện gì không thể tin được.

Nhưng rất nhanh, nụ cười mỏng manh lại hiện lên trên mặt Cố Phi Y.

Cố Phi Y đứng lên không nói gì, chậm rãi sửa sang lại ống tay áo của mình.

Chỉnh xong tay áo, hắn ngước mắt nhìn Tạ Trường Sinh.

Một bước, hai bước, ba bước.

Giày Cố Phi Y đạp trên mặt đất, phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Khuôn mặt tựa tiên giáng trần này càng lại gần, càng có sức công kích, càng có áp lực.

Nhất là bây giờ, đôi mắt như cười mà không cười, khóe môi cong nhẹ như có như không.

Lại càng tà khí ngút trời.

Tạ Trường Sinh không đoán được hiện tại Cố Phi Y là vui, là giận hay vì nghe mình nói nhảm quá lâu mà phát điên.

Tạ Trường Sinh chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Tay nắm chặt trong tay áo rộng thùng thình, kiềm chế dục vọng muốn lui về phía sau, nhưng bề ngoài vẫn ngơ ngác ngây ngốc: "Hả?"

Cố Phi Y không đáp, từng bước đi tới trước mặt Tạ Trường Sinh.

Mùi hương hoa mai còn thanh khiết hơn cả xà bông bao trùm lấy Tạ Trường Sinh.

Cố Phi Y đứng lại, không lên tiếng cụp mắt nhìn Tạ Trường Sinh nửa ngày, đột nhiên giơ tay lên.

Tạ Trường Sinh nhắm chặt hai mắt, cùng lúc đó đột nhiên cảm thấy khóe môi lạnh lẽo.

Một ngón tay lạnh như băng, dùng sức cọ qua làn da Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh khó hiểu mở mắt.

Cố Phi Y thu tay lại, cho Tạ Trường Sinh xem vết bẩn trên ngón trỏ hắn.

“Tiểu điện hạ đã bao nhiêu tuổi rồi, rửa mặt cũng không sạch sẽ.”

Cố Phi Y lấy ra một chiếc khăn, từ từ lau sạch ngón tay đó, rồi nhếch môi cười nhạo, hỏi Tạ Trường Sinh: “ Sao vừa rồi tiểu điện hạ lại nhắm mắt?”

“Là nghĩ rằng ta lại đánh ngươi sao?”

Đôi mắt đen láy của Cố Phi Y ánh lên vẻ nguy hiểm, khóa chặt đôi mắt của Tạ Trường Sinh như khoá con mồi.

Hắn sâu kín nói: “Tiểu Điện hạ yên tâm. Chỉ cần Tiểu Điện hạ ngoan ngoãn nghe lời, ăn uống, chơi đùa… ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi Tiểu Điện hạ.”

Tạ Trường Sinh giống như là nhớ tới cái gì, "A" một tiếng.

“Cố, Cố Phi Y. "Tạ Trường Sinh bĩu môi:" Chó nhỏ của ta, ngươi đồng ý cho ta một con chó nhỏ.”

“Tiểu Điện hạ yên tâm.” Cố Phi Y nói: “Chuyện ta đã hứa, nhất định sẽ làm được.”

Ngừng một lát, Cố Phi Y lại nói: “Vậy nên, Tiểu Điện hạ có thể buông ta ra chưa?”

Tạ Trường Sinh sững người, theo ánh mắt Cố Phi Y nhìn xuống, mới nhận ra tay mình không biết từ khi nào đã nắm chặt tay áo của Cố Phi Y.

Cổ tay áo vừa được sửa sang lại bằng phẳng lại trở nên nhăn nhúm.

Tạ Trường Sinh buông tay, cười ngây ngô.

Cố Phi Y lại bắt đầu chỉnh tay áo, đầu cũng không ngẩng lên: “Tiểu Điện hạ đi thong thả, ta không tiễn.”

-
Bị giày vò như vậy, Tạ Trường Sinh cũng không có tâm tư nặn bùn.

Trở về Dục Tú cung, ngã đầu là ngủ.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, cảm giác bị dọa đến tim vọt lên tận cổ họng cũng biến mất, lại trở thành một kẻ ngốc nhỏ tràn đầy sức sống.

Y vui vẻ ăn bữa sáng hôm nay, cắn một miếng bánh bao pha lê, nhưng trái tim lại nâng lên: “Thức ăn hôm nay, hình như, vị khác.”

Luôn cảm thấy hương vị ngọt hơn bình thường.

Cũng không khó ăn.

Chỉ là Tạ Trường Sinh là một nhân vật phản diện đáng yêu lại mê người, cực kỳ mẫn cảm, cực kỳ sợ chết.

Sợ thức ăn này bị bỏ thuốc.

Đang định nhổ thứ trong miệng ra, lại nghe Dương La nói: "Đây là chưởng ấn đại nhân sáng sớm đưa tới.”

Tạ Trường Sinh "A" một tiếng, nhất thời không sợ nữa.

Nói cũng kỳ quái......

Tạ Trường Sinh biết rõ Cố Phi Y là người hận y nhất, nhưng khi hai người đứng ở cùng một trận doanh, biết rõ hận ý của Cố Phi Y đối với mình cũng không có giảm bớt, Tạ Trường Sinh lại có loại cảm giác an tâm nói không nên lời.

Cố Phi Y là trung tâm của cơn bão, một con thuyền khổng lồ ở trung tâm của vòng xoáy.

Một con thuyền được xây dựng từ vô số máu tươi hòa lẫn với xương trắng, pha trộn với hận thù.

Vô số người muốn leo lên chiếc thuyền này, tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn.

Tạ Trường Sinh cũng là một trong số đó

Y nghĩ nghĩ, nói với Dương La: "Vậy ta cũng muốn tặng đồ cho hắn!”

Nói xong buông đũa chạy đến bên cạnh bàn.

Một chiếc dây chuyền đính đá quý, một món trang sức cài tóc bằng ngọc trai, một chiếc khăn tay đã dùng qua hai lần, và một hũ kem dưỡng da, y thấy gì thì lấy đấy.

Dương La dở khóc dở cười: "Tiểu điện hạ à, cái này...... Cái này......”

Tạ Trường Sinh cũng rất kiên trì.

Không còn cách nào khác, Dương La chỉ có thể sai người đưa đồ đến chỗ Cố Phi Y.

Chờ sau khi ăn cơm xong, Tạ Trường Sinh nhàn rỗi nhàm chán, còn nói muốn đi gặp Tạ Trừng Kính.

Dương La sắp xếp xe ngựa, một đường đưa Tạ Trường Sinh đến phủ Thái tử.

Hôm nay phủ Thái tử chẳng khác gì hôm qua, vẫn đông nghịt những quan lại quyền quý đến thăm. Thấy Tạ Trường Sinh đến, mọi người vừa tò mò vừa không ngớt lời khen ngợi, tiến đến chào hỏi. Nhưng Tạ Trường Sinh chẳng buồn để ý, chỉ chăm chú nói chuyện với con cá chép trong bể nước.

Đột nhiên y ngửi thấy mùi rượu nồng nặc pha lẫn hương thơm thoảng đến từ phía sau. Tạ Trường Sinh vui mừng quay đầu lại dang rộng hai tay: "Nhị ca ca!" Thế nhưng lại bị đẩy ra

Thiếu niên lạnh mặt: "Thấy rõ rồi ôm, Nhị hoàng tử điện hạ ở đó.”

Không ngờ là Phương Lăng.

Hôm nay hắn vẫn mặc trang phục võ sĩ, trông có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái giữa đám đông mặc trường bào tay áo rộng.

Nhưng sắc mặt hắn lại rất là thối.

Tạ Trường Sinh không rõ là vì Phương Lăng vốn có tính cách như vậy, ai cũng không muốn gặp hay là vì thấy mình nên mới mặt thối đến thế.

Tạ Hạc Diệu bên cạnh đang say khướt, dùng quạt xếp trong tay gõ đỉnh đầu Tạ Trường Sinh: "Ngay cả nhị ca cũng không nhận ra hả?"

Tạ Trường Sinh ngốc cười hi hi: "Nhị ca ca, huynh quen hắn à? Sao hai người lại cùng tới đây?”

Lời vừa nói ra, không khí trong phòng đều yên tĩnh.

Các quan to hiển quý nín thở, vểnh tai lên.

Trước khi Tạ Trường Sinh trở nên ngu ngốc, nhóm quần thần hiển quý chia làm ba phái.

Thái tử một phái, chưởng ấn một phái, Tạ Trường Sinh một phái.

Nhưng sau khi Tạ Trường Sinh trở nên ngu ngốc, thế cục liền bắt đầu rung chuyển.

Phe ủng hộ Thái tử vẫn ổn, phe ủng hộ Chưởng ấn cũng không có gì phải lo lắng. Chỉ có phe ủng hộ Tạ Trường Sinh như ruồi mất đầu, không biết phải bám vào đâu.

Nhất là, Tạ Hạc Diệu rõ ràng là người què lại bắt đầu hành động thường xuyên.

Phương Lăng cũng trở về kinh.

Ai cũng không dám khinh thường Phương Tiểu Hầu gia tay cầm binh quyền biên cảnh, có thể điều động mấy chục vạn đại quân.

Người như vậy nếu là có dị tâm......

Chẳng lẽ Tạ Hạc Diệu muốn......

Cẩn thận ngẫm lại, gần đây hình như có một tiểu bối Phương gia vì tham ô mà bị Cố Phi Y xử trí.

Chẳng lẽ......

Không phải nói Phương Lăng là phe Thái tử sao?

Mọi người nhất thời suy nghĩ rối rít.

Tạ Hạc Diệu và Phương Lăng âm thầm trao đổi một ánh mắt.

Tạ Hạc Diệu lại giơ quạt lên, gõ lên đỉnh đầu Tạ Trường Sinh một cái, cười: "Chỉ là trên đường gặp tiểu Hầu gia, mới kết bạn tới.”

Tạ Trường Sinh "A" một tiếng, quay lưng lại tiếp tục nhìn cá.

Cũng không biết có phải là ảo giác của y hay không, nhưng không khí dường như có chút căng thẳng…
-
“Nhị điện hạ và Phương tiểu hầu gia?” Cố Phi Y cười cười: "Biết rồi.”

Hôm nay hắn không có ở trong cung, mà là đi tới tây phường. Nơi này tửu lâu hoa lâu ca lâu san sát, trong không khí đượm mùi hương son phấn nồng nặc.

Cố Phi Y dùng khăn che miệng mũi, đi theo sau Phùng Vượng tới trước một cửa hàng.

Đây là một cửa hàng bánh ngọt mới mở, vợ chồng chủ tiệm hai người từ Giang Nam đến, có một tay nghề rất tốt.

Hôm qua, có quan viên mang theo điểm tâm nhà hắn đưa cho hoàng đế, lão hoàng đế ăn một miếng, cười to nói có thể nếm ra hương vị mỹ nhân bèn hưng trí bừng bừng hỏi thần tử đưa bánh ngọt, mới biết được phu nhân chủ tiệm kia quả nhiên xinh đẹp.

Đôi mắt nàng trong veo như dòng nước Giang Nam, ấp lánh sóng sánh, hoàng đế nghe mà động lòng.

Lần này Cố Phi Y đến là để thay mặt hoàng đế, đưa mỹ nhân này về cung.

Ngoài cửa hàng có một bóng dáng nhỏ nhắn đang bận rộn, không chú ý tới Cố Phi Y đang đến gần.

Cảm giác có người đứng trước mặt, nàng mỉm cười niềm nở, ngẩng đầu chào hỏi: "Khách quan, ngài muốn ăn bánh sao?”

Nàng ngẩng đầu lên rồi sửng sốt, người đàn ông trước mặt quá mức tuấn mỹ. Dung mạo tựa thần tiên, lại pha chút tà khí, khiến người ta không nỡ rời mắt.

“Đào nương? "Cố Phi Y hỏi.

Đào Nương sững sờ gật đầu.

Cách phát âm của người đàn ông này khác hẳn những người nàng quen biết, âm cuối kéo dài, mang theo chút mập mờ, rất êm tai.

Khi đầu óc nàng còn đang mơ màng, thì nghe Cố Phi Y nói: "Bệ hạ đã ăn bánh của cô, thấy rất ngon.”

Bệ hạ?

Hoàng đế bệ hạ?

Vừa rồi bị dung mạo của Cố Phi Y hấp dẫn, giờ mới thấy được bộ mãng bào đỏ rực hoa lệ trên người hắn, cùng với thẻ bài bên hông.

Đào Nương lập tức biết người này là ai.

Thái giám mà có dung mạo như vậy, còn ai vào đây nữa?

Đào Nương vội quỳ rạp xuống đất, luôn miệng nói lời cảm ơn.

Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói bình tĩnh của Cố Phi Y: "Theo ta vào cung đi.”

Nhận ra ý nghĩa thực sự của câu nói này, tim Đào Nương như rơi vào hố băng. Nàng quỳ gối, cố gắng ôm lấy chân Cố Phi Y, nhưng bị Phùng Vượng ngăn lại. Chỉ còn biết khóc lóc đập đầu xuống đất: "Chưởng ấn đại nhân, chưởng ấn đại nhân... Dân nữ đã có chồng rồi... Dân nữ và tướng công đã thành thân... Chưởng ấn đại nhân! Xin ngài tha cho dân nữ!!”

Cố Phi Y cụp mắt nhìn nàng: "Đứng lên.”

Đào Nương còn đang khóc, vẫn đang dập đầu.

Cố Phi Y nhìn về phía sau, Phùng Vượng lập tức hiểu ý của hắn, tiến lên, cố gắng đỡ Đào Nương lên.

Nửa người trên của Cố Phi Y hơi nghiêng về phía trước, kề sát vào Đào Nương.

“Chạy.”

Hắn nói, "Nếu trong vòng ba mươi nhịp thở cô có thể chạy đến góc phố, ta sẽ tha cho cô.”

Đào Nương không kịp phản ứng nhìn Cố Phi Y.

Đến khi Phùng Vượng bất ngờ đẩy mạnh nàng một cái, Đào Nương mới bừng tỉnh, không màng hình tượng, điên cuồng túm váy chạy về phía góc phố. Đám đông xung quanh nhìn nhau, trong mắt đối phương nhìn ra hai chữ.

May mắn!

May mắn!

May mắn là Cố Phi Y đủ biến thái.

Hắn luôn như vậy.

Theo lệnh của Hoàng đế để bắt người, nhưng cũng không phải thật sự bắt người.

Hết lần này tới lần khác là muốn cáo mượn oai hùm mượn mệnh lệnh của Hoàng đế, muốn nhìn những nữ nhân kia lệ rơi đầy mặt quỳ dưới mặt đất cầu xin hắn, nhìn bóng dáng chật vật chạy trốn của những nữ nhân kia.

Đều nói hoạn quan không bình thường, so với người thường càng thêm vặn vẹo.

Lời này thật đúng là không có nói sai.

Nhìn Đào Nương một đường chạy tới góc đường. Cố Phi nhếch môi, quay đi.

Thật ra đã vượt qua thời gian, nhưng không sao, hắn cũng không thật sự muốn bắt người.

Hắn chỉ muốn thấy phụ nữ chạy trốn.

Từ trong tay hắn, từ trong tay lão hoàng đế, trốn được rất xa.

Đây là chuyện mẹ hắn lúc trước không thể làm được.

Cố Phi Y xoay người định rời đi, đi được hai bước rồi lại dừng bước: "Phùng Vượng.”

“Gia.”

Bánh này coi như thù lao hôm nay ta làm việc thiện, gói lại mấy cái đưa qua cho tiểu điện hạ.”

Cố Phi Y nghĩ gì đó, đôi mắt hẹp dài cong lên một độ cong nho nhỏ: "Đúng lúc buổi sáng tiểu điện hạ đưa quà đáp lễ tới.”

••••••••

Tác giả để lại lời nhắn:

Cố Phi Y: (Cái gì đây?) (Đống đồ lặt vặt tiểu điện hạ gửi đến) (Cạn lời thu lại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro