Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Cố Phi Y lại "hết sức" gõ nhẹ vào khung cửa sổ hai cái.

Tạ Trường Sinh suy nghĩ một chút, rồi bò dậy xuống giường mở cửa sổ.

Lập tức, một luồng gió lạnh pha lẫn hương mai rót từ ngoài cửa sổ vào.

Tạ Trường Sinh nhìn thấy Cố Phi Y, hắn nghiêng người tựa vào ngoài cửa sổ, tư thế rất là tùy ý.

Vừa nhìn thấy Tạ Trường Sinh, Cố Phi Y liền nheo mắt, giọng nói nhỏ nhẹ khác hẳn với sự quan tâm Tạ Trường Sinh trước đây: “Tiểu Điện Hạ.”

Tạ Trường Sinh rùng mình một cái, cũng không biết là bởi vì gió lạnh thổi tới hay là bởi vì nhìn thấy Cố Phi Y.

Y chớp mắt mấy cái, dại ra lại tò mò đặt câu hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao ngươi gõ cửa sổ của ta?”

Cố Phi  Y nhướng mày, nhưng không trả lời câu hỏi của Tạ Trường Sinh. Hắn quét mắt nhìn một vòng trong phòng, không thấy cung nữ nào hầu hạ, liền nhớ đến lời Phùng Vượng nói với mình: Sau khi Tạ Trường Sinh trở nên ngốc nghếch thì không giữ người trong nội điện, ngay cả việc tắm rửa cũng không muốn để người ngoài tới gần.”

Cố Phi Y không trả lời ngay câu hỏi của Tạ Trường Sinh mà nói: “Đi, kiếm một chiếc áo khoác thêm rồi lại đây.”

Tạ Trường Sinh cũng không chịu ngoan ngoãn nghe lời: "Ta không lạnh.”

Cố Phi Y cũng không cưỡng cầu, lại nhếch môi cười. Hắn dựa vào khung cửa sổ ngoắc ngoắc tay với Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh nghi hoặc nhìn hắn, nhưng cuối cùng cũng không lay chuyển được sự tò mò, cẩn thận từng bước tiến đến bên cạnh Cố Phi Y.

Một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên nắm lấy cằm y.

Tạ Trường Sinh muốn trốn, nhưng sức lực trên tay Cố Phi Y lại rất mạnh.

“Đừng nhúc nhích, để ta nhìn kỹ một chút. "Cố Phi Y nói.

Ánh mắt lạnh như băng liếm qua từng tấc ngũ quan Tạ Trường Sinh.

“Mi, có hơi nhỏ.”

“Khóe mắt rũ xuống như vậy, ngược lại là ẩn tình.”

“Sống mũi rất đẹp.”

“Môi không nhuộm mà đỏ, mỏng dày vừa phải.”

“Da thịt trắng noãn trơn mềm.”

Cố Phi Y như thể lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Trường Sinh, cảm thấy mới lạ mà đánh giá ngũ quan của y.

Dù là những lời khen, nhưng lại không nghe ra chút cảm xúc ca ngợi nào, ngược lại giống như đang chọn rồi phê bình vậy.

Y chang một tên sát nhân biến thái.

Tạ Trường Sinh sởn gai ốc thầm chửi bậy trong lòng.

Cố Phi Y buông bàn tay đang kìm cằm Tạ Trường Sinh ra lấy ra một cái khăn trắng như tuyết, lau chùi từng ngón tay một, khóe miệng hàm chứa một tia cười như có như không.

Đột nhiên Cố Phi Y ngước mắt lên, đôi mắt hẹp dài như cười như không nhìn chằm chằm Tạ Trường Sinh: "Kêu chủ tử nghe một chút đi.”

Tạ Trường Sinh:...”

Tạ Trường Sinh lui về phía sau một bước, giơ cao nắm đấm, rồi từ từ đưa một ngón trỏ ra, xoay cổ tay mấy vòng hướng về thái dương.

Lại dùng ánh mắt rất lo lắng, rất quan tâm, lại rất nghi hoặc nhìn Cố Phi Y.

Chuỗi động tác này có nghĩa là: Ngươi bị điên à?

Cố Phi Y thiếu chút nữa bị y chọc cười, hắn hít sâu vài cái, bình phục lại cảm xúc rồi dựa lại bên khung cửa sổ ngoắc ngoắc ngón tay với Tạ Trường Sinh.

“ Ngươi có muốn ăn bánh ngọt ngon nhất không?”

“Có muốn chơi món đồ chơi thú vị nhất không?”

“Có muốn đọc cuốn sách thú vị nhất không?”

"Muốn gặp cô gái xinh đẹp nhất không?"

“Chỉ cần ngươi muốn, "Cố Phi Y cười hạ giọng:" Ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi nghe lời.”

Tạ Trường Sinh ngơ ngác nhìn hắn làm bộ mình đang cố gắng suy nghĩ, thực ra thì y đang bấu chặt vào eo mình ở phía sau lưng, nếu không Tạ Trường Sinh sợ rằng mình sẽ bật cười thành tiếng.

Tuy y là một nam sinh trong sáng ngây thơ ở thời hiện đại, nhưng cũng hiểu được lời của Cố Phi Y—Đây chẳng phải là muốn che chở mình sao!! Gọi là gì nhỉ, "đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi" à!! Đây chính là "đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết" đấy!!

Có một câu nói rất hay: Ca, huynh chính là cha vĩnh viễn của ta.

Tạ Trường Sinh giả vờ nghĩ ngợi rất lâu, lâu đến mức Cố Phi Y không kiên nhẫn được mà khẽ bật ra một tiếng “chậc”, cuối cùng mới ngẩng đầu lên. Y ngốc nghếch hỏi: “Ngươi nói thật không?”

Cố Phi Y: "Thật đấy.”

“Nhưng mà…” Tạ Trường Sinh đầy khó xử: “Nhưng mà, ta không ăn nổi nhiều bánh ngọt như vậy, cũng không thích đọc sách.”

Cố Phi Y như được lấy lòng, tâm tình vui vẻ cười khẽ.

“Ta đã nói,” Cố Phi Y lặp lại: “Chỉ cần tiểu điện hạ muốn, ta sẽ cho ngươi.”

“Vậy, vậy…” Tạ Trường Sinh do dự nhìn Cố Phi Y: “Vậy ta muốn một con chó nhỏ, nhưng Dương La không cho, ngươi có thể cho ta không?”

“Chó nhỏ?” Không ngờ lại là câu trả lời như vậy, ánh mắt Cố Phi Y khẽ mở lớn hơn chút. Ngay sau đó, hắn mỉm cười: “ Đương nhiên là được.”

Tạ Trường Sinh vui vẻ nắm lấy tay Cố Phi Y, lắc lắc lên xuống: “ Tốt quá! Cảm ơn ngươi! Ngươi đúng là người tốt!”

Cố Phi Y trở tay nắm lấy tay Tạ Trường Sinh, bàn tay lạnh lẽo không có chút ấm áp nào đặt lên mu bàn tay y: “Điều này có đáng để đổi lấy một tiếng chủ tử từ ngươi không?”

Tạ Trường Sinh lập tức dứt khoát nói: "Chủ tử!”

“Sai rồi,” Cố Phi Y nói: “Sau này chỉ được phép gọi ta là chủ tử trong lòng, không được nhắc đến chuyện này với bất cứ ai, nếu không, chó nhỏ của ngươi sẽ mất đấy.”

Tạ Trường Sinh tỏ ra vẻ mặt hoàn toàn bị hắn làm cho hoang mang. Y bĩu môi oán giận: “Ngươi nói cái gì thế? Đầu ta to hết cả đây này!”

Cố Phi Y đưa tay, vỗ vỗ hai bên má của Tạ Trường Sinh, phát ra hai tiếng vang không lớn không nhỏ. Chỉ nói: “Ngoan.”

Dứt lời quay người, men theo tường cung điện trở về chỗ ở, chỉ để lại cho Tạ Trường Sinh một bóng lưng thon dài.

-
Vì Cố Phi Y đến thăm đêm khuya, còn nói sẽ che chở Tạ Trường Sinh, nên Tạ Trường Sinh sửng sốt kích động đến mức nửa đêm không ngủ được. Mãi cho đến khi trời sáng y mới mơ màng ngủ thiếp đi. Nhưng vừa mới ngủ chưa bao lâu đã nghe thấy tiếng của Dương La.

“Tiểu điện hạ, tiểu điện hạ, tiểu điện hạ...... Dậy đi, tiểu điện hạ......”

Tạ Trường Sinh không mở nổi mắt, rầm rì ngủ nướng: "Ta không tên là tiểu điện hạ, cũng không tên là dậy đi.”

Dương La bật cười khúc khích, nhưng không để Tạ Trường Sinh ngủ tiếp, mà nói: “Tiểu điện hạ mau đứng lên đi, hoàng thượng muốn ngài đến Dưỡng Tâm Điện diện thánh.”

Nghe vậy, Tạ Trường Sinh liền tỉnh táo ngay lập tức.

Hoàng thượng tìm y?

Tại sao?

Bởi vì tối hôm qua y phá hư chuyện tốt của Hoàng thượng?

Muốn tìm y tính sổ?

Nhưng nghe giọng Dương La còn đang cười, Tạ Trường Sinh lại cảm thấy sự tình có thể không nghiêm trọng như vậy.

Tạ Trường Sinh rút đầu vào trong chăn, thở dài cầu trời cho mình được phát triển lần hai, đại não có thêm chút chỉ số thông minh.

Dương La cho rằng Tạ Trường Sinh chuẩn bị ngủ nướng, lấy ra đòn sát thủ của mình: "Tiểu điện hạ, nếu ngài không dậy, ta sẽ vén chăn của ngài lên.”

Tạ • biểu tượng của nam đức • Trường Sinh lập tức lăn lông lốc từ trên giường bò dậy.

Dưới sự trợ giúp của Dương La và những cung nhân khác, Tạ Trường Sinh nhanh chóng mặc quần áo tử tế, được dẫn đến cửa điện.

Một thái giám đang đợi bên ngoài, đó là một thái giám hơn ba mươi tuổi, có diện mạo khiêm tốn trầm ổn.

Tạ Trường Sinh nhận ra hắn là người tên Phùng Vượng bên cạnh Cố Phi Y.

Y cười ngô nghê với Phùng Vượng, đột nhiên đưa tay vào trong tay áo lấy ra một người đất khô héo, nhét vào tay Phùng Vượng: “Cho ngươi.”

Phùng Vượng chưa kịp phản ứng, Dương La đã thét lên: “Đây là từ đâu ra? Tiểu Điện Hạ, sao ngài lại giấu người đất trong người rồi mang lên giường!”

Tạ Trường Sinh tiếp tục cười khúc khích.

Phùng Vượng dở khóc dở cười, trịnh trọng nhét lại người đất vào trong tay áo, còn hành lễ cảm ơn Tạ Trường Sinh.

Lại nói: "Tiểu điện hạ mời theo nô tài, đừng để Hoàng thượng đợi lâu.”

Tạ Trường Sinh "A" một tiếng, đi theo phía sau hắn.

Nhưng đi được một lúc, Tạ Trường Sinh phát hiện đây không phải là đường đến Dưỡng Tâm Điện.

Mà là đi lên một con đường nhỏ bên cạnh.

Trong nháy mắt, vô số suy đoán không tốt đều xuất hiện.

Cái gì cướp tiền, cướp sắc, cướp thận.

Còn có đoạn phim cổ trang kinh điển: Bị người ta đẩy ngã trong nước, sau đó sảy thai.

Ồ không đúng, y không có chức năng sảy thai.

Tạ Trường Sinh tự dọa mình đến mức chân mềm nhũn, giả vờ ngốc nghếch túm lấy tay áo của Phùng Vượng, lắc lư: “Chúng ta đi đâu vậy? Đây đâu phải đường đi gặp lão già kia, ngươi tưởng ta ngốc mà lừa ta à?”

Phùng Vượng giải thích: "Tiểu điện hạ, chúng ta đi gặp chưởng ấn trước.”

Nghe được là đến chỗ Cố Phi Y, trái tim Tạ Trường Sinh cuối cùng cũng rơi vào trong bụng.

Y ngây ngô “ồ” một tiếng, nhưng tay vẫn không buông tay áo của Phùng Vượng. Ngược lại, càng quấn chặt hơn vào ngón tay.

Phùng Vượng trên đường mấy lần thử rút tay áo ra nhưng không có kết quả, chỉ đành bất đắc dĩ mà kinh sợ để Tạ Trường Sinh kéo tay mình.

Liếc mắt nhìn hành động ngây ngô dại ta của Tạ Trường Sinh, Phùng Vượng không khỏi so sánh với hình ảnh ương ngạnh trước đây của y.

Cũng không trách khi có cung nhân nói “Nếu Tiểu Điện Hạ có thể luôn như thế này thì tốt biết bao,”

Cũng khó trách khi người kia trước đó đã nói với hắn “Đi tìm cái chó con về cho thằng nhóc đó,” trên mặt còn lộ rõ vẻ vui mừng.

Khi đến tiểu các nơi Cố Phi Y ở, Phùng Vượng chuẩn bị thông báo, nhưng Tạ Trường Sinh đã tùy tiện đẩy cửa bước vào.

Cố Phi Y đang luyện chữ.

Hắn cầm bút lông, ngước mắt lên.

Ánh mắt rơi vào bàn tay Tạ Trường Sinh nắm chặt tay áo Phùng Vượng.

Cố Phi Y lẳng lặng nhìn một hồi, nhếch môi.

Hắn ra lệnh: "Buông Phùng Vượng ra.”

Tạ Trường Sinh nghiêng đầu phản ứng trong chốc lát, mới như hiểu được ý tứ của Cố Phi Y.

Y buông tay áo Phùng Vượng ra, còn không quên nhắc nhở: "Phùng Vượng thúc thúc, tay áo thúc nhăn rồi kìa.”

Phùng Vượng:...

Còn không phải bị ngài nắm chặt sao?! Phùng Vượng dở khóc dở cười lui ra ngoài, cũng không quên đưa cả Dương La ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Cố Phi Y và Tạ Trường Sinh, Tạ Trường Sinh hỏi: "Ngươi tìm ta? Có việc gì à?”

Cố Phi Y cũng không nói lời nào, chỉ cúi đầu lần nữa, bút lông rơi trên giấy Tuyên Thành mềm mại, viết ra chữ sắc bén.

Chậc.

Lúc này Tạ Trường Sinh rất muốn nói câu mà giáo viên chủ nhiệm cấp ba đã từng mắng mình để gửi lại cho Cố Phi Y—

“Hỏi ngươi đó, nói gì đi?!”

Đương nhiên, chỉ là suy nghĩ mà thôi.

Chưởng ấn đại nhân thất khiếu linh lung*, há miệng lại tích chữ như vàng.

(Ý chỉ thông minh vượt trội)

Lão hoàng đế cũng chưa chắc có thể từ trong miệng hắn cạy ra được mấy chữ, huống chi là y?

Cố Phi Y không để ý tới y, Tạ Trường Sinh dứt khoát tự mình chơi.

Y không phải là người thích xâm chiếm lãnh địa của người khác, nhưng để duy trì hình tượng kẻ ngốc của mình, chỉ có thể làm bộ căn bản không sợ Cố Phi Y, đi đông đi tây ở trong phòng nhìn xem.
-
Lực chú ý của Cố Phi Y dần dần bị hấp dẫn đến trên người Tạ Trường Sinh. Giọt mực từ ngòi bút rơi xuống giấy, tạo ra tiếng “tách” nhưng hắn không hề hay biết.

Hắn thích thú nhìn Tạ Trường Sinh lúc thì lau bụi trên tủ, lúc lại nắn nắn hoa cỏ trong bình.

Trông có vẻ bận rộn.

Nhưng thực ra lại đang bận rộn vô ích.

Cho đến khi Tạ Trường Sinh lén lút rút ra hai người đất từ tay áo, định đặt lên bên gối của mình, gân xanh trên trán Cố Phi Y nhảy lên một cái.

“Dám đặt xuống thì ngươi chết chắc,” Hắn âm trầm nói.

Thân thể đưa lưng về phía hắn cứng đờ, lề mề rút hai tượng đất kia về trong tay áo.

Cố Phi Y cười nhẹ một tiếng: "Đi lau tay đi.”

“Rồi quay lại đây.”
••••••••
Tác giả để lại lời nhắn:

Cố Phi Y, trời sinh đã quan tâm, là một người mẹ cay độc giới tính nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro