Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7

Lão hoàng đế thích nhất là tổ chức tiệc tùng. Những đồng vàng đồng bạc nặng trĩu đều hóa thành ba ngày một bữa tiệc nhỏ, năm ngày một bữa tiệc lớn. Lão ngồi trên cao, tay cầm ly rượu nhìn bách quan tâng bốc mình, nhìn các vũ nương múa hát lấy lòng mình.

Chỉ vì khoảng thời gian trước sức khỏe không tốt, nằm liệt giường nên đành phải đau lòng bỏ qua thú vui này. Bây giờ cơ thể đã khỏe lại, lại bắt đầu xa hoa lãng phí.

Tạ Trường Sinh không để ý đến Tạ Hạc Diệu, vòng qua hắn rồi bước xuống giường, chân trần bước đến bàn, lấy con dao khắc bằng đá quý phác hoạ hoa văn phức tạp mà mình đã ném lên bàn rồi dùng sức khắc một đường lên mặt bàn.

Trước dấu khắc này, trên mặt bàn còn những dấu khắc khác. Những vết khắc ngang dọc không theo quy tắc nào, xấu xí lại còn sâu, ít nhất cũng có mười mấy hai mươi vết.

Thực ra, mặt bàn này chính là cuốn lịch của Tạ Trường Sinh. Y dùng cách này để ghi lại những ngày mình xuyên không đến đây, đếm ngược đến ngày lão hoàng đế chết. Còn 340 ngày, 340 vết khắc, chính là ngày lão hoàng đế sẽ qua đời.

Tạ Hạc Diệu khập khiễng đi tới, tò mò hỏi Tạ Trường Sinh: "Nhóc ngốc, đệ đang làm gì vậy?"

Tạ Trường Sinh "leng keng" một tiếng ném dao găm xuống, cười thật thà với Tạ Hạc Diệu: "Sổ tử vong.”

Tạ Hạc Diệu mờ mịt trừng mắt nhìn.

Thấy Tạ Trường Sinh tỉnh lại, Dương La cùng các cung nhân hầu hạ y mặc quần áo rửa mặt.

Vì có tiệc cung đình, hôm nay trang phục của Tạ Trường Sinh phức tạp hơn bình thường. Y mặc hết lớp này đến lớp khác, trang sức cũng đeo hết cái này tới cái khác. Thậm chí trên tóc cũng gắn đầy những viên đá quý màu đỏ, chỉ cần lắc đầu một cái là nghe thấy tiếng leng keng.

Tạ Trường Sinh ngồi trên bàn vò một quả cầu giấy chơi một lúc lâu, rồi ngẩng đầu lên suýt nữa cả người bị kéo ngã xuống đất: “Nặng quá!!”

Dương La nhanh chóng đỡ lấy Tạ Trường Sinh, trong lòng nàng vừa thấy thú vị vừa cảm thấy có lỗi, lúc nãy thấy Tạ Trường Sinh ngoan ngoãn không nhúc nhích, chỉ thấy y yên lặng nghe lời, không nhịn được mà thêm cho y thêm nhiều trang sức. Bây giờ nàng mới nhận ra đã quá long trọng, vừa nhịn cười vừa gỡ những viên đá quý ra khỏi tóc Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh lại không có kiên nhẫn, không chịu ngoan ngoãn ngồi tại chỗ nữa. Dù Dương La có giải thích rằng nàng đang tháo trang sức cho y, Tạ Trường Sinh cũng không chịu tin nữa. Y trốn đông trốn tây trong điện, vậy mà rất lanh lẹ.

Tạ Hạc Diệu đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát Tạ Trường Sinh chơi đùa với các cung nhân, nhìn nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt như trẻ con của y, lòng dâng lên một chút nghi ngờ.

Con người biến thành ngốc, tính cách cũng thay đổi sao? Tạ Hạc Diệu nhớ rất rõ: Tạ Trường Sinh từ nhỏ đã bướng bỉnh, mèo chê chó ghét, Tạ Hạc Diệu rất hận Tạ Trường Sinh.

Nhưng Tạ Trường Sinh bây giờ lại thấy thế nào cũng khiến người ta thích.

Lòng Tạ Hạc Diệu khó chịu vô cùng, giống như vừa ăn phải quả hồng do một vị đại nhân nịnh nọt nào đó đưa lên mấy hôm trước. Vừa đắng vừa chát, nhưng khi chuẩn bị nhổ ra thì lại cảm nhận được một chút ngọt ngào, khiến lòng càng thêm phiền não.

Tạ Hạc Diệu hít sâu một hơi, trong lòng trấn an chính mình.

Sở dĩ hắn có cảm giác này là vì hắn khác với Tạ Trường Sinh trước khi trở nên ngốc nghếch.

Hắn là một người tốt! Một người tốt, tất nhiên sẽ có lòng trắc ẩn. Dù đối tượng của lòng trắc ẩn đó là người đệ đệ đã làm hắn què chân từ nhỏ.

-

Tạ Trường Sinh vừa chạy quanh cột cùng Dương La, vừa lén quan sát sắc mặt của Tạ Hạc Diệu. Chỉ thấy người này giống như bị tâm thần phân liệt. Lúc thì cười nhăn nhở, lúc thì thở dài. Sắc mặt như ăn nấm Vân Nam, bảy màu sặc sỡ.

Tạ Trường Sinh yên lặng nhìn trời khẩn cầu.

Ông trời xin thương xót, đừng để Tạ Hạc Diệu biến dị trong phòng y.
-
“Được rồi, được rồi, đầu của nhị hoàng huynh sắp bị đệ làm cho chóng mặt rồi.”

Khi Tạ Trường Sinh một lần nữa chạy ngang qua Tạ Hạc Diệu, Tạ Hạc Diệu bất ngờ đưa tay chặn lại: “Đến giờ rồi, phải đi thôi.”

Tạ Trường Sinh mệt đến thở dốc, dứt khoát nhảy lên người Tạ Hạc Diệu: "Cõng ta đi!”

Không ngờ Tạ Trường Sinh lại nhảy lên, Tạ Hạc Diệu lảo đảo một chút, cơ thể bỗng dưng cứng lại.

Dương La hoảng sợ: "Điện hạ mau xuống, điện hạ!”

Tạ Hạc Diệu phất tay: "Thôi, bổn vương không sao.”

Hắn nâng chân Tạ Trường Sinh, lại thật sự cứ như vậy cõng Tạ Trường Sinh đi ra ngoài.

Bước chân khập khiễng, vừa nghĩ đến hơi ấm trên lưng mình đến từ Tạ Trường Sinh, Tạ Hạc Diệu lại cảm thấy chán ghét. Khi sự chán ghét lên đến đỉnh điểm, trong lòng hắn liên tục mặc niệm “Ta là người tốt”, thì lại cảm nhận được người trên lưng mình quơ quơ chân.

“Đừng làm loạn… Ưm?”

Lời của Tạ Hạc Diệu nói đến một nửa thì đột nhiên có thứ gì đó bị nhét vào miệng hắn. Dùng đầu lưỡi thăm dò, mới phát hiện đó là một miếng mơ khô.

Tạ Hạc Diệu mím môi, cắn miếng mơ khô, nói không nên lời cảm giác trong lòng.

Khập khiễng khập khiễng đi tới ngoài điện, người hầu bên người của hắn lập tức nghênh đón, ai ui ui mà muốn tiếp Tạ Trường Sinh.

Nhưng Tạ Trường Sinh lại không chịu xuống, Tạ Hạc Diệu thở dài trong lòng, nhưng vẫn phẩy tay: “Thôi, cứ để như vậy đi.”

Thẳng đến khi ngồi lên kiệu Tạ Trường Sinh mới rốt cục chịu từ trên lưng Tạ Hạc Diệu đi xuống.

Hai người ngồi lên kiệu, Tạ Trường Sinh nhìn Tạ Hạc Diệu không chớp mắt.

Tạ Hạc Diệu: " Sao thế?”

Lời vừa dứt, chỉ thấy Tạ Trường Sinh mạnh mẽ giơ tay lên, giật lấy một viên đá quý trên đầu mình, nhưng do hành động thô lỗ nên vô tình kéo luôn mấy sợi tóc.

Tạ Trường Sinh đau đến mức kêu lên, Tạ Hạc Diệu nhìn cũng thấy đau theo, không nhịn được nhếch miệng.

Lòng bàn tay lại đột nhiên nặng xuống, Tạ Trường Sinh đã nhét viên đá quý đó vào tay hắn.

Tạ Hạc Diệu nhướng mày nhìn Tạ Trường Sinh: “ Nhóc ngốc, đệ làm gì vậy? Cho ta à?”

Tạ Trường Sinh hạ giọng: "Nhị ca ca cõng Trường Sinh, Nhị ca ca tốt, Nhị ca ca lấy cái sáng lóng lánh này đi đổi kẹo mà ăn.”

Giọng nói như trẻ con, đầy vẻ tin tưởng.

Tạ Hạc Diệu mím môi, rồi lại ném viên đá quý đó trở lại tay Tạ Trường Sinh: “Thôi đi, nhóc ngốc, đệ cứ giữ lấy, nhị hoàng huynh của đệ còn chưa lưu lạc đến mức phải lấy đồ của đệ đâu.”

Huống chi bây giờ trong ngoài triều có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm Tạ Trường Sinh?

Nếu để người có lòng thấy hắn cầm đồ của Tạ Trường Sinh, không chừng sẽ nghĩ hắn đang bắt nạt kẻ ngốc.

Thấy Tạ Hạc Diệu từ chối, Tạ Trường Sinh không vui. Gương mặt xinh đẹp của y lập tức nhăn lại thành một khuôn mặt lừa con, quơ nắm đấm: "Nếu huynh không muốn, ta sẽ nhét viên lấp lánh này vào lỗ của huynh đấy!”

Tạ Hạc Diệu:...”

Ngóc ngốc này làm sao mà mới giây trước còn ngây thơ vô tội, giây sau đã trở nên bất hảo bất thường thế chứ?

Mắt thấy Tạ Trường Sinh dí viên đá vào mũi mình như thể một giây sau sẽ nhét nó vào lỗ mũi thật, Tạ Hạc Diệu sợ y không biết nặng nhẹ đành giơ tay nhận lấy: "Được rồi, nhị ca nhận.”

-
Cung yến hôm nay vô cùng náo nhiệt.

Hôm nay cung yến rất náo nhiệt.

Quan viên mang theo tùy tùng, nhi tử, nữ quyến đến dự tiệc; các vương công quý tộc thì còn dẫn theo cả gia quyến. Khắp nơi đều là tiếng ồn ào.

Kiệu đi được nửa chừng thì vì người quá đông mà tiến lên rất khó khăn. Tạ Trường Sinh nghĩ đây là cơ hội tốt, có thể thi triển quyền cước để mọi người đều tận mắt thấy y là một kẻ ngốc.

Không chào hỏi Tạ Hạc Diệu, cũng không bận tâm kiệu vẫn đang di chuyển, Tạ Trường Sinh xốc rèm lên rồi nhảy xuống.

Tạ Hạc Diệu cùng người khiêng kiệu và các cung nữ đều giật mình hoảng hốt. Mọi người muốn đưa tay đỡ lấy Tạ Trường Sinh, nhưng y lại trơn như con cá chạch, cứ thế chui ra từ nhiều bàn tay như vậy.

Các quan viên xung quanh vừa thấy Tạ Trường Sinh thì lập tức quỳ xuống hành lễ, nhưng ánh mắt họ lại liên tục liếc trộm y, trong mắt loé lên vô số chữ to, nhìn kỹ thì là  “ hóng chuyện”.

Dù sao lời đồn đãi cũng nghe được quá nhiều.

Từ "tiểu hoàng tử bị đập đầu trở nên ngốc nghếch" cho đến phiên bản mới nhất "tiểu hoàng tử bị đập đầu trở nên ngốc, ngày ngày ăn đất chảy nước dãi, dung mạo xấu xí, nghe nói còn mọc thêm hai cái mũi".

Thật thật giả giả, mọi người xôn xao.

Tất cả mọi người rất muốn biết Tạ Trường Sinh đến tột cùng là ra sao.

Các đại thần nhìn thấy Tạ Trường Sinh, mũi vẫn là mũi, mắt vẫn là mắt, nhìn qua vẫn đẹp đẽ, thậm chí còn thông minh hơn trước, đều có chút thất vọng.

Lại không biết sân khấu dựng xong, Tạ Trường Sinh đã nghiện diễn xuất.

Y ngửa mặt lên trời cười ba tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người vào mình. Rồi ngay sau đó, y đột ngột quỳ xuống. Nói chính xác là bò bằng đầu gối. Tứ chi cùng phối hợp, y bò nhanh trên mặt đất, nơi nào có người thì bò đến.

Các đại thần đều bị dọa không nhẹ, lại không dám đứng dậy, chỉ có run rẩy dịch đầu gối đi trốn.

Nhưng tốc độ không nhanh hơn Tạ Trường Sinh.

Trong đám đông, có thể nghe thấy tiếng bối rối luống cuống:

"Ôi, lưng của ta...!"

“Tiểu điện hạ! Điện hạ mau đứng dậy!!”

“A! Chân của ta! Chân của ta bị đè! Mau đứng lên, đau chết ta rồi!”

Sao vậy? Phía trước xảy ra chuyện gì? Ta thấy không rõ......mắt có tinh không?”

Tạ Trường Sinh bò điên cuồng trên mặt đất giống như một chiếc xe tải, đâm vào không ít người ngã ngựa đổ. Trong lòng y cũng có chút băn khoăn, cũng có chút xấu hổ, mất mặt.

Nhưng điều đó là cần thiết.

Sống là quan trọng nhất, sống là quan trọng nhất.

Vừa bò, Tạ Trường Sinh vừa không khỏi tưởng tượng. Nếu sử sách có ghi lại, liệu nội dung có phải là: “Tạ Trường Sinh đã mở màn cho cuộc kháng chiến chống lại lão hoàng đế và chế độ phong kiến bằng cú bò đầu tiên này.”

Tạ Hạc Diệu cũng xuống cùng cung nhân lôi kéo Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh cười lớn rồi lăn lộn trên đất: “Nhột quá, hahaha, nhột quá!”

Tạ Hạc Diệu nói: “Mau đứng dậy, đừng quậy nữa, thế này còn ra thể thống gì.”

Người bên ngoài nghe vậy đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tạ Hạc Diệu.

Phải biết rằng, nhị hoàng tử ngày ngày chìm đắm trong quán rượu ca lâu, cũng là kẻ thường ngày ở chung chỗ với Tạ Trường Sinh, không ra thể thống gì.

Giờ lại không phải xem trò vui, mà là khuyên can.

Tạ Hạc Diệu không biết người khác nghĩ gì, hắn chỉ biết giờ mình giống như một người mẹ đang quan tâm.

Vì bây giờ hắn đang lo lắng rằng mặt đất lạnh, Tạ Trường Sinh nằm như vậy bị cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ.

Trong lòng Tạ Hạc Diệu có chút buồn cười, có chút bất lực, lại có một cơn giận vô danh, bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp khiến khuôn mặt Tạ Hạc Diệu không khỏi nở một nụ cười méo mó.

Bỗng dưng, sự hỗn loạn này im bặt.

Những tiếng kêu đau, xin lỗi, và cả những tiếng cười trộm đều dừng lại.

Sắc mặt mọi người nặng nề nhìn về phía sau Tạ Trường Sinh.

Như thể họ đang nhìn một con mãnh thú hồng thủy ăn thịt người.

“Chưởng ấn......”

Tạ Trường Sinh nghe thấy sau lưng mình vang lên một giọng nói lành lạnh.

“Đang làm cái gì thế này?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro