Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 - Chương 11
Chương 11

Tạ Trường Sinh chớp mắt mấy cái, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Cố Phi Y nhíu mày, giọng điệu mập mờ sự uy hiếp: "Quên đêm qua đã hứa với ta cái gì rồi sao? Không muốn chó con nữa à?"

Vừa nghe đến chó con, Tạ Trường Sinh lập tức vểnh tai lên, ánh mắt cũng trở nên sáng lấp lánh.

"Muốn! Muốn! Ha ha ha muốn chó con ha ha ha ha!"

Y lập tức trở nên nhu thuận, cười ngây ngô đưa hai tay ra sau lưng lau trên quần áo.

Cố Phi Y nhìn cảnh tượng đó mà nhíu mày, trong lòng lại dâng lên cảm giác muốn giúp Tạ Trường Sinh lau tay.

Tạ Trường Sinh không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhìn hắn nhíu mày, còn tưởng rằng là hắn khó chịu vì động tác của mình quá chậm.

Vì vậy y tăng tốc, nhanh chóng tàn nhẫn phủi sạch bùn đất vào lưng áo.

Cố Phi Y khẽ chậc một tiếng.

Chờ Tạ Trường Sinh đến gần, Cố Phi Y hỏi: "Còn nhớ viết chữ thế nào không?"

Tạ Trường Sinh gật gật đầu.

Dừng một chút, lại lắc đầu.

Lại dừng một chút, gật gật đầu.

"Rốt cuộc có nhớ hay không? "Cố Phi Y hỏi.

Vì thế Tạ Trường Sinh gật gật đầu, dừng một chút lại lắc đầu, lại dừng một chút gật gật đầu.

Cách tra tấn người thế này là do Tạ Trường Sinh học được khi làm PPT cho khách hàng- lựa chọn "Yes or no" mà câu trả lời khiến người ta muốn giết người nhất lại là "or".

Quả nhiên, Tạ Trường Sinh nghe được Cố Phi Y nhẹ nhàng hít vào một hơi.

Như là đang chịu đựng sự mất kiên nhẫn, Tạ Trường Sinh lập tức thành thật.

Y giơ tay ra hiệu cho người đàn ông đứng đầu quốc gia nào đó nhìn thấy cũng muốn phá vỡ tường thành, rồi ngoan ngoãn trả lời: "Hình như ta nhớ, mà cũng hình như không nhớ."

Cố Phi Y dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn y chằm chằm.

Đột nhiên hắn nhét bút lông vào trong tay Tạ Trường Sinh, nhàn nhạt ra lệnh: "Viết mấy chữ."

Đời này, Tạ Trường Sinh chỉ mới cầm bút lông hai lần.

Lần đầu tiên là ở khu thắng cảnh, nhìn một cây bút lông sói trông có vẻ bình thường nhưng giá lên đến 9998.

Một nhãn hiệu vô cùng ác độc, Tạ Trường Sinh sợ tới mức nhanh chóng thả lại. Từ lúc cầm lên đến khi đặt xuống, thời gian không quá ba giây.

Lần thứ hai cầm bút lông, chính là lần này.

Tạ Trường Sinh dùng tư thế Tôn Ngộ Không cầm đũa nắm chặt bút lông, cổ tay lắc lư viết ba chữ lên giấy.

Cố Phi Y cụp mắt, ánh mắt như tơ lụa mềm mại quấn quanh ngòi bút Tạ Trường Sinh, nhìn động tác của y.

Cố Phi Y tin rằng chữ có thể nhìn thấu con người.

Hoặc cẩn thận dè dặt, hoặc phóng khoáng hào phóng, hoặc sơ ý, hoặc thận trọng từng bước.

Tính cách, đặc điểm, sở thích của một người, luôn có thể nhìn ra đôi chút từ chữ viết.

Nhưng mấy cục mực đen thì không được.

Ba cục mực đen chẳng thể gọi là chữ, cái này gọi là đâm vào mắt khiến người ta đau.

Cố Phi Y hỏi Tạ Trường Sinh: "Tiểu điện hạ viết cái gì vậy?"

Tạ Trường Sinh ngẩng đầu, dùng cặp mắt rủ xuống lại nhu tình kia ngơ ngác nhìn hắn, đáp: "Tên của ta, nhìn không ra sao?"

Cố Phi Y muốn nói: Sao mà nhìn ra được, lại bị đôi môi Tạ Trường Sinh hấp dẫn lực chú ý.

Hắn nhìn chằm chằm vào môi Tạ Trường Sinh, lúc nói chuyện cánh môi vừa mở vừa khép, khiến hắn luôn muốn đút thêm chút điểm tâm nào đó vào.

"Nói đến tên."Cố Phi Y hỏi:" Tiểu điện hạ, còn nhớ ta tên gì không?"

Tạ Trường Sinh nhíu mày suy tư trong chốc lát, giật mình vỗ bàn: "Đúng rồi, ta nhớ rõ, ngươi tên Audrey Hepburn!"

Cố Phi Y:...

Đó là ai vậy?!

Cố Phi Y suýt nữa bị Tạ Trường Sinh chọc cho tức cười.

"Tên Phùng Vượng thì nhớ rất rõ, sao tên ta thì không?"

"Hay là, tên của ta đọc lên không hợp gu của điện hạ."

Cố Phi Y tiến lên một bước, phút chốc đưa tay ra. Tư thế như ôm từ phía sau, thân hình Cố Phi Y hoàn toàn bao lấy Tạ Trường Sinh.

Mùi mai lạnh ùn ùn kéo đèn che lấp toàn bộ khứu giác của Tạ Trường Sinh.

Đời này Tạ Trường Sinh chưa từng thân cận với đàn ông như vậy, thân thể y cứng đờ, lại sợ bị Cố Phi cảm thấy không đúng, vội vàng thả lỏng.

Một bàn tay lạnh như băng phủ lên tay phải đang cầm bút lông của Tạ Trường Sinh.

Bàn tay ấy dùng lực, dẫn dắt tay của Tạ Trường Sinh đặt đầu bút lên giấy.

Đầu bút di chuyển tới lui trái phải, để lại những đường nét hoa văn đen trắng rõ ràng trên giấy.

Tạ Trường Sinh cố hết sức nhận ra: "Hộ hiệt ti phi kỳ."

Cố Phi Y:...

(Chỗ này hình như bạn đọc sai tên của Cố Phi Y, tên của Cố Phi Y là Gu Feiyi, câu trên của bạn là Huye Si Feiqi)

Một cảm giác không nói thành lời nồng đậm tắc nghẽn trong lồng ngực Cố Phi Y, hắn hít sâu một hơi, hóa giải cảm xúc của mình rồi buông tay ra, môi mỏng kề sát vào tai Tạ Trường Sinh, âm trầm mở miệng: "Ba chữ này là tên của ta."

"Cố Phi Y."

"Tiểu điện hạ ngàn vạn lần cẩn thận, nhớ kỹ."

"...Nếu lần sau quên tên chủ tử của mình, điện hạ phải cẩn thận đó..."

Nói đến đây, Cố Phi Y dừng một chút.

Cẩn thận, cẩn thận cái gì đây?

Hắn chưa từng nói chuyện với người ngu ngốc như vậy, khen tặng hắn, hối lộ hắn, cầu xin hắn cứu người, cầu xin hắn hại người nhiều đến đếm không hết.

Tất cả mọi người đều là người thông minh, rất nhiều lời cũng không cần phải nói ra khỏi miệng.

Chỉ dùng một ánh mắt, đối phương đã hiểu rõ.

Nhưng Tạ Trường Sinh thì khác.

Y ngu ngốc thật.

Một cái tên mở ra dạy y ba lần, lần sau gặp lại, vẫn dùng ánh mắt giống như nhìn người xa lạ hỏi "Ngươi là ai?"

Cố Phi Y suy nghĩ một lát, đưa tay nắm lấy cánh tay Tạ Trường Sinh, sức lực trên tay dần dần gia tăng. Thẳng đến trên mặt Tạ Trường Sinh lộ ra biểu tình đau đớn: "Đau đau đau, đau quá!"

Cố Phi Y lúc này mới thu tay lại, hắn âm u nói: "Lần sau quên nữa, sẽ đánh gậy ngươi."
-
Cố Phi Y dạy Tạ Trường Sinh viết chữ, lại gọi Phùng Vượng nói một lát.

Chờ y chậm rãi ăn mặc chỉnh tề đã là hơn nửa canh giờ sau, Cố Phi Y gọi Tạ Trường Sinh đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật trên ghế, cuối cùng cũng muốn dẫn y đi Dưỡng Tâm điện gặp lão hoàng đế.

Tạ Trường Sinh mơ mơ màng màng ngẩng đầu: "Ồ, được rồi, Cố, Cố, Cố Phi Y."

Cố Phi Y nhếch mày, khóe môi cong lên một đường cong như cười như không. Hắn khom lưng, kề môi sát vào tai Tạ Trường Sinh, nhẹ nhàng thì thầm vài câu.
-
Sau khi tới Dưỡng Tâm điện, Tạ Trường Sinh liếc mắt một cái thấy lão hoàng đế ngã trái ngã phải tựa vào giường.

Tay trái xách theo một bầu rượu, tay phải ôm một phi tần xinh đẹp.

Còn có một tiểu công chúa ba bốn tuổi gặm ngón tay rụt ở góc.

Thấy Cố Phi Y đến, lão hoàng đế lập tức giãy dụa đứng dậy, giọng điệu lấy lòng: "Phi Y, Phi Y...... Thứ trẫm muốn ngươi mang đến cho trẫm chưa?"

Cố Phi Y tiến lên, lấy từ trong tay áo ra một cái hồ lô nhỏ màu mực, đưa cho lão hoàng đế.

Lão hoàng đế mở ra ngửi một hơi, trên mặt lộ ra biểu tình si mê, lập tức vui vẻ ra mặt.

"Tốt, có những giọt máu đầu lưỡi của trinh nữ này, trẫm lại có thể luyện thêm vài viên trường sinh đan để uống."

Lại nói: "Phi Y, tấu chương chất ở bên kia, ngươi đi phê chuẩn giúp trẫm."

Cố Phi Y đã sớm thành thói quen đáp một tiếng, đi tới bên cạnh cái bàn nhỏ, ngón tay thon dài lật xem tấu chương xếp thành núi nhỏ.

Tạ Trường Sinh đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy dạ dày một trận cuồn cuộn.

Y nhìn thoáng qua Cố Phi Y.

Trong lòng cầu nguyện tốt nhất lần sau Cố Phi Y có thể lừa dối lão hoàng đế luyện thạch tín trong đan.

Ăn xong lập tức nằm xuống đất luôn.

À, nói đi cũng phải nói lại, đợi đến khi lão hoàng đế qua đời, nếu Tạ Trừng Kính, Tạ Hạc Diệu, Phương Lăng, Cố Phi Y có thể nể tình y đã trở nên ngu ngốc mà tha cho y một mạng.

Thì y cũng chẳng muốn làm hoàng tử hay vương gia gì nữa, nhân lúc hỗn loạn mà xuất cung.

Còn về việc sau khi ra cung làm gì...

Không sao, cái này không làm khó được Tạ Trường Sinh.

Y đã đọc quá nhiều tiểu thuyết, y có thể mở cửa hàng kinh doanh, cũng có thể xuống nông thôn làm ruộng.

Lựa chọn thì nhiều, mà cách sống cũng đa dạng.

Đang nghĩ đến xuất thần, lại nghe lão hoàng đế gọi tên mình: "... Sinh, Trường Sinh."

Tạ Trường Sinh lấy lại tinh thần, nhìn về phía lão hoàng đế.

Lão hoàng đế giữ bộ dáng của một người phụ thân, vô cùng đau đớn: "Trường sinh, ngày hôm qua trong cung yến, sao con lại làm ra chuyện khiến trẫm mất mặt như vậy?"

Tạ Trường Sinh há miệng, quyết đoán đột ngột hỏi một câu: "Phụ hoàng chê con trở nên ngu ngốc à?"

Lão hoàng đế ngẩn ra.

"Hôm qua con có một giấc mơ, mơ thấy mẫu thân, mẫu thân và con rất giống nhau."

Tạ Trường Sinh đột nhiên lại nói: "Mẫu thân nói, nói.....đúng rồi, con nhớ rồi, bà ấy nói nhớ người lắm."

Chén rượu trong tay lão hoàng đế "choang" một tiếng rơi xuống đất.

Lão lảo đảo đứng dậy, bước chân loạng choạng tiến về phía Tạ Trường Sinh, đưa tay ra muốn nâng khuôn mặt của y.

Tạ Trường Sinh lui về phía sau hai bước, linh hoạt né tránh.

Lão hoàng đế lảo đảo đuổi theo Tạ Trường Sinh: "A Lan, A Lan, là nàng đã trở lại sao?"

Đây là lúc lão uống say, nhầm Tạ Trường Sinh thành mẫu thân của y, A Lan.

Lan phi chỉ là một cung nữ, lại bởi vì xinh đẹp mà được lão hoàng đế nhìn trúng.

Lão hoàng đế rất thích nữ nhân xinh đẹp lại dịu dàng nghe lời này.

Sau đó Lan phi sinh hạ Tạ Trường Sinh, càng được sủng ái hết mực.

Nhưng tình yêu của đế vương có thể kéo dài bao lâu?

Chẳng mấy chốc đã bị phi tần mới tới chia đi mất.

Lan phi vốn không có gia cành gì, sau khi không được lão hoàng đế sủng ái, bệnh nặng một hồi, không thể chuyển biến tốt đẹp.

Bà là chết ở trong sân dưới cây hoa lê.

Những cánh hoa lê trắng tinh bồng bềnh rơi trên người bà, trên gương mặt bà.

Làm cho lão hoàng đế nhìn ngây ngẩn cả người.

Vì thế, từ nay về sau Lan phi trở thành nữ nhân được lão hoàng đế yêu nhất.

Cũng từ đó Tạ Trường Sinh trở thành đứa con mà lão hoàng đế yêu nhất.

Từ đó về sau Tạ Trường Sinh thân là độc giả trở thành anti fan trung thành nhất của lão hoàng đế.

Y giống như chơi trốn tìm, vừa cười khanh khách vừa tránh né tay lão hoàng đế.

Nhưng tất cả chỉ là bề ngoài.

Không ai hiểu được dưới vẻ bề ngoài hi hi ha ha ấy, Tạ Trường Sinh đã liều mạng thế nào để không bị lão hoàng đế chạm vào.

Không nói đến trình độ chạy nước rút đệ nhất, ít nhất cũng có thể được người ta tôn xưng một câu vận động viên.

Tạ Trường Sinh thật sự, Tạ Trường Sinh khóc muốn chết.
-
Cố Phi Y bên cạnh ngước mắt lên, nụ cười chân tình luôn treo ở khoé môi không kìm được mà sâu hơn một chút.

Hắn cười vì hai lý do.

Một là bởi vì trò khôi hài này là do chính tay hắn thúc đẩy - -

Những lời Tạ Trường Sinh nói, là hắn dạy Tạ Trường Sinh nói.

Quả nhiên chỉ nói tới Lan phi, lão hoàng đế lại đầu váng mắt hoa.

Trò hề xuất hiện này thật sự là làm cho người ta mở rộng tầm mắt.

Thứ hai là trong lòng Cố Phi Y thật sự sảng khoái.

Người trong phòng này - -

Đến cả tấu chương lão hoàng đế cũng ném cho hắn phê, những phi tử xinh đẹp cũng từng đỏ mặt thẹn thùng hỏi hắn có muốn kết góp gạo thổi cơm chung không?*

(kết vi đối thực: Ý chỉ những thái giám không có con hoặc gia đình sẽ kết đôi với cung nữ hoặc ai đó góp gạo thổi cơm chung cả đời chứ không có 18+, bác nào coi Chân Hoàn có Tô Bồi Thịnh đó)

Ngay cả đứa con biến thành ngốc cũng phải gọi hắn một tiếng chủ tử.

Ngay cả tiểu công chúa đang gặm tay, hắn nói gì cũng đều nghe nấy.

Thế thì làm sao mà không cảm thấy sảng khoái cho được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro