Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9
Chương 9

Cố Phi Y không biểu lộ cảm xúc, chỉ khẽ nhíu mày.

Lão hoàng đế đã hoàn toàn say khướt.

Lão túm lấy một vũ cơ, ép cô ta xuống bàn của các thần tử. Cả bàn đầy thức ăn ngon bị lật tung, y phục của vũ cơ cũng bị xé rách, sắp sửa bị ép buộc trước mặt mọi người.

Ánh mắt lạnh lùng của hắn quét qua tất cả mọi người, nhóm vũ cơ run lẩy bẩy, mặt đầy nước mắt, sợ người kế tiếp chính là mình.

Các phi tần có hâm mộ, có ghen tị, cũng có không đành lòng nhìn lại, nghiêng đầu đi.

Các bá quan đều cúi đầu, biểu cảm mỗi người mỗi khác. Có kẻ tỏ ra không đành lòng, có kẻ thì cố giấu sự phấn khích.

Đại hoàng tử Tạ Trừng Kính đỏ bừng mắt, nắm chặt tay.

Nhị hoàng tử Tạ Hạc Diệu thì ngả người tựa vào ghế, ánh mắt hối hận cúi đầu cười. Khi ngước mắt lên Cố Phi Y nhìn thấy bóng dáng đỏ thẫm bên ngoài điện, nhưng chỉ một giây sau bóng đỏ ấy bị một người khác bịt miệng kéo đi.

Mặc dù chỉ xuất hiện trong chốc lát, Cố Phi Y vẫn nhận ra đó là Tạ Trường Sinh.

Suy nghĩ dần dần bay xa, không biết thế nào lại nhớ lại dáng vẻ Tạ Trường Sinh vừa mới vùi đầu ăn uống thả cửa. Sự phiền muộn trong lòng hắn vơi đi đôi chút, nhưng lại bị tiếng khóc khản đặc của vũ cơ gọi về.

Ánh mắt lành lạnh đảo qua lão hoàng đế, Cố Phi Y đi tới bên cạnh lão hoàng đế.

“Bệ hạ.”

Lão hoàng đế say khướt ngẩng đầu, thấy đó là Cố Phi Y, nét mặt mất kiên nhẫn lập tức biến thành nụ cười.

Lão nắm lấy cổ tay của Cố Phi Y, kéo về phía vũ cơ: “Phi Y, ngươi có muốn thử không? Đến đây…”

Cố Phi Y trở tay cầm lấy cổ tay lão hoàng đế.

Hắn đang muốn dùng sức kéo lão hoàng đế dậy, thì từ cửa vang lên tiếng “rắc” giòn tan đinh tai nhức óc.

Mọi người đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy Tạ Trường Sinh đứng ở cửa, tay duỗi dài, giữ nguyên tư thế vừa xô ngã thứ gì đó.

Trên sàn là những mảnh sứ vỡ vụn, chiếc bình sứ thanh hoa cao gần nửa người được để ở cửa cung đã vỡ tan tành.

Lão hoàng đế bị dọa đến giật mình, lại thấy một giây sau Tạ Trường Sinh đã bước qua đống mảnh sứ, đến trước mặt lão.

“Trường Sinh, con…”

Tạ Trường Sinh quỳ xuống trước mặt lão hoàng đế, hai tay túm lấy cổ áo lão. Lặp lại trò cũ, dùng một loại cường độ như không để ý đến sống chết của lão hoàng đế mà lắc mạnh.

“Trường Sinh?!” Lão hoàng đế bị lắc đến chóng mặt, bực mình: “… Buông tay ra!”

Tạ Trường Sinh thật sự ngừng lại, một giây sau y ngã nhào xuống đất, lăn lộn trái phải, hai chân đá lung tung.

“Sao phụ thân chỉ sủng nàng, không sủng ta!”

“Ta không còn là người cha yêu thương nhất nữa!”

“Ta cũng muốn ta cũng muốn ta cũng muốn!”

Tiếng nói vang lên, lão hoàng đế trợn tròn mắt, bách quan cũng trợn tròn mắt.

Ngay cả Vũ Cơ bị lão hoàng đế ấn vào trong ngực cũng trợn tròn mắt.

Thật ra nói những lời như vậy, Tạ Trường Sinh cũng không mấy dễ chịu. Chiêu này đúng là đả thương địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm.

“Trường Sinh, con đang nói bậy gì vậy?!”

Lão hoàng đế vừa giận vừa xấu hổ, không còn nghĩ đến vũ cơ đang ôm nữa, loạng choạng đứng dậy kéo Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh ngã xuống đất nói gì cũng không chịu đứng lên, miệng la hét không ngừng.

Nào là “ta có phải là người cha yêu thương nhất không”, nào là “người cha bá đạo yêu con”, nào là “ba chúng ta sống hạnh phúc hơn gì hết.”

Sắc mặt lão hoàng đế cũng sắp biến thành bảy màu.

Phần lớn bá quan đều cúi đầu thật thấp, dáng vẻ như hận không thể gọt lỗ tai mình xuống, nhưng cũng có người xem náo nhiệt.

Tạ Trường Sinh liếc thấy Tạ Hạc Diệu đang ngả mặt ra sau dựa vào chỗ ngồi, lộ rõ vẻ xem kịch. Hắn còn không quên đưa rượu lên miệng mỗi khi đến đoạn đặc sắc.

Trong lúc phân tâm, Tạ Trường Sinh nghe thấy lão hoàng đế nghiến răng nghiến lợi: “Trường Sinh, đứng dậy cho trẫm!”

Tạ Trường Sinh vẫn bám tay áo lão hoàng đế không chịu buông tay, hi hi ha ha bò lên lưng lão.

“Tạ Trường Sinh!”

Ngay sau tiếng rống giận của lão hoàng đế là một giọng nam mang theo nụ cười.

“Bệ hạ say rồi, đưa bệ hạ hồi cung.”

Lời của Cố Phi Y có tác dụng hơn bất kỳ thứ gì khác. Lập tức, các thái giám và tỳ nữ xông lên đỡ lão hoàng đế đi, ngay cả lão hoàng đế cũng an phận để cung nhân tùy ý đỡ mình xuống.

Tạ Trường Sinh nằm trên đất, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng lão hoàng đế rời đi, lăn một vòng rồi bò dậy: “Chờ ta với, các người đi đâu?”

Một bàn tay chặn ngang Tạ Trường Sinh.

Quay đầu lại, thấy vẻ mặt vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ của Tạ Trừng Kính: "Tam đệ, đệ…”
-

Lão hoàng đế vừa rời khỏi, buổi tiệc cũng không thể tiếp tục được nữa. Tất cả quan lại không ai dám dừng lại bèn vội vã rời đi. Dương La cũng hối hả chạy đến đỡ lấy Tạ Trường Sinh.

“Tiểu điện hạ, tiểu điện hạ, tiểu điện hạ ngài, ngài......”

Hốc mắt Dương La đỏ hoe, nói không ra lời, không biết là do quá gấp hay là quá sợ, hoặc cũng có thể là cả hai.

Tạ Trường Sinh haha cười trộm: "Thú vị.”

Lời vừa dứt, một bàn tay bất ngờ đập mạnh vào sau đầu y. Tạ Trường Sinh bất mãn quay lại, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Phương Lăng: " Thú vị? Ngươi có mấy mạng mà dám đụng vào vạn tuế gia?”

Không biết có phải vì Tạ Trường Sinh đã giúp ca cơ kia giải vây hay không, mà y cảm thấy Phương Lăng đối với mình dường như thân thiện hơn một chút. Y nở một nụ cười thật thà với Phương Lăng, làm Phương Lăng ngẩn ra rồi trợn mắt bỏ đi.

Tạ Trường Sinh: "......”

Y chỉ nở nụ cười chẳng hề nịnh bợ, có cần phải như vậy không?

Tạ Trường Kính nhìn hai người bọn họ tương tác với nhau mà bật cười, nhưng ngay sau đó lại trở về vẻ mặt lo lắng.

"Trường Sinh, để ta đưa đệ về.”

Hai người cùng bá quan đi ra ngoài, nhưng không thấy Tạ Hạc Diệu đâu.

Có lẽ là đi trước chăng?

Tạ Trường Sinh rối rắm nữa, lúc đi ngang qua bàn ăn thuận tay cầm mấy miếng điểm tâm nhét vào trong ngực.

Dương La vội ngăn lại động tác của Tạ Trường Sinh: "Tiểu điện hạ không thể! Bẩn!”

Nàng rút ra một chiếc khăn từ trong tay áo, cẩn thận bọc mấy miếng điểm tâm lại. Tạ Trường Sinh nhìn say sưa, nhưng bị giọng của Tạ Trường Kính kéo lực chú ý lại.

"Trường Sinh," trong giọng của Tạ Trừng Kính như có chút thở dài, "Lần sau... không được chống đối phụ hoàng nữa.”

-
Bên cạnh Dưỡng Tâm Điện có một căn gác nhỏ là nơi ở của Cố Phi Y, hương mai trong phòng xộc vào mũi, Cố Phi Y cởi bỏ ngoại bào. Chóp mũi phảng phất mùi rượu còn sót lại của lão hoàng đế ở phía trên, hắn chán ghét ném áo xuống đất: "Vứt đi.”

Phùng Vượng đáp lại, lập tức tiến lên cuộn áo lại. "Gia, ngài có cần thêm trà không?”

Cố Phi Y giơ tay, Phùng Vượng lập tức thức thời rời khỏi phòng.

Cố Phi Y chỉ mặc áo lót ngồi trước bàn, một tay chống lên trán, tay còn lại cầm bút lông. Hắn có thói quen luyện chữ, chữ viết của hắn sạch sẽ dứt khoát, không chút dây dưa dài dòng, từng được nhiều người khen đẹp, tặng cho không ít người, và cũng được nhiều người lấy lòng cầm đi cất giữ.

Chỉ là đêm nay tâm tư Cố Phi Y không tập trung vào luyện chữ.

Hắn tùy ý chép lại "Trà Kinh", nhưng nét bút từ "Thượng giả sinh lạn thạch trung giả sinh lạc nhương" lại biến thành "Tạ Trường Sinh".

Cố Phi Y lại không phát hiện ra.

Lông mày thanh tú hơi cau lại, giống như đang suy tư.

Hắn nghĩ đến hành động của Tạ Trường Sinh trong buổi tiệc, ngơ ngác ngây ngốc, không có kết cấu nhưng lại khiến lão hoàng đế hết cách. Hắn nhớ lại biểu cảm vừa vội vừa giận của lão hoàng đế, nhớ lại khi vừa rồi hầu hạ lão hoàng đế nghỉ ngơi, lão vô cùng đau đớn rơi nước mắt mà chất vấn mọi người: "Trường Sinh của trẫm sao lại thành ra như vậy?!”

Cố Phi Y không nhịn được mà cong khoé miệng, hiếm khi lộ ra một nụ cười thật lòng. Hắn vốn đã đẹp sẵn, nụ cười dù có mang ý cười cợt nhưng lại thêm phần rạng rỡ chói mắt. Hắn còn nhớ rõ cảnh mẹ mình bị xé rách quần áo giữa phố, nhớ rõ cảnh mẹ mình bị cuốn trong chiếu rơm, cứng đờ bị đưa ra ngoài qua cổng nhỏ.

Tất cả đều đã thối rữa.

Lão hoàng đế không có tính người, quả báo giờ đây rơi xuống đứa con trai nhỏ mà lão yêu quý nhất.

Trước đó vài ngày lão hoàng đế bị bệnh, không rảnh phân tâm quan tâm Tạ Trường Sinh.

Lòng còn mang may mắn rằng bệnh ngốc của Tạ Trường Sinh có thể tự lành. Hôm nay hành động của Tạ Trường Sinh như một cái tát vào mặt lão, khiến lão hoàng đế tỉnh táo nhận ra rõ ràng rằng Tạ Trường Sinh đã ngốc thật rồi, không thể nào tốt lên được nữa. Đứa con trai mà lão yêu thương nhất, đã trở thành phế nhân.

Càng nghĩ, Cố Phi Y càng thấy sảng khoái, mặt mày hắn dần dãn ra, đôi mắt hẹp dài rơi xuống tờ giấy trước mặt. Nhìn ba chữ "Tạ Trường Sinh" đầy giấy, Cố Phi Y vốn cười, nhưng đột nhiên lại ngừng cười.

Hắn có một băn khoăn.

Để Tạ Trường Sinh chọc giận lão hoàng đế, xem phụ tử bọn họ tương tàn tra tấn lẫn nhau, tất nhiên là không tệ.

Nhưng chuyện xảy ra trong bữa tiệc hôm nay, một lần, hai lần thì còn được, ba lần, bốn lần hoàng đế chưa chắc đã thừa nhận. Còn nếu là mười lần, hai mươi lần, ba mươi lần thì sao? Dù lão hoàng đế có cưng chiều Tạ Trường Sinh đến mức nào, dù có muốn hái trăng trên trời xuống cho y, thì cũng chỉ khi Tạ Trường Sinh và lão chung lòng chung dạ, cùng chung mối thù.

Còn bây giờ Tạ Trường Sinh vừa ngốc vừa đối đầu với lão, hoàng đế chưa chắc đã tiếp tục dung túng y.

Nhưng nếu…

Một ý nghĩ trong lòng Cố Phi Y chậm rãi thành hình.

Nhưng nếu có hắn che chở Tạ Trường Sinh…

Nếu có hắn che chở Tạ Trường Sinh, dạy Tạ Trường Sinh đối nghịch với lão hoàng đế.

Nói vậy, cảnh này còn có thể trở nên dài hơn nữa, kịch liệt hơn nữa, chơi vui hơn nữa.

Và hắn, cũng chắc chắn sẽ càng tận hưởng vở kịch này hơn.

Ánh mắt Cố Phi Y lóe lên ánh sáng nghiền ngẫm.

Đột nhiên, hắn xé nát giấy Tuyên Thành, đứng lên, túm lấy áo khoác cùng áo choàng bên cạnh.

Từ tốn mặc vào rồi bước ra ngoài cửa.

Phùng Vượng canh giữ ở bên ngoài lại càng hoảng sợ.

“Gia, ngài ra ngoài sao?”

“Ừ. Không cần đi theo.”

Nếu nói rằng hoàng cung ban ngày là một vườn hoa nở rộ, thì ban đêm trong cung chính là một cái lồng nặng nề. Tiếng giày khẽ chạm xuống đất nghe như đang kéo lê gông xiềng. Cố Phi Y đi thẳng đến Dục Linh Cung của Tạ Trường Sinh, nhìn từ ngoài vào, trong điện không sáng lắm.

Chắc là giờ đã khuya, Tạ Trường Sinh đã ngủ.

Hắn giơ tay gõ cửa sổ.
-

Thực ra Tạ Trường Sinh vẫn chưa ngủ, y đang trùm chăn kín đầu, lăn qua lăn lại trong bóng tối. Nguyên nhân lăn lộn rất phức tạp, rất tổng hợp. Thứ nhất là vì việc hét lên với hoàng đế trước mặt đông người như vậy thật sự quá mất mặt. Nửa đêm khi màn đêm yên tĩnh, cảm giác xấu hổ ập đến. Khó ngủ, làm sao giải tỏa? Chỉ có thể lăn lộn.

Thứ hai là vì lo lắng, coi như là thái giám, nếu bị người khác phá ngang việc tốt cũng sẽ căm tức. Huống chi hôm nay người y phá ngang là hoàng đế, tuy hoàng đế thương Tạ Trường Sinh, nhưng lão là bạo quân trên vạn người, là một người đàn ông bị dục vọng chi phối, sau đó mới là một người cha.

Hiện tại, Tạ Trường Sinh chỉ hy vọng sau khi tỉnh rượu, hoàng đế sẽ quên đi hành động "hiếu thảo" đầy dỗ dành của mình. Đang lăn lộn trên giường, y bỗng nghe thấy tiếng gõ "cộc cộc" từ bên ngoài cửa sổ. Theo phản xạ y ngẩng đầu lên, thấy một bóng người mờ ảo ngoài cửa sổ. Hồn phách của Tạ Trường Sinh suýt nữa bay mất, vô thức kêu lên một tiếng.

Người bên ngoài nghe thấy động tĩnh bên trong, ngoài cửa sổ truyền đến một thanh âm lành lạnh: "Tiểu điện hạ, đừng sợ, là ta.”

Tạ Trường Sinh nhận ra chủ nhân của giọng nói này là Cố Phi Y, y lại hét lên một tiếng nữa.

Cố Phi Y ngoài cửa sổ:...

Tiếng kêu đầu tiên là bởi vì sợ hãi còn chưa tính.

Tiếng hét thứ hai chẳng lẽ là bởi vì hắn đáng sợ hơn quỷ sao?

••••••••

Tác giả để lại lời nhắn:

Tục ngữ nói rất đúng, cây già muốn nở hoa, ngăn cũng ngăn không được, Cố Phi Y ngươi chủ động, ngươi cùng Trường Sinh mới có chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro