Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 - Chương 14
Chương 14

Phủ Thái tử lúc này người đến thăm liên tục không dứt.

Khi thấy Tạ Trường Sinh đến, nhớ đến việc y biến thành một đứa ngốc, ai cũng vừa tò mò quan sát y vừa kinh sợ nhường cho y vào thăm trước.

Nói thật là như thể Tạ Trường Sinh là một loài động vật quý hiếm nào đó vậy.

— Ngươi nói xem, nếu y dựng một cái lều ở đây bán vé vào cửa, một ngày cũng có thể kiếm được không ít tiền đấy nhỉ?

Thu lại suy nghĩ, Tạ Trường Sinh ngây ngô giơ tay lên, hạ xuống, giơ lên, lại hạ xuống.

Y trông như một cái đồ khui nắp chai thành tinh, ngốc nghếch cười nói: "Mọi người đi trước, mọi người đi trước.”

Các quan viên và đám nhà giàu râu dê ngạc nhiên nhìn Tạ Trường Sinh.

Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là đã ngu rồi.

Cái vẻ ngang ngược, động một chút là vung roi điên cuồng quất người, miệng lưỡi sắc bén trước kia giờ đây chẳng còn chút dấu vết nào.

Tạ Trường Sinh muốn chính là hiệu quả như vậy.

Y càng ra sức biểu diễn - -

Y lẩm bẩm lầu bầu với chiếc bình hoa, cắn một miếng vào tay vịn ghế, ngồi xổm dưới đất đối diện góc tường cười hề hề.

Thấy vậy mọi người sửng sốt.

Chờ Tạ Trường Sinh lẩm nhẩm hai câu chuyện y tự bịa với hai con cá chép trong bể nước xong, những người phía trước cuối cùng cũng thăm hỏi xong Tạ Trừng Kính.

Tạ Trường Sinh được thị nữ dẫn đi, một đường đi tới phòng ngủ của Tạ Trừng Kính.

Vừa tới cửa, chợt nghe thấy một trận ho khan tê tâm liệt phế.

Tiến lại gần, thấy Tạ Trừng Kính sắc mặt tái nhợt, dựa vào giường, chiếc khăn tay dùng để che miệng còn vương vết máu lấm tấm.

Tạ Trường Sinh tiến lên, giúp Tạ Trừng Kính vỗ vỗ lưng.

Hơn nửa ngày sau, Tạ Trừng Kính rốt cục bình tĩnh lại.

Hắn mang theo ý cười suy yếu nhìn về phía Tạ Trường Sinh: "Trường Sinh, đa tạ.”

Lại nói: "Trường Sinh đến rồi đã ăn cơm chưa?… Khụ khụ, khát không? Ở đây có thứ họ mang đến rất tốt…”

Trong lòng Tạ Trường Sinh thở dài.

Đang bệnh thế này mà còn phải tiếp đãi nhiều khách như vậy, lo lắng nhiều như vậy.

Bệnh này làm sao mà khỏi được?

Tạ Trường Sinh tiến lên, ấn bả vai Tạ Trừng Kính, đè hắn xuống gối: "Đại ca ngủ.”

“Trường sinh? "Tạ Trừng Kính muốn đứng dậy:" Đại ca không buồn ngủ.”

Mắt Tạ Trường Sinh đầy vẻ đờ đẫn, nhưng nói rất nhanh: "Đại ca ngủ đi, bệnh rồi phải ngủ. Nếu huynh không ngủ, ta sẽ đập hết bình hoa của huynh, xé hết quần áo của huynh, còn cắn chết hai con cá trong bể nước.”

Tạ Trừng Kính: "......”

Hành động gì người rừng dữ vậy?

Tạ Trừng Kính bật cười, nhưng lại ho khan.

Vất vả lắm mới ngừng ho, nhưng vẫn không chịu buông tha.

Lại giãy dụa muốn đứng lên: "Trường Sinh, đệ nghe đại ca nói, ngoài kia nhiều người như vậy đều muốn gặp đại ca, đại ca…”

“Bị bệnh, ngủ đi.”

Tạ Trường Sinh rất bướng bỉnh: "Ta hát cho đại ca, đại ca ngủ.”

Nói xong bắt đầu ngân nga hát ru.

Tạ Trừng Kính bị y ấn xuống, không tài nào ngồi dậy được, nhìn Tạ Trường Sinh dở khóc dở cười, cuối cùng hắn thở dài.

"Trường Sinh…”

Tạ Trừng Kính cẩn thận từng li từng tí: " Đệ đừng hát nữa, đại ca ngủ là được chứ gì?”

Tạ Trường Sinh: "......”

Có ai lại nói khéo rằng người khác hát khó nghe như thế này không?

Buồn.

Nhìn Tạ Trừng Kính thật sự nhắm mắt, Tạ Trường Sinh lúc này mới mãn nguyện.

Tạ Trừng Kính thật sự mệt mỏi, không lâu sau hắn đã nhắm mắt, tiếng thở đều đều vang lên.

Dù trong phòng không có ai khác, nhưng Tạ Trường Sinh vẫn không dám lơ là, luôn giữ vững diễn xuất.

Y chọc vài lỗ nhỏ trên tấm màn lụa gần giường Tạ Trừng Kính, trước khi ra ngoài không quên đặt hai con bạch tuộc bằng đất sét do mình nặn ở đầu giường hắn làm hộ pháp.

Lặng lẽ rời khỏi phòng, Tạ Trường Sinh nói với thị nữ đứng đợi ở cửa: "Đại ca ngủ rồi.”

Các thị nữ nhìn nhau, cảm kích nói: "Đa tạ tiểu điện hạ dỗ thái tử ngủ.”

Nhìn họ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chắc là để khuyên Tạ Trừng Kính nghỉ ngơi cũng đã tốn không ít công sức.

Tạ Trường Sinh xua tay: "Không cần khách sáo, nhớ tên ta là Lôi Phong.”

-
Sau khi hồi cung sắc trời đã tối.

Nhưng việc hàng ngày hôm nay vẫn chưa làm xong.

Tạ Trường Sinh đốt đèn lồng đi tới ngự hoa viên, lại bắt đầu nặn tượng đất hôm nay.

Con mèo nhỏ ba đầu, con giun chín đầu, tòa nhà cao tầng uốn lượn.

Chờ đám tượng đất khô lại bỏ vào ngực, rồi đuổi theo tiểu thái giám vừa chạy vừa nói: "Bánh bao ngô một đồng bốn cái này he he!”

Tạ Trường Sinh cảm thấy mình chính là ví dụ ưu tú của câu "từ khi bị bệnh tâm thần, cả người trông khỏe khoắn hẳn ra.”

Chơi mệt rồi, đang định quay về ngủ  thì thấy có một người đến gần.

Là thái giám bên cạnh Cố Phi Y, Phùng Vượng.

Hắn ta đi thẳng đến chỗ Tạ Trường Sinh: "Chưởng ấn đại nhân mời tiểu điện hạ qua một chuyến.”

Tạ Trường Sinh ngáp một cái: " Oáp, ta mệt rồi.”

Thái độ của Phùng Vượng rất kiên quyết: "Nếu tiểu điện hạ mệt, nô tài có thể cõng tiểu điện hạ qua. Nếu tiểu điện hạ buồn ngủ, có thể ngủ một lát trên lưng nô tài.”

Tạ Trường Sinh biết Cố Phi Y cố ý muốn gặp mình.

Y cười he he,  leo lên lưng Phùng Vượng, đột nhiên hỏi hắn: "Ta có thể nhổ tóc bạc của ngươi không?”

“...... Có thể.”

Thế là Tạ Trường Sinh giơ tay nhổ một sợi: "A, nhổ nhầm rồi, là tóc đen.”

Lại giơ tay nhổ một sợi: "A, lại nhầm rồi, vẫn là tóc đen.”

"Hì hì hì, đen quá cơ.”
.
Phùng Vượng: "......”

Dương La đứng bên cạnh nhịn cười đến run cả vai.

Cả đường đến chỗ ở của Cố Phi Y, giục: "Tiểu điện hạ mau vào đi, chưởng ấn đại nhân chờ lâu rồi.”

Tạ Trường Sinh "ồ" một tiếng, trả lại một nắm tóc nhỏ trong tay cho Phùng Vượng.

Phùng Vượng trầm mặc nhận lấy.

Không biết có phải Tạ Trường Sinh hoa mắt hay không, y thấy tay Phùng Vượng hình như hơi run rẩy.

Nhìn bóng lưng Tạ Trường Sinh, nụ cười trên khóe miệng Dương La thu lại,từ độ cong mỉm cười, biến thành độ cong thẳng tắp.

Cuối cùng, khóe miệng hơi nhếch xuống, biến thành một độ cong cay đắng.

Mấy ngày nay trái tim nàng thật sự rất bất ổn, run rẩy dữ dội.

Từ lúc Tạ Trường Sinh rơi xuống nước, lo lắng mình sẽ bị vấn tội ban chết.

Đến khi nhận ra Tạ Trường Sinh trở nên ngốc nghếch mà sầu lo.

Rồi vui mừng khi phát hiện Tạ Trường Sinh hoàn toàn khác trước, trở nên dễ nói chuyện hơn.

Lại đến khi sợ hãi khi Tạ Trường Sinh dám chống đối Hoàng thượng trước mặt mọi người.

Rồi cho tới bây giờ.

Tạ Trường Sinh lại bị chưởng ấn theo dõi.

Tạ Trường Sinh có thể quên hết mọi chuyện, quên hết mọi người. Nhưng nàng thì không, những roi da vang lên từng tiếng “bốp bốp” ấy đã từng đánh lên lưng Cố Phi Y. Những lời mắng chửi ấy đã từng đâm thẳng vào tai Cố Phi Y. Chưởng Ấn là người ghi thù như thế, lại đột nhiên tìm đến Tạ Trường Sinh.

Có thể vì sao? Còn có thể là vì cái gì?

Báo thù thôi.

Tra tấn Tạ Trường Sinh thôi.

Nhưng nếu Tạ Trường Sinh ngã, bọn họ làm sao mà có ngày tốt lành được đây?

Dương La càng nghĩ lòng càng khổ sở, trong lòng nàng lạy từ Đông Vương Công lạy một đường đến Tây Vương Mẫu, cũng không phải cầu gì khác, chỉ cầu cho mình có thể giữ được cái xác nguyên vẹn xinh đẹp, đặt trong chiếc quan tài gỗ đàn mà mình đã bỏ số tiền lớn mua về.

-

Mà lúc này Tạ Trường Sinh hoàn toàn không hay biết cung nữ thân cận của mình đã chuẩn bị xong hậu sự cho mình, cứ thế tùy tiện đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Cố Phi Y đang bắt chéo chân đọc sách, bèn dùng câu nói thân thiết nhất mà mình có thể nghĩ ra để chào hỏi hắn:

“Ăn chưa?”

Cố Phi Y ngước mắt nhìn Tạ Trường Sinh. Vừa nhìn rõ, đôi lông mày dài thanh tú lập tức cau lại.

...... Bẩn quá.

Áo bào và giày của Tạ Trường Sinh gần như không nhìn ra màu sắc ban đầu. Trên mặt, trên tay, trên cổ, trên tóc đều dính đầy bùn đất. Đi đường thì rơi đầy đất ra.

Cố Phi Y ghét bỏ hỏi: “Tiểu điện hạ mới lăn lộn trong bùn đấy à?”

Vốn chỉ định dùng lời chế giễu Tạ Trường Sinh một chút.

Ai ngờ tên ngốc này hoàn toàn không hiểu nổi lời chế giễu, còn ngơ ngác cười đáp: “Đúng vậy, sao ngươi biết hay vậy? Ngươi thông minh thật đó.”

Cố Phi Y: “......”

Cố Phi Y càng nhìn Tạ Trường Sinh càng thấy đau mắt, bèn dời tầm nhìn trở lại trang sách, hỏi y: “Ta nghe nói hôm nay tiểu điện hạ tới phủ Thái tử.”

“Thái tử là ai?”

“... Thái tử, Tạ Trừng Kính.”

“A, ngươi nói đại ca ta à.” Tạ Trường Sinh chợt hiểu ra: “Đúng vậy, đại ca ta bị bệnh, ta đến thăm huynh ấy.”

Cố Phi Y cười như không cười cong môi: "Vậy tiểu điện hạ có thể kể cho ta nghe những gì đã thấy ở phủ Thái tử hôm nay không?"

Tạ Trường Sinh hiểu ra ngay—Ồ, đây là đang thăm dò tin tức.

Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy chưa chắc.

Cố Phi Y tay mắt thông thiên, nếu thật sự muốn thăm dò tin tức, cần gì phải đến tìm một kẻ ngốc nói không rõ ràng như y chứ?

Chẳng lẽ là kiểm tra độ trung thành trong truyền thuyết?

Nếu muốn được Cố Phi Y che chở, Tạ Trường Sinh không dám giấu diếm.

Y lựa chọn bắt đầu lại từ đầu.

“Sáng nay, ta thức dậy, ăn một bát cháo.”

“Đang phơi nắng, Dương La nói, đại ca bị bệnh rồi.”

“Ta nói muốn đi thăm đại ca, Dương La nói không được, ta nói muốn đi, Dương La nói không được, ta nói muốn đi, Dương La nói không được.”

Cố Phi Y nghe xong, lông mày giật giật: "......”

“Tiểu điện hạ, "Cố Phi Y nói:" Từ lúc ngài đến phủ Thái tử là được rồi.”

“A, được.”

Tạ Trường Sinh ngoan ngoãn nghe lời, nói tiếp: “Ta đến nhà đại ca, đứng đợi ở bên ngoài một lúc.”

“Nhìn sang trái, là một ông già có râu.”

“Nhìn sang phải, là một ông già có râu.”

“Trên ghế còn ngồi mấy người râu dài.”

“Ngay cả cửa, cũng đứng mấy người râu dài.”

Cố Phi Y giơ tay đè thái dương lại.

Lời Tạ Trường Sinh nói vẫn chỉ là vừa mới mở đầu - -

“... Sau đó ta đi vào trong.”

“Đại ca cứ ho hoài.”

“Ta nhìn thấy đại ca, vui lắm, liền nói: Đại ca, ta đến rồi.”

“Đại ca nói: Khụ khụ khụ khụ.”

“Ta hỏi đại ca: Đại ca, huynh bị bệnh hả?”

“Đại ca nói: Khụ khụ khụ khụ!”

Cố Phi Y: "......”

Ngón tay hắn đặt trên trán dùng chút sức lực, vô thức bắt đầu ấn xoa trên diện rộng.

Chờ đến khi Tạ Trường Sinh lải nhải đến đoạn y dỗ Tạ Trừng Kính ngủ rồi lại để hai con người đất tên “A Hoa” và “A Mai” bên gối Tạ Trừng Kính, Cố Phi Y cuối cùng cũng lên tiếng ngắt lời y.

“Được rồi, được rồi.”

Tạ Trường Sinh “Ồ” một tiếng: “ Ngươi không muốn ta nói tiếp nữa à? Vậy ta đi chơi nhé? Ta còn chưa chơi đủ mà đã bị ngươi gọi đến rồi.”

Cố Phi Y khẽ gật đầu.

Tạ Trường Sinh vui vẻ xoay người, lúc tới cửa, lại nghe phía sau truyền đến giọng nói của Cố Phi Y: "Tiểu điện hạ, chờ chút.”

Trong lòng Tạ Trường Sinh cả kinh.

Tại sao Cố Phi Y lại đổi ý?

Là y đã làm gì? Hay đã nói sai câu nào?

Không thể chứ.

Rõ ràng vừa rồi Cố Phi Y nghe y nói nhảm mà mắt đã mờ mịt rồi.

Tạ Trường Sinh thấp thỏm xoay người, ngây ngô cười: " Hả? Gọi ta?”

Ánh mắt của Cố Phi Y giống như một con rắn lạnh lẽo, từ đỉnh tóc Tạ Trường Sinh trườn xuống tận mắt cá chân y, nhìn đầy vẻ dò xét và ghét bỏ không hề che giấu.

Tạ Trường Sinh nhớ lại cảnh cỗ xe ngựa của Cố Phi Y nghiến qua người.

Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

Trong đầu đều là suy đoán không tốt.

Chỉ sợ Cố Phi Y mấp máy đôi môi mỏng, giây tiếp theo nói câu gì đó như—

“Người vô dụng thì tốt nhất nên sớm lên đường.”

“Trời lạnh rồi, để cho hoàng thất cửu tộc bay màu đi.”

“Tiểu điện hạ, năm nay lá phong hình như không đủ đỏ.”

Lại thấy Cố Phi Y phủi tay áo, nói:

“Tiểu điện hạ, rửa sạch mặt rồi hãy đi.”

Tạ Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm.

...... Cũng may, hóa ra chỉ là Cố Phi Y mắc chứng thích sạch sẽ.
••••••••
Tác giả để lại lời nhắn:

Nếu có người nuôi chó, chó lại tình cờ rơi vào vũng bùn.

Vậy chắc hẳn có thể hiểu được tâm tình chưởng ấn đại nhân lúc này…

Sầu đến phát hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro