Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn mấy ngày nữa lại tới Tết Nguyên Đán. Trong cung bận trăm công ngàn việc, khó khăn lắm Hoàng Mẫn Huyên mới thu xếp được một buổi về thăm quê. Hoàng Mẫn Huyên đi hái sen về, Hoàng Hậu, Ông Thành Vũ và cả Thạch Thảo chụm đầu lại tách hạt sen, nói chuyện rôm rả. Tiểu công chúa và tiểu thiếu gia nhà họ Ông dắt nhau ra chơi với tụi trẻ con hàng xóm, nô đùa đến quên cả thân phận. Hoàng Hậu híp mắt nhìn đám trẻ con nghịch ngợm, nàng ngày xưa cũng y như vậy. Đùng một cái là đòi xuất cung, nhảy nhót rong chơi khắp chốn không ai cản được. Nếu không phải cái tính ham chơi đó, chắc cũng chẳng gặp được Hoàng Thượng, cũng chẳng có tiểu công chúa, càng không có tiểu vương tử ở trong bụng này. Hoàng Mẫn Huyên hết nhìn con lại đến nhìn vợ, thỉnh thoảng vừa bóc hạt sen vừa xoa nhẹ bụng Tử Đằng.

- Sắp đến ngày sinh rồi, đi chơi xa vậy lỡ lâm bồn, chạy về sao kịp?

Hoàng Mẫn Huyên nhìn cái bụng đã nhô ra vượt mặt Hoàng hậu. Nàng bỏ hạt sen sống vào miệng, nhai thử.

- Thì sinh ở đây cũng được. Bà bà nói biết đỡ đẻ mà.

Y khẽ cười. Làm mẹ của đứa thứ hai rồi, vậy mà vẫn rất hồn nhiên. Nhưng chí ít tính tình này lại gần gũi với con trẻ được nhiều hơn y.

Thạch Thảo bưng thúng hạt sen vào bếp, cùng bà bà sửa soạn cơm tối. Một bữa cơm đơn sơ của thường dân bình dị, không sơn hào hải vị, nhưng vị ngon vẫn đậm đà. Mấy đứa nhóc triều đình luôn là bị thức ăn dân giã này chinh phục.

Trăng lên cao, đêm ập tới, Tử Đằng dỗ con ngủ xong, đặt nụ hôn lên trán nó rồi quay về phòng mình. Nhưng chợt nhận ra, nó vẫn vô cùng vắng vẻ.

Trong căn bếp ọp ẹp thấp tè, Đương kim Hoàng Thượng cầm chiếc quạt mo đã cũ, ngồi cạnh bếp rơm quạt quạt nồi đất nghi ngút khói. Mắt y đã cay cay, bắt đầu ửng đỏ. Trong tiếng nổ lách tách của bếp lửa, y vẫn nghe ra tiếng bước chân mềm mại của người nọ. Quay đầu lại, quả nhiên Hoàng hậu ôm bụng xuất hiện trước mắt y.

- Sao còn chưa ngủ?

- Tại không có Mẫn Huyên.

Y cười, dụi dàng kê một cái ghế cao cho nàng ngồi một cách dễ dàng, còn mình vẫn ngồi xổm, quạt quạt nồi đất nung. Y ngả đầu gối lên đùi nàng, tỉ tê tâm sự.

- Ta đun canh móng giò nấu với hạt sen, tốt cho sản phụ lắm. Mai cho nàng thưởng thức.

Tử Đằng âu yếm vuốt ve ngũ quan của y, hai mắt long lanh như hồ thủy tinh. Nào có vị Hoàng đế nào, để Vương hậu ngồi cao hơn mình. Nào có vị Hoàng đế nào, nửa đêm canh ba vẫn chui rúc dưới bếp quạt lò, tự tay nấu một nồi canh cho vợ mình đâu. Cả đời này, cả giang sơn này, cả thiên hạ này, không kiếm được người nào tuyệt mĩ bằng nam nhân trước mặt Tử Đằng. Nàng cứ nghĩ, phụ hoàng là nuông chiều nàng nhất, hóa ra vẫn có kẻ dung túng nàng hơn.

Mẫn Huyên ngẩng mặt lên, thấy hàng mi nàng đã vương lệ, lấp lánh như châu báu ngọc ngà. Y khẽ hôn lên mắt nàng, dùng môi mềm mại lau đi tầng nước mắt. Tử Đằng thuận thế ôm lấy cổ y, chẳng biết nên thốt lên lời lẽ gì, chỉ im lặng ở trong lòng y. Lửa vẫn cháy rừng rực, mùi canh móng giò bao trùm cả căn bếp nhỏ, thơm phưng phức. Hoàng Mẫn Huyên vùi mặt vào mái tóc dài của vợ, lại chỉ ngửi thấy hương thơm duy nhất của nàng. Y tìm đến môi nàng, nhẹ nhàng đặt lên, đem ngọn lửa trong lòng y áp lên cánh hồng mềm mại. Để xem nào, ngọn lửa trong bếp với ngọn lửa trong y, hình như nóng bỏng chẳng khác gì nhau.

Bỗng nhiên Tử Đằng nhăn nhó đẩy y ra, lắp bắp nói không ra đầu ra đuôi.

- Không xong rồi!... Không xong rồi!... Thế tử, thế tử muốn ra ngoài rồi.

Thế là, Hoàng Thượng vội vã gọi bà bà giúp Hoàng hậu hạ sinh. Một mình hai người họ ở trong phòng, chỉ nghe tiếng rên la ai oán của Tử Đằng vọng ra. Mẫn Huyên sốt ruột chờ bên ngoài, mỗi lần nghe nàng hét lại giật mình một cái, tâm trạng lại càng hoảng loạn hơn. Đến khi nghe tiếng thế tử oa oa khóc lớn, chân y mới bủn rủn, miệng thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc bà bà ló đầu ra nói, vệ sinh xong cả rồi, Hoàng Thượng lập tức lao thẳng vào trong phòng.

Thạch Thảo nói với Ông Thành Vũ, có lẽ đây là Thái tử đặc biệt nhất trần gian, được hạ sinh ngay canh ba, lại tại nơi nhà lá đơn sơ chẳng phải triều đình. Chính là Thế tử được sinh ra, ở cái chốn cách đầm sen chẳng bao xa, nơi mà phụ mẫu cậu trao gửi trái tim của mình.

Ông Thành Vũ lại nói với Thạch Thảo, đây chắc chắn là vị vua khác lạ nhất đời. Canh ba đi hầm canh cho vợ, chờ vợ ở ngoài phòng sinh đến mức tim đập chân run tái mét mặt mày. Đến khi Thái tử hạ sinh, xém chút nữa là ngất xỉu. Tìm cả một cuộc đời, may mắn lắm, mới kiếm được một người nhu thuận yêu thương vợ tới mức này. Người đấy là Hoàng đế của đại đường, Hoàng Mẫn Huyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro