Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12 - Chương 12
Chương 12

Lão hoàng đế đùa giỡn đủ rồi, người cũng mệt nhoài, lão nhắc tới tên "A Lan" rồi mơ màng trèo lên giường.

Vị phi tần xinh đẹp an vị bên cửa sổ, đích thân đút cho lão hoàng đế ăn trái cây.

Tạ Trường Sinh ngồi dưới đất, trêu chọc tiểu công chúa kia chơi.

Y đưa hai ngón tay ra, hỏi: "Đây là cái gì?"

Tiểu công chúa rụt rè: "Là tay của Tam ca ca.”

“Sai rồi! "Tạ Trường Sinh rung đùi đắc ý:" Đây là lỗ tai thỏ.”

Lại hỏi: "Một cộng hai là bao nhiêu?"

Tiểu công chúa nói: "Ba.”

Tạ Trường Sinh cười: "Tam sinh vạn vật, muội cũng chưa từng nghe qua à? Một cộng hai là một vạn!"

Tiểu công chúa chớp mắt: "......”

Tạ Trường Sinh lại hỏi: "Có một chữ, người người đều sẽ đọc sai, đây là chữ gì?"

Tiểu công chúa nhíu mày suy nghĩ thật lâu thật lâu: "Không biết, là chữ gì?”

Tạ Trường Sinh cười ha ha nói: "Chữ sai.”

Liên tiếp ra ba đề làm khó tiểu công chúa, Tạ Trường Sinh đắc ý. Y chống lưng cười ha ha: "Ta là người thông minh nhất thiên hạ!"

Cố Phi Y ở bên cạnh nghe, tay run lên.

Chữ trên tấu chương trước mặt rất ít khi viết sai, nhưng từ "không cần phải chơi nữa" lại viết thành "đồ ngốc".

Hắn giơ tay xé tấu chương.

Tạ Trường Sinh nghe được động tĩnh quay đầu nhìn lại, Cố Phi Y nở nụ cười với y, ánh mắt lại lạnh lẽo dường như ẩn giấu uy hiếp.

Tạ Trường Sinh vừa sợ hãi vừa buồn bực co rúm lại, chờ sau khi lão hoàng đế ngủ, phi tần liền dẫn theo tiểu công chúa đi.

Tạ Trường Sinh cũng muốn rời đi - y thật sự không tự nhiên chút nào khi ở đây.

Y tình nguyện nhốt mình trong lồng với hai con hổ Đông Bắc, cũng không muốn ở chung một phòng với lão hoàng đế và Cố Phi Y.

Y núp ở phía sau vị phi tử kia, cùng nhau đi ra ngoài.

Lúc đi ngang qua Cố Phi Y, Tạ Trường Sinh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không nhìn thấy ta không nhìn thấy ta không nhìn thấy ta không nhìn thấy ta…”

Cố Phi Y:...... Bịt tai trộm chuông.

Hắn mới lạ nhìn Tạ Trường Sinh lề mề đến cửa, ngay khi chân y sắp bước ra khỏi ngưỡng cửa, đột nhiên giở trò xấu, ngón tay thon dài chỉ vào bàn mình: "Tiểu điện hạ, lại đây."

Mặt Tạ Trường Sinh lập tức suy sụp xuống.

Phi tần dẫn tiểu công chúa đi, cả lớn cả nhỏ đều nhìn Tạ Trường Sinh với ánh mắt đầy thông cảm.

Cũng không quay đầu lại mà đi.

Tạ Trường Sinh:...

Thật không có chút tình chiến hữu nào hả?!

Tạ Trường Sinh đứng tại chỗ rối rắm rất lâu, cuối cùng có lẽ nhớ lại lời đe dọa không nghe lời sẽ bị đánh đòn, vẻ mặt đau khổ từng bước từng bước nhỏ trở lại.

“Chuyện gì vậy? " Y thô lỗ hỏi Cố Phi Y:" Ta không phải người rảnh rỗi, ta bề bộn nhiều việc! Ta còn phải đi vườn hoa chơi!”

Cố Phi Y như cười như không: "Hôm nay ta phê tấu chương nhàm chán, chỉ muốn có người bên cạnh trò chuyện.”

Tạ Trường Sinh lập tức bị phân tán chú ý: "Nói chuyện? Ngươi muốn nói gì? Ta giỏi nói chuyện nhất đó.”

Nói xong y đặt mông ngồi bên cạnh Cố Phi Y.

Y hỏi: "Hay là ta kể chuyện cho ngươi nghe nhé? Ngươi muốn nghe chuyện Tam thể nhân đại chiến Ultraman, hay là nghe chuyện binh vương nghịch tập?”

"Nếu không thì ta giảng vật lý cho ngươi nghe nhé, này này, ngươi có biết tại sao quả táo lại rơi từ trên cây xuống không?”

Cố Phi Y bình tĩnh nhìn Tạ Trường Sinh.

Hắn nhận ra dường như mình đã quen với việc mỗi câu Tạ Trường Sinh nói ít nhất có ba, bốn từ hắn nghe không hiểu.

Nhưng nếu so đo với một kẻ ngốc, sợ là có so đo thế nào cũng không hết được.

Vì thế chỉ thản nhiên nói: "Tiểu điện hạ, ngài đè lên góc áo ta rồi.”

Tạ Trường Sinh "A" một tiếng, nhổm thắt lưng, rút góc áo Cố Phi Y ra khỏi mông.

Ngón tay Cố Phi Y vuốt nhẹ nếp nhăn trên góc áo, cực kỳ tao nhã. Chờ sửa sang lại quần áo xong, giơ tay lấy ra một quyển tấu chương.

Ánh mắt đảo qua từ trên xuống dưới, khẽ chậc một tiếng.

Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Tạ Trường Sinh.

“Tiểu điện hạ.”

Hắn chậm rãi hỏi: "Tay trái tay phải của ta mỗi bên nắm một thứ, ngài chọn trái hay là chọn phải?"

Tạ Trường Sinh kỳ quái nhìn hắn: " Nắm một thứ? Ngươi gạt người, tay của ngươi rõ ràng trống không mà.”

Cố Phi Y nheo mắt không đáp, chỉ khẽ hất cằm: "Tiểu điện hạ, chọn trái hay chọn phải?”

Tạ Trường Sinh nhíu mày suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn cẩn thận nói: "Chọn ở giữa.”

Cố Phi Y: "Không được, phải chọn một bên.”

Tạ Trường Sinh chỉ có nói: "Vậy ta chọn bên trái đi!”

Cố Phi Y cười cười: "Xem ra Tôn đại nhân này giữ được mạng rồi.”

...... Có ý gì?

Chọn bên trái, chính là để Tôn đại nhân sống sót?

Vậy nếu vừa rồi y chọn tay phải, chẳng phải Tôn đại nhân sẽ khó giữ mạng sao?

Tạ Trường Sinh toát ra mồ hôi lạnh, Cố Phi Y vẫn chưa chơi đủ.

Hắn lại rút ra một quyển tấu chương khác, quét mắt nhìn tên trên đó, nhẹ nhàng nhếch môi hỏi Tạ Trường Sinh: "Lần này thì sao?”

Tạ Trường Sinh khúm núm, nào dám lên tiếng.

Trời đánh!

Y chỉ là một nam sinh yếu đuối đến nỗi ngay cả giẫm chết một con côn trùng - trừ gián và muỗi - cũng không dám, sao dám tùy tiện mở miệng quyết định sinh tử của người khác chứ?!

Cảm giác coi mạng sống của người khác như đồ chơi khiến da đầu Tạ Trường Sinh tê dại.

Cố Phi Y còn đang ép hỏi: "Hả?Chọn một cái đi.”

Tạ Trường Sinh kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên đưa tay che bụng: "Được, kỳ quái ghê.”

"Sao vậy?”

"Bụng ta, nó đang kêu, hơn nữa rất đau, tại sao nhỉ?”

Nhíu mi cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, Tạ Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm: "Đúng rồi, ta đói bụng!”

Giọng điệu kích động, giống như phá giải nan đề thế kỷ gì đó.

Cố Phi Y thật sự bị Tạ Trường Sinh lừa gạt một cách đơn giản như thế.

Ánh mắt hắn rơi xuống đôi môi của Tạ Trường Sinh, có vẻ tâm trạng không tệ: "Ta sẽ cho ngự thiện phòng truyền cơm trưa đến.”

Chờ bữa trưa đến, lão hoàng đế cũng tỉnh rượu.

Lão còn nhớ rõ lời Tạ Trường Sinh nói với lão trước khi ngủ, nhắc tới "A Lan A Lan", nhảy xuống giường muốn tìm Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh giống như bị kim đâm nhảy dựng lên muốn chạy.

Rồi lại bị Cố Phi Y ấn trở về.

Cố Phi Y nói: "Bệ hạ, ngài say rồi, nghỉ ngơi thêm một chút đi.”

Cứ như vậy vô cùng đơn giản một câu nói, lão hoàng đế lại nghe.

Lão xoa xoa tay, cười mỉa ngồi trở lại giường.

Tạ Trường Sinh nhìn mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

Trong nguyên tác, tác giả viết rằng lão hoàng đế yêu Tạ Trường Sinh và Cố Phi Y. Nhưng Tạ Trường Sinh lại cảm nhận được tình yêu này hoàn toàn khác biệt.

Lão hoàng đế yêu nguyên chủ giống như nuôi một con thú cưng. Còn tình cảm của lão dành cho Cố Phi Y thì ngược lại, như thể lão mới chính là một món đồ chơi bị Cố Phi Y thuần dưỡng.

Tạ Trường Sinh theo phản xạ quay đầu nhìn Cố Phi Y, vừa quay đầu lại liền chạm phải đôi mắt dài hẹp của Cố Phi Y. Đen tuyền, lạnh nhạt như con báo đen ẩn mình trong màn đêm. Hoang dã mãnh liệt, sát khí ngút trời, tựa hồ giây tiếp theo sẽ cắn vào cổ người khác, để lại hai lỗ máu.

“Sao vậy? "Cố Phi Y hỏi.

Tạ Trường Sinh ngơ ngác vươn tay, sờ lên mặt Cố Phi Y: "Mặt của ngươi trắng quá, trắng như bánh bao.”

Cố Phi Y:...

Cố Phi Y vốn rất ghét người khác chạm vào mình, luôn cảm thấy tay người khác đều có những thứ bẩn thỉu không nhìn thấy. Nhưng lần này lại khác, dù biết tay Tạ Trường Sinh luôn như bùn sống, thích sờ soạng lung tung, nhưng Tạ Trường Sinh thì khác.

Tạ Trường Sinh là món đồ chơi nhỏ mà hắn đã nhận định, thu nhận về dưới trướng. Người làm chủ như hắn phải nhẫn nại hơn một chút, chỉ là cách ví von của Tạ Trường Sinh thật khiến người ta nhức đầu. Người khác đều so sánh mặt trắng như giấy, như trăng, như ánh sáng trời. Sao đến Tạ Trường Sinh lại biến thành bánh bao?

Cố Phi Y hé đôi môi mỏng, mở rồi khép, từ từ phun vài chữ với Tạ Trường Sinh: “Ngươi đúng là đồ tham ăn.”

Trong lúc nói chuyện, đồ ăn ngự thiện phòng đã được đưa tới.

Hơn mười hai mươi mấy loại thức ăn tinh xảo bày ở trên bàn, đẹp mắt nói không nên lời.

Ngày thường Tạ Trường Sinh ăn cũng đủ  ngon, nhưng ở chỗ lão hoàng đế này, vẫn có nhiều món đến nguyên liệu thức ăn cũng không nhận ra.

Tạ Trường Sinh sáng sớm đã bị Dương La gọi dậy đi chỗ Cố Phi Y, lúc này đã xế chiều, còn chưa ăn cơm.

Cũng đúng là đói bụng.

Sau khi được Cố Phi Y đồng ý, trực tiếp ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.

Còn không quên kêu gọi lão hoàng đế, Cố Phi Y cùng Dương La chờ ở bên ngoài cùng nhau ăn.

Chẳng qua hiệu quả rất nhỏ.

Lão hoàng đế nói mình lười đứng dậy, gọi vài cung nữ xinh đẹp đến, dựa vào gối, để cung nữ đút từng miếng thức ăn, từng chén rượu vào miệng.

Cố Phi Y nói mình không ăn.

Dương La nào dám ăn cơm cùng Tạ Trường Sinh trước mặt lão hoàng đế và Cố Phi Y.

Tạ Trường Sinh mừng rỡ tự tại, chính mình ăn ngấu nghiến.

Y cố tình giả ngốc giả xấu, ăn một cái là hình tượng bay hết. Nhưng người vốn dĩ đã đẹp, giả xấu thì xấu được đến đâu?

Người đã đói cồn cào thì cho dù ăn đất cũng có thể ăn ngon như ăn sơn hào hải vị.

Lúc này, Tạ Trường Sinh – vừa đẹp trai vừa đói – nhồi đầy thức ăn vào miệng, nhai ngon lành, dần dần ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía y.

Nhìn y hút từng miếng thạch hoa quế, nhìn y gặm thịt cừu trên xương, nhìn y kẹp cà tím trong chiếc bánh nhỏ, từng miếng một, nhét đầy má phồng lên.

Tạ Trường Sinh cũng nhận ra ánh mắt mọi người đang nhìn mình. Đây là coi y vừa ăn vừa phát sóng hay sao? Tạ Trường Sinh xấu hổ, cúi đầu nhét thêm thức ăn vào miệng.

Cố Phi Y nhìn đôi môi y mở ra đóng lại, nhai cật lực, bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn.

Hắn nhịn không được nở nụ cười, nhẹ nhàng tự nói: "Nhóc quỷ đói.”

-
Lúc trở lại Dục Tú cung, cả người Tạ Trường Sinh cũng sắp tan rã.

Dương La nhìn y cả người xụi lơ ở trên giường như bùn nhão, kiểu gì cũng không nhúc nhích cười rộ lên, nàng khó hiểu hỏi:

“Tiểu điện hạ, hôm nay ngài không ra ngoài cả ngày, chỉ ngồi đó thôi, còn ăn không ít sơn hào hải vị, sao lại mệt đến vậy được chứ?”

“Ngươi không hiểu. "Tạ Trường Sinh hữu khí vô lực: “Chuyện trước đó giống như nghỉ phép có lương, còn chuyện sau này là hoạt động nhóm công ty vào cuối tuần.”

Bị lão hoàng đế và Cố Phi Y nhìn chằm chằm một ngày, Tạ Trường Sinh cảm thấy toàn bộ sức lực trong người như bị hút cạn.

Tạ Trường Sinh nghiêm trọng hoài nghi hai người này có thể hút dương khí của y.

… Còn lấy đi nguyên dương quý giá của đồng nam!

Tạ Trường Sinh nằm trên giường như ở cữ, dưỡng sức suốt ba ngày, cuối cùng cũng sống lại lần nữa.

Y đứng dậy vận động gân cốt, định ra vườn tiếp tục sự nghiệp nặn tượng của mình, thì bên ngoài đã có người hùng hùng hổ hổ chạy vào.

“Nhóc ngốc.”

Tạ Hạc Diệu kéo cái chân không lưu loát kia, một mét bảy mét tám nhanh chóng đi về phía y.

“A, nhị ca. "Tạ Trường Sinh sững sờ gọi người.

“Sao mấy ngày không gặp, hình như càng ngốc nghếch hơn trước rồi?” Tạ Hạc Diệu cười, nắm lấy cổ tay Tạ Trường Sinh: “Đi thôi, hôm nay có chuyện vui của Chưởng Ấn đại nhân, nhị ca dẫn đệ đi xem.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro