Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 - Chương 8
Chương 8

Tạ Trường Sinh vẫn duy trì tư thế quỳ xuống đất, ngửa đầu ra sau, quả nhiên thấy được Cố Phi Y.

Trời vào thu nhưng đối với Tạ Trường Sinh vẫn cảm thấy nóng, thế mà người kia lại khoác một chiếc áo choàng xanh ngọc ra ngoài. Điều này càng làm tôn lên làn da trắng noãn và gương mặt như ngọc quan của hắn.

Tạ Trường Sinh và Cố Phi Y bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu. Nhiều người không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Phi Y, đôi mắt dài hẹp kia cười như không cười, lạnh lùng vô cùng. Ánh mắt ấy như một con thú săn mồi, ai bị nhìn trúng cũng phải ra mồ hôi lạnh dù đang là giữa mùa hè.

Tạ Trường Sinh lại không sợ, ngơ ngác nhìn Cố Phi Y, đột nhiên hỏi: "Ngươi là ai?”

Vừa nói xong, Cố Phi Y nghiến răng, biết người này ngốc, nhưng đến lần này là lần thứ ba hỏi tên hắn rồi. Mà không phải y nhớ rất kỹ tên Tạ Hạc Diệu sao? Tại sao chỉ quên mình? Thiệt thòi hắn còn cho Tạ Trường Sinh ăn vài miếng điểm tâm.

Cố Phi Y tiến lên, dừng lại trước mặt Tạ Trường Sinh. Hắn hơi cúi người vươn cánh tay phải ra, không trả lời câu hỏi của Tạ Trường Sinh ngược lại nói: "Đứng lên đi.”

Tạ Trường Sinh theo bản năng đặt lên cánh tay Cố Phi Y, hương mai lạnh lẽo len vào mũi Tạ Trường Sinh, mặc dù qua lớp áo choàng và ống tay áo, y vẫn cảm nhận được hơi lạnh như băng từ cơ thể Cố Phi Y và sức mạnh trong cánh tay ấy.

Dựa vào cánh tay của Cố Phi Y, Tạ Trường Sinh đứng dậy. Khi quay đầu, y bắt gặp ánh mắt phức tạp của Tạ Hạc Diệu đang nhìn mình. Biểu cảm đau lòng giống như thấy cây cải nhà mình bị lợn rừng đào bới mất.

"Đã trì hoãn thời gian của các đại nhân rồi." Cố Phi Y thu tay lại, ánh mắt lướt nhẹ qua đám đại thần: "Bệ hạ đã chờ đợi lâu, xin các đại nhân nhanh chóng vào dự tiệc.”

Mọi người vội vã rời đi, Tạ Trường Sinh cũng bị Tạ Hạc Diệu kéo về kiệu.

“Nhóc ngốc, đệ đó, đệ đó!”

"Nhị ca gọi đệ dậy thì đệ không chịu dậy, thế sao Cố Phi Y chỉ gọi một tiếng là đệ dậy ngay? Sợ hắn ta à?”

Tạ Hạc Diệu lắc đầu, thở dài rất khoa trương: "Ôi, nhị ca còn cõng đệ suốt dọc đường đấy!”

Tạ Trường Sinh cảm thấy hình như Tạ Hạc Diệu đang ghen tị, nhưng lại không chắc chắn lắm. Y suy nghĩ một lúc, rồi cười khúc khích với Tạ Hạc Diệu: "Nhị ca ca là người tốt.”

Tạ Hạc Diệu nghe vậy, buồn cười lắc đầu.

“Nói đệ là nhóc ngốc, đệ đúng là nhóc ngốc luôn mà.”

“ Như thế nào là người tốt, như thế nào lại là người xấu?”

Dù nói vậy, nhưng khóe môi của Tạ Hạc Diệu lại cong lên. Đợi tới nơi hai người lại từ kiệu bước xuống, trong nội điện rộng lớn, người đã ra vào tấp nập. Tạ Hạc Diệu dẫn Tạ Trường Sinh ngồi ở hàng đầu tiên, Đại hoàng tử Tạ Trừng Kính đã đến từ trước, đang trò chuyện với một thiếu niên võ tướng tầm mười tám, mười chín tuổi.

Thiếu niên võ tướng kia mặc một bộ cẩm bào màu tím sậm, cổ tay đeo vòng bảo vệ, bên hông treo một cái đuôi sói dài và mượt. Mày kiếm mắt sao, sống mũi cao ngất. Dáng vẻ đoan chính oai hùng, nhưng cũng cất giấu vài phần kiệt ngạo bất tuân ở trong đó.

Quay đầu lại thấy Tạ Trường Sinh, sắc mặt ngay lập tức trở nên đen lại. Hắn trừng mắt nhìn Tạ Trường Sinh một cái nhưng không nói gì, quay đầu bỏ đi.

"Nhị đệ, tam đệ." Tạ Trừng Kính định đứng lên đón tiếp, nhưng vừa nhúc nhích thì không ngừng ho khan.

Mối quan hệ giữa Tạ Hạc Diệu và Tạ Trừng Kính không mấy tốt đẹp. Thấy Tạ Trừng Kính ho khan, trên mặt Tạ Hạc Diệu thoáng hiện một sự mỉa mai.

"Thái tử điện hạ bảo trọng sức khỏe." Một câu nói đầy âm dương quái khí, Tạ Trừng Kính đương nhiên không thể không nghe ra, nhưng chỉ dùng khăn tay che miệng cười khổ. Khi ngẩng đầu lên, thấy Tạ Hạc Diệu nhìn mình với ánh mắt khiêu khích.

Tạ Trừng Kính đau lòng, người hầu đều nói tính cách hắn yếu đuối, nhưng hắn lại có biện pháp gì đây?

Tạ Hạc Diệu bị tật ở chân, hận đời cũng sống bất cần đời. Còn Tạ Trường Sinh là đứa nhỏ yêu thích trong lòng của phụ hoàng. Dù là thái tử nhưng cùng lắm là chiếm cái hời của một trưởng tử, thực quyền thì chẳng có. Trước mặt là bầy sói, sau lưng là hổ dữ. Chẳng ai thật sự phục tùng hắn, chỉ còn cách sống cẩn thận từng bước.

Cười khổ đang muốn nói chuyện, thì nghe Tạ Trường Sinh đột nhiên lên tiếng. Y ngây ngô bắt chước giọng điệu của Tạ Hạc Diệu: "Thái chỉ điện hạ bảo trọng sức khỏe.”

Câu nói vốn có chút chua cay, nhưng qua cách bắt chước của Tạ Trường Sinh lại trở nên hài hước. Không chỉ vậy, y nói quá nhanh, phát âm từ "tử" thành " chỉ.”

Tạ Trừng Kính cùng Tạ Hạc Diệu bất ngờ không kịp đề phòng bị chọc cười, đồng thời cười khẽ ra tiếng.

Sau khi nghe được tiếng cười của đối phương, hai người lại đồng thời xấu hổ ngậm miệng.

Tạ Trường Sinh lại vỗ tay.

“Đại ca ca đỏ mặt, nhị ca ca cũng đỏ mặt. Ha ha ha ha ha xấu hổ ha ha ha ha......”

Tạ Trừng Kính bất đắc dĩ đỡ trán: "... Tam đệ......”

Tạ Hạc Diệu liền đưa tay vò đầu Tạ Trường Sinh: "Tạ Trường Sinh, câm miệng ngay cho ta!”

Tạ Trường Sinh đang cười khanh khách trốn tránh tay Tạ Hạc Diệu, nhưng bỗng nghe thấy toàn bộ đại điện đột nhiên yên lặng. Một bóng dáng màu vàng sáng chậm rãi bước vào chính điện.

Sắc mặt của lão hoàng đế trông có vẻ khá hơn trước một chút. Chỉ là dường như lão đã say, bước đi loạng choạng phù phiếm, đôi mắt đục ngầu đầy men say.

Các bá quan phi tần đều quỳ xuống, đồng thanh tung hô vạn tuế. Thế nên, cả nội điện chỉ còn lại ba người đang đứng. Lão hoàng đế, Tạ Trường Sinh và Cố Phi Y bên cạnh lão hoàng đế.

Lão hoàng đế không để ý đến những người đang quỳ dưới mặt đất, mà chỉ gọi Tạ Trường Sinh: "Trường Sinh, lại đây.”

Tạ Trường Sinh đưa tay kéo mí mắt dưới của mình xuống, đồng thời thè lưỡi ra. Đây là lựa chọn mà Tạ Trường Sinh đã suy nghĩ cặn kẽ, một hành động khiến các bá quan cảm thấy y và lão hoàng đế không còn thân cận, nhưng cũng không đến mức chọc giận lão hoàng đế trước mặt người khác– một cái mặt quỷ tính thương tổn không lớn nhưng tính vũ nhục rất mạnh.

Lão hoàng đế ngẩn ra, Tạ Trường Sinh lại cướp lời la hét trước khi lão nói chuyện: "Ta đói bụng, ta chưa ăn điểm tâm, chưa ăn cơm trưa, khi nào thì ăn cơm đây?!"

Thấy tiểu nhi tử yêu dấu kêu đói, lão hoàng đế nhất thời đau lòng, lão vung tay lên: "Đều đứng lên đi!”

Nhạc công bắt đầu tấu nhạc, các phi tần và vũ nữ múa theo điệu nhạc.

Chỉ có điều trong buổi yến hội này, ngoại trừ lão hoàng đế, còn ai là người thực sự vui vẻ chứ?

Tạ Trường Sinh vừa cảm thán vừa vùi đầu ăn cơm, phải nói rằng thức ăn ở đây khá ngon, chỉ là hơi nóng, hương trầm cũng quá đậm. Tạ Trường Sinh cảm thấy mình bị hơi nóng làm cho mơ màng, y đi ra ngoài điện tìm đến Dương La, lớn tiếng bảo mình muốn đi vệ sinh.

Dương La nhìn y bằng ánh mắt lo lắng, "Ngài đừng có mà tè ra quần đấy," rồi vội vàng dẫn y đến tịnh phòng. Sau khi ra khỏi tịnh phòng, Dương La vẻ mặt vui mừng, "Tiểu điện hạ giỏi lắm, không tè ra quần, tiểu điện hạ thật lợi hại!”

Tạ Trường Sinh: "......”

Y cố nén xấu hổ, làm bộ như rất kiêu ngạo cười hì hì, lại nghe thấy tiếng cười nhạo ở phía sau, Tạ Trường Sinh quay đầu, nhìn thấy thiếu niên võ tướng trước đó đã nói chuyện với Tạ Trừng Kính. Thiếu niên đó cao hơn Tạ Trường Sinh non nửa cái đầu, khoanh tay dựa vào cột, nhìn y từ trên cao xuống. Thiếu niên võ tướng nghiêng đầu nhìn y, cười nhạo: "Tạ Trường Sinh, đây chính là báo ứng.”

“Hắn là ai? "Tạ Trường Sinh quay đầu hỏi Dương La.

Dương La ghé vào tai Tạ Trường Sinh vừa muốn nói chuyện, thiếu niên tướng quân lại mở miệng trước: "Phương Lăng.”

Phương Lăng, Phương tiểu Hầu gia.

Thực ra ngay từ lần đầu gặp hắn, Tạ Trường Sinh đã đoán ra rồi. Dù sao nhìn tướng mạo và khí chất này, vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường. Giống như trong phim truyền hình, khi máy quay cận mặt một diễn viên trong mười mấy giây, khán giả nào tin nhân vật đó chỉ là diễn viên quần chúng chứ? Nhưng dù đã đoán ra, y vẫn phải giả vờ ngốc. Tạ Trường Sinh sững sờ nhìn Phương Lăng: "Ồ, vậy báo ứng là có ý gì?”

Phương Lăng lại trào phúng nhếch khóe miệng: "Chính là như ngươi bây giờ.”

Tạ Trường Sinh không những không hiểu lời châm biếm của Phương Lăng, mà còn là cục cưng rất tò mò: "Ta làm sao?”

Phương Lăng nửa vui sướng khi người gặp họa, nửa bất đắc dĩ nhìn Tạ Trường Sinh: "Ngươi còn hỏi ngươi làm sao ư?
Ngươi biến thành kẻ ngốc rồi.”

Tạ Trường Sinh lại cười khúc khích như nghe thấy điều gì hài hước mà cười ra tiếng.

Phương Lăng nhíu mày: "Ngươi cười cái gì?”

"Ta cười vì ngươi ngốc quá, đến mức không nhận ra ta không hề ngốc.”

Phương Lăng: "......”

Bị Tạ Trường Sinh coi là "kẻ ngốc", Phương Lăng chỉ biết nín họng.

Định mở miệng đâm chọt thêm vài câu, nhưng nhìn vào đôi mắt dại ra của Tạ Trường Sinh, không biết y có nghe hiểu gì không. Một cảm giác nghẹn khuất dâng lên trong lòng Phương Lăng. Hắn nhận ra nếu tiếp tục nói chuyện với Tạ Trường Sinh, mình sẽ chỉ càng thêm tức giận. Cuối cùng, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bỏ đi.

Lại nghe phía sau có tiếng ngọc thạch va chạm.

Tạ Trường Sinh đuổi theo.

"Chờ đã, ngươi đi đâu vậy?"

Tạ Trường Sinh kề vai Phương Lăng, đi cùng hắn, hỏi: "Đúng rồi, ngươi bao nhiêu tuổi? Bảy tuổi? Tám tuổi?"

Gân xanh trên trán Phương Lăng nhảy loạn một cái:  "Ta trông giống bảy tám tuổi lắm à? Ta mười bảy!”

"Ngươi tên gì nhỉ? Phương… Phương…”

Phương Lăng mặt mày đen kịt: "Phương Lăng. Ngươi có thể đừng theo ta nữa được không?”

Tạ Trường Sinh lại cười ha ha: "Không thể.”

Tạ Trường Sinh nhớ trong sách có viết, khi nguyên chủ chết đi đã phải chịu đựng tra tấn. Phương Lăng đã dùng một đao xuyên tim, tiễn nguyên chủ đi một cách vui vẻ. Nhưng Phương Lăng cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Một tháng sau, biên quan rung chuyển. Phương Lăng dẫn quân đi thảo phạt, nhưng lại bị Cố Phi Y ám toán dẫn đến trăm mũi tên xuyên tim.

Tạ Trường Sinh thực sự cảm thấy tiếc nuối, y dựa vào ý nghĩ thiện cảm với Phương Lăng + không muốn quay lại yến tiệc quá sớm + làm sâu sắc thêm ấn tượng rằng mình là kẻ ngốc, dù bị Phương Lăng lạnh nhạt đối đãi, Tạ Trường Sinh vẫn như cái đuôi nhỏ bám theo sau hắn, lải nhải không ngớt.

“Ngươi biết tên của ta không? Ta là Tạ Trường Sinh, ngươi cũng có thể gọi ta là Long Life.”

Phương Lăng: "...?”

Tạ Trường Sinh: "Ngươi có biết vi tích phân không? Tích phân biến thiên là một hàm số, gặp nó phải tìm đạo hàm trước.”

Phương Lăng: "...?”

"Đúng rồi, ngươi có biết đại ca ta không? Đại ca ta lợi hại lắm! Huynh ấy dám ăn cứt đấy!”

Phương Lăng: "...?”

Thái tử ca ca Tạ Trừng Kính biết ngươi sắp xếp hắn như vậy không?

Khóe miệng Phương Lăng bắt đầu co giật, trong lòng không khỏi líu lưỡi: Sao Tạ Trường Sinh sau khi trở nên ngốc nghếch lại còn khiến người chán ghét hơn trước vậy chứ?

Hắn không muốn nói chuyện với Tạ Trường Sinh nữa, bèn bước nhanh hơn. Tạ Trường Sinh vẫn không bỏ cuộc, chạy theo sau hắn, đến khi quay lại cửa điện, Phương Lăng đột nhiên dừng bước. Hắn quay người lại, bất ngờ bịt miệng Tạ Trường Sinh.

Đôi mắt sáng như sao của hắn gần ngay trước mặt Tạ Trường Sinh. Y nghe thấy giọng nói trầm thấp của Phương Lăng: “Câm miệng.”

Tạ Trường Sinh mở to mắt, rất nhanh hiểu được Phương Lăng vì sao phải che miệng mình.

Y nghe thấy tiếng khóc.

Tiếng khóc khàn khàn thê thảm của một nữ tử.

Từ trong điện truyền ra.

••••••••
Tác giả để lại lời nhắn:

Trường Sinh: Đại ca ta dám ăn cứt! (Giọng chấn động!)

Tạ Trừng Kính: Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro