Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 - Chương 13
Chương 13

Có chuyện vui của Cố Phi Y có thể xem?

Tạ Trường Sinh đại khái đoán được là chuyện gì.

Thái giám chưởng ấn quyền thế ngập trời Cố Phi Y, họa lộng triều cương, giết trung thần, diệt trừ dị đảng.

Bóc lột tàn nhẫn, kích động mâu thuẫn.

Danh hiệu chuyên quyền triều chính, yêu nhân của Cố Phi Y truyền quá vang dội, dân chúng bách quan hận hắn, sợ hãi hắn.

Nhưng chính điều đó lại khiến hắn trở thành một nhân vật huyền thoại.

Có lúc ngay cả rất nhiều chuyện không phải do Cố Phi Y làm cũng bị đổ ở trên đầu hắn.

Ví dụ như mưa to ở phía Nam - - à, Cố Phi Y làm.

Ví dụ như phương Bắc có ôn dịch - - à, Cố Phi Y làm.

Lại ví dụ như chiến sự Tây Bắc Đông Bắc thất bại - - à, vẫn là Cố Phi Y làm.

Lời đồn càng truyền càng quá đáng, thậm chí có người nói Cố Phi Y là vu yêu.

Hận ý của mọi người đối với Cố Phi Y càng ngày càng sâu.

Luôn có dân chúng hoặc quan viên nhân lúc hắn ra ngoài làm việc mà nhổ nước bọt về phía kiệu của hắn.

Bản thân Cố Phi Y thì đã quen rồi !ất luận là bôi nhọ hay là tức giận mắng chửi đều nhận hết.

Tâm trạng tốt thì không so đo, tâm trạng tệ thì quăng người vào lao, hoặc bảo Phùng Vượng chặt vài ngón tay của đối phương.

"Chuyện vui" mà Tạ Hạc Diệu nhắc tới chính là chuyện kiệu của Cố Phi Y bị chặn lại. Tạ Trường Sinh cố gắng nhớ xem đây là tình tiết nào, nhưng nghĩ nửa ngày lại giận dữ vỗ trán mình:

Cái đầu này của y bình thường dùng nhớ những thứ vô dụng thì nhớ rất rõ ràng!!

Những chuyện như vườn thú Bắc Kinh có mấy con khỉ, gia đình của con rể nhà cô quản lý ký túc xá gồm những ai, hay ngày đầu tiên đi học tiểu học đã hút đầy mực bút vào miệng... y đều nhớ rõ, nhưng lại không thể nhớ ra chi tiết này tương ứng với đoạn nào.

Đây là chuyện xảy ra trong nguyên tác sao? Có phải mấu chốt quan trọng không? Nguyên chủ có từng đi qua chỗ này chưa? Nếu y đi, liệu Cố Phi Y có càng ghét y hơn không?

Còn muốn suy nghĩ thêm Tạ Hạc Diệu đã kéo y ra cửa. Tạ Trường Sinh giãy giụa hai lần không có kết quả, tức giận nhảy lên lưng Tạ Hạc Diệu, hô: "Giá! Giá!”

Tạ Hạc Diệu hơi lảo đảo, người hầu của hắn lập tức căng thẳng chạy lên đỡ nhưng Tạ Hạc Diệu lại phất tay. Hắn nghiêng đầu để lộ một góc mặt mờ nhạt, Tạ Trường Sinh nghe thấy hắn hỏi mình: "Nhóc ngốc, nhị ca đi đứng không nhanh nhẹn, đệ có thấy xóc không?”

Tạ Trường Sinh nhìn trời suy nghĩ một lát rồi cười ngây ngô dưới ánh nắng sáng sủa: “Có nha!”

Y tiến đến bên tai Tạ Hạc Diệu, lén lút hạ giọng.

“Nhị ca ca, ta nói cho huynh biết một bí mật.”

“...... Bí mật gì?”

Tạ Trường Sinh nói: "Nhị ca đi đường như bươm bướm bay, lúc lên lúc xuống, rất thú vị. Đây là lý do ta thích để nhị ca cõng.”

Tạ Hạc Diệu thoáng khựng lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn cười ha hả: "Lần sau nhị ca rảnh sẽ cùng đệ đóng giả làm cây nấm, nhóc ngốc.”

-
Một đường ngồi kiệu đi tới một con phố.

Phố dài thẳng tắp rộng rãi, lúc này lại bị chặn chật như nêm cối.

Vị trí trung tâm nhất là một chiếc xe ngựa màu trắng.

Đám người hầu mang đao đẩy dân chúng phụ cận ra.

Tiếng chửi rủa đứt gan đứt ruột vang lên gần xe ngựa.

“Đồ chó thái giám mất giống nam không ra nam, nữ không ra nữ!”

“Đồ lòng dạ hiểm độc đoạn tử tuyệt tôn!”

“Thả đại nhân nhà ta ra!”

Tạ Hạc Diệu vén rèm hào hứng nhìn đám đông huyên náo bên ngoài, thấy đoạn nào đặc sắc còn không kìm được vỗ tay khen ngợi. Nghe đến "Cả nhà ngươi đều mất giống,” hắn cười khúc khích, đưa tay sờ soạng bên cạnh lấy tẩu thuốc ra phun mây nhả khói.

Tạ Trường Sinh khinh bỉ nhìn hắn - -

Người này mà đặt vào rạp chiếu phim hiện đại, tuyệt đối là loại khán giả thiếu văn hóa nhất.

Lại nói, chửi thế này cũng không hăng lắm.

Trên hot search thời sự weibo ba dấu chấm bình luận cũng có thể dễ dàng thu được hơn 99+ bình luận ác ý đủ kiểu.

Than ôi.

Không muốn nói chuyện với người chưa từng lên mạng, Tạ Trường Sinh u sầu nhớ lại di sản của mình ở hiện đại: mấy trăm tệ trong tài khoản tiểu thuyết Tấn Giang, game cày đến cấp tối đa còn vài chục thẻ tháng chưa nhận, thẻ sinh viên mới nạp hai trăm tệ…
.
Một ngón tay chọc chọc vào mặt y.

"Nhóc ngốc," Tạ Hạc Diệu buồn bực nhìn Tạ Trường Sinh, "Trò vui náo nhiệt như thế này mà đệ còn thất thần. Nghĩ gì vậy?”

Tạ Trường Sinh rất bi thương, Tạ Trường Sinh không muốn nói chuyện.

Hết lần này tới lần khác Tạ Hạc Diệu hỏi không hết, nhất định phải thăm dò thế giới tinh thần của Tạ Trường Sinh một chút.

Tạ Trường Sinh có sức không lực sử dụng đoạn văn vô nghĩa để trả lời hắn: “Ta đang nghĩ việc ta đang nghĩ, rốt cuộc là việc gì, thực ra chính là việc như thế này, việc này không phải là việc lớn, không phải là việc lớn thì là việc nhỏ, nhưng thực ra nói trắng ra chính là việc ta đang nghĩ.”

Tạ Hạc Diệu: "......”

Hàng.

Nhóc ngốc còn rất giác ngộ.

Hắn đưa tẩu thuốc đến miệng Tạ Trường Sinh: “Hút một hơi không?”

Người này xấu xa biết bao.

Không nói cho người khác hút khói thụ động, lại còn dạy người ta hút thuốc.

Tạ Trường Sinh lắc đầu—tuy y có khuôn mặt như kẻ chơi bời lêu lổng nhưng thực chất là một đứa trẻ ba tốt. Cờ bạc, thuốc lá, rượu chè, y tuyệt đối không đụng đến.

Tạ Hạc Diệu lắc đầu rồi co quắp trở về.
-

Cuộc khẩu chiến trên đường còn đang tiếp tục, người chửi lôi từ mười tám đời tổ tông của Cố Phi Y ra chửi một lượt. Phùng Vượng đến bên cửa sổ xe ngựa, cẩn thận hỏi: “Gia, làm sao đây? Giết không?”

Cố Phi Y trong xe tùy ý tựa vào đệm mềm, tay cầm một quyển sách, mặc cho bên ngoài ầm ĩ ngất trời, hắn vẫn cụp mắt đọc sách. Nghe Phùng Vượng hỏi, Cố Phi Y lúc này mới ngẩng đầu hỏi Phùng Vượng:  "Hắn là người của ai?”

“Chu Tài.”

Trong đầu Cố Phi Y hiện lên hình ảnh một người đàn ông trung niên râu dê. Hình như có chuyện như vậy, hơn mười ngày trước hắn nhốt Chu Tài vào lao vì năm ngoái cắt xén lương thực cứu trợ thiên tai. Khi bắt người, Chu Tài còn suýt cưỡng ép một người hầu nam mới mười tuổi.

Hắn hiếm khi làm được một việc tốt như vậy, nhưng lại bị người ta chửi rủa ngay giữa đường.

Dân chúng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng chỉ coi là lỗi của hắn rồi đi theo xem náo nhiệt.

Cố Phi Y cười như không cười cong khóe môi: “Ta nghe đã nửa ngày cũng chẳng nghe ra được gì mới mẻ cả.”

“Miệng chửi “ thái giám” hết câu này tới câu khác, chắc là sinh lòng hâm mộ.”

Hắn nhìn về phía Phùng Vượng, nhàn nhạt cười nói: "Không cần giết, chỉ cần cắt giống của hắn đưa cho hắn là được.”

Phùng Vượng đáp một tiếng, quay đầu đi hai bước, tay đã đặt trên đoản đao.

Lại nghe Cố Phi Y lại gọi mình lại: "Chờ một chút.

“Gia?”

Cố Phi Y hiếm khi thay đổi chủ ý: "Quên đi, đừng động dao dọa người, cứ trực tiếp cán qua đi.”

Lại nói: "Đi đưa chút trà bánh cho Nhị điện hạ và tiểu điện hạ, hỏi bọn họ xem vở kịch này đã đủ chưa?"

Phùng Vượng gật đầu.

Hắn dặn dò phu xe một tiếng, cầm lấy hộp thức ăn đi về phía chiếc xe ngựa vàng rêu rao khoe khoang ở đầu phố.

Tạ Hạc Diệu trong xe đang buồn bực: "Sao Cố Phi Y đột nhiên trở nên ấm áp thiện lương như vậy?”

Tạ Trường Sinh: "......”

Xe ngựa trực tiếp đè lên người, cách xa như vậy mà tiếng kêu thảm thiết cũng sắp đâm thủng màng nhĩ người ta rồi.

Vị nhị ca này huynh từ đâu nhìn ra Cố Phi Y dịu dàng thiện lương?

Cổ ngữ có câu: mù cả rồi, mù hết, mù hay lắm.

Đây là lần đầu tiên Tạ Trường Sinh chứng kiến cảnh tượng như thế, hồi tưởng lại khuôn mặt như tiên của Cố Phi Y, chỉ cảm thấy toàn thân rét run.

Trong lòng âm thầm thề rằng bản thân nhất định phải giả ngốc đến cùng.

Y kiềm chế bàn tay run rẩy, giả ngu giả dại vỗ tay cười ngây ngô: "Ha ha ha, kêu nghe  hay quá, như đang hát vậy... Ai đang hát thế, làm ấm lòng nỗi cô đơn.”

- Không một người Trung Quốc nào có thể dùng tiếng phổ thông nói ra nửa câu sau.

Ít nhất Tạ Trường Sinh là như vậy, y nói xong liền không kiềm được mà hát lên, phải nói là vừa cất tiếng hát, nỗi sợ trong lòng Tạ Trường Sinh lại vơi đi một chút.

Cảm ơn nhé, Phượng Hoàng Truyền Kỳ.

Đầu Tạ Trường Sinh đang miên man suy nghĩ, lại nghe thấy bên ngoài cửa xe có người gọi Tạ Hạc Diệu: "Nhị gia, Chưởng ấn mang điểm tâm tới, nói là mang cho ngài và Tiểu điện hạ để trấn an.”

Tạ Hạc Diệu cười nhạo một tiếng, đưa tay ra: "Đưa cho ta.”

Một hộp thức ăn khéo léo xinh đẹp được người hầu đặt trên tay Tạ Hạc Diệu.

Sau khi Tạ Hạc Diệu mở ra, Tạ Trường Sinh nhìn thấy đồ vật bên trong.

Khen một món ăn có rất nhiều cách khen, đối với học sinh nghèo Tạ Trường Sinh mà nói, lời khen lớn nhất cho một món ăn là "Không ngọt, phân lượng vừa đủ."

Lời chê lớn nhất cho món ăn là "Nhét kẽ răng à?”

Điểm tâm Cố Phi Y đưa tới chính là vế sau.

Hai miếng điểm tâm tinh xảo đẹp đẽ mà không dùng kính lúp thì không nhìn thấy được, được bày biện đẹp mắt bằng cách mà người có lương tháng dưới bảy nghìn tệ không có tư cách thưởng thức.

Nhìn ngang nhìn dọc, đều viết hai chữ "Rất đắt".

Tạ Hạc Diệu nhìn thoáng qua, liền đưa cho Tạ Trường Sinh: " Nhóc ngốc, đệ ăn đi.

Tạ Trường Sinh xoắn một miếng, ăn.

Lại xoắn miếng thứ hai, ăn.

Chẹp chẹp miệng, cũng không nếm ra mùi vị gì.

Tạ Hạc Diệu nhìn Tạ Trường Sinh ăn hết hai miếng điểm tâm bằng tốc độ ánh sáng, đột nhiên hít một hơi thuốc, ác ý phun toàn bộ khói vào mặt Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh kéo dài mặt giận dữ trừng hắn.

“Tính tình nhóc ngốc lớn ghê. "Tạ Hạc Diệu hỏi y:" Ăn ngon không?”

“Ừm, bình thường thôi.”

Tạ Hạc Diệu cong mắt: "Bình thường mà đệ còn ăn ngon như vậy?”

Tạ Trường Sinh nhìn hắn một cái: " Huynh không hiểu, cái này gọi là chiến dịch sạch bát đĩa.”

Tạ Hạc Diệu dùng tẩu thuốc gõ lên đỉnh đầu Tạ Trường Sinh: "... Lại nói những lời điên rồ khiến người ta nghe không hiểu.”

Xem qua náo nhiệt, trên đường hồi cung, Tạ Trường Sinh vẫn ghé vào cửa sổ xe ngắm phong cảnh bên ngoài.

Đường phố cổ đại, phong thổ nhân tình cổ đại.

Nhìn cũng mới lạ.

Y năn nỉ Tạ Hạc Diệu dẫn y xuống xe đi dạo, lại bị Tạ Hạc Diệu không chút lưu tình từ chối.

“Không được, mang đệ ra cung đã là mạo hiểm, nếu đệ xảy ra chuyện, bên phía phụ hoàng, nhị ca không biết ăn nói thế nào.”

Tạ Trường Sinh đành phải phẫn nộ rồi thôi.

Nhưng Tạ Trường Sinh ngày hôm sau liền nghênh đón cơ hội xuất cung -- Thái tử Tạ Trừng Kính bị bệnh.

Bệnh đến khí thế hung hãn, bệnh đến không dậy nổi giường.

Thái tử bị bệnh, đương nhiên không phải chuyện nhỏ.

Vô số quan lại, thương nhân nhà giàu kéo đến thăm hỏi, Tạ Trường Sinh cũng sống chết đòi đi.

Dương La lúc đầu không đáp ứng, nhưng vừa cự tuyệt, Tạ Trường Sinh liền bắt đầu bò loạn đầy đất, còn xõa tóc.

Bò thẳng, bò ngược, bò trước, bò sau, bò trái, bò phải.

Hiển nhiên là một con quỷ diễm lệ.

Diễm chiếm một phần, quỷ chiếm chín phần.

Thật sự là rất đáng sợ.

Hơn nữa luôn làm cho người ta có loại xúc động muốn vỗ y một cái.

Dương La hết cách đành phải chuẩn bị xe ngựa, một đường cẩn thận từng li từng tí bồi ở bên cạnh Tạ Trường Sinh, đóng gói Tạ Trường Sinh đưa đến phủ Thái tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro