Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chè sen này, là nàng nấu đấy ư?

Tử Đằng hai má ửng hồng, tay bưng bát chè sen ngào ngạt hương thơm. Hoàng Thượng niềm vui dập dờn nơi đáy mắt, cười hiền hòa đón lấy thứ Hoàng Hậu mất cả một ngày để chuẩn bị. Y đưa một thìa vào miệng, rồi lại thìa thứ hai, càng ăn nụ cười lại càng đậm. Tử Đằng thấy phản ứng tốt của y, mừng thầm món chè sẽ rất ngon. Đến khi chính mình nếm thử, vị lại chẳng ra làm sao. Bát chè sen vơi hết một nửa bị hất đổ xuống sàn.

Hoàng Mẫn Huyên nhìn nàng tức giận ném hết bát đũa ra ngoài, cũng chỉ biết cười. Y để nàng hậm hực một lúc, rồi mới đến gần hỏi han.

- Làm sao lại tức giận đến thế?

- Khó ăn như vậy, ngươi còn vừa ăn vừa cười??

Hoàng Mẫn Huyên vẫn giữ nụ cười trên môi, ngắm nghía gương mặt đỏ phừng của nàng. Hoàng Thượng đối với cả triều đình đất nước, ngàn năm một vẻ mặt nghiêm nghị. Y cứ như hờ hững với tất cả mọi thứ, khuôn mặt luôn đóng băng ở một biểu cảm. Vậy mà ở cạnh Hoàng Hậu, lúc nào cũng là một nụ cười ôn nhu như nước. Hôm nay nàng còn mắng y vì y cười cơ.

Tử Đằng đã ngần ấy năm, vẫn một thói quen như vậy. Nàng chẳng bao giờ gọi một tiếng Hoàng Thượng, khắp cung cũng chỉ vang vang tiếng "Mẫn Huyên, Mẫn Huyên" như họa mi líu lo. Mà mỗi lần nghe người ta gọi thẳng tên như thế, Hoàng Thượng lại cười tươi lắm. Mà vị vua này, cũng rất hà khắc với con mình, nhưng với Hoàng Hậu lại một mực nuông chiều. Con mà có khóc một chút liền bị y mắng, nhưng Hoàng Hậu chỉ cần rơm rớm, y đã ôm chặt vào lòng dỗ ngon dỗ ngọt. Ai mà chả nhìn ra, Hoàng Thượng cưng vợ nhất trên đời.

Cũng có thể chính vì y chiều nàng như vậy, nên nàng giận dỗi cũng nhiều hơn. Giống như hôm nay vậy.

- Ta thấy không khó ăn.

- Rõ ràng là mùi vị rất kinh. Ta ăn còn thấy buồn nôn. Ngươi cần gì dối trá như thế?

Mẫn Huyên hôn lên gò mà đỏ lên vì tức giận của nàng, ép nàng gục vào người mình sau một hồi chống cự.

- Vì là Tử Đằng nấu, nên ta luôn thấy rất ngon.

Lớp lông của Hoàng Hậu cũng nhờ câu nói này mà không còn xù nữa. Nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng y, tự dưng thấy hổ thẹn. Vì lí do không đâu, lại bỗng nhiên gây sự với y.

- Mẫn Huyên, xin lỗi. Mai ta nấu cái mới cho ngươi, có được không? Nếu nấu không ngon cũng sẽ không tức giận nữa.

- Ừ.

- Mẫn Huyên, ta xấu tính như thế, ngươi có ghét không. Mẫn Huyên đừng ghét ta, đừng đi yêu người khác nhé. Ngươi mà đi yêu người khác, ta biết phải làm sao?

Hoàng Mẫn Huyên bỗng nhiên buồn buồn. Dạo gần đây, Tử Đằng rất hay trăn trở chuyện này, có lẽ đây chính là lí do nàng hay cáu bẳn. Người ta toàn nói với nàng, tìm phi cho Hoàng Thượng đi, đâm ra ngày nào nàng cũng nhìn y bằng ánh mắt thổn thức như vậy. Mẫn Huyên thở dài, ôm lấy cái đầu ngả trên ngực mình.

- Ta đã nói rồi, ta không yêu ai khác cả. Ta chỉ cần một Hoàng Hậu duy nhất là đủ, lập Phi để làm gì cơ chứ?

- Không phải...rồi cũng đến ngày Mẫn Huyên chán ta sao? Với lại, còn cần sinh  thái tử nữa... Con của chúng ta, là con gái...

Mẫn Huyên chắc chắc đây là những lời của mấy vị qua kia nói với Tử Đằng. Y chưa từng, cũng sẽ không nghĩ tới chuyện yêu thêm ai khác. Cả đời y, việc kì diệu nhất là yêu nàng. Cũng khó khăn lắm mới yêu được nàng. Y từng mất nàng một lần, giờ có trong tay rồi, nào dám bỏ quên mà chạy theo một sắc hương mới. Hoa theo thời gian rồi sẽ héo, nhưng héo rồi nó vẫn mang tên của chính mình mà loài hoa khác không thể thay thế. Tử Đằng vẫn mãi là Tử Đằng, vẫn yêu Mẫn Huyên như thế, vẫn lo sợ mất y, vẫn tin y vô điều kiện, như quá khứ nàng đã từng. Nhưng chính là vì Mẫn Huyên không đơn thuần là nam sủng như ngày xưa nữa...

Nàng bị Hoàng Thường đè ngã ra giường, đầu y chầm chập rúc vào cổ nàng. Cánh môi mềm mại chạm vào lớp da nàng.

- Tử Đằng, nàng hãy cứ như trước kia thôi. Chỉ cần yêu ta, tin tưởng ta là được, những chuyện khác không cần quan tâm.

- Nhưng mà,...

- Về chuyện sinh thái tử, chả lẽ nàng không sinh được hay sao?

- Phụ Hoàng ta trước đây có tận mười mấy người con, ta làm sao sinh hết cho ngươi ngần ấy được??

Tử Đằng hoang mang cãi lại, ánh mắt bắt đầu lo sợ. Mẫn Huyên đang cởi đai áo bỗng nhiên dừng lại, khuôn mặt ra vẻ đăm chiêu.

- Ồ, không được sao? Ta cũng không cần nhiều đến vậy, ba bốn đứa là được rồi.

- Nhưng, nhưng mà, sinh con xong không còn xinh đẹp nữa. Sinh ba bốn đứa, ta cũng đã rất xấu rồi...

- Vậy à... Vậy là nàng không sinh được? Thôi thì, ta đi lập Phi.

Tử Đằng nghe người ta nói thế liền giật thót, hai mắt đầy nước nhìn y. Mẫn Huyên nhún vai, chỉnh đốn lại trang phục, bỗng nhiên thấy Tử Đằng gào lên thảm thiết.

- Không được lập Phi, ta sinh, ta sinh cho ngươi mà.

Mẫn Huyên nhìn nàng khóc mếu liền vui vẻ bật cười. Rõ là không muốn y lập Phi, vậy mà cứ bị tác động bởi mấy lời nói kia. Yếu đuối như vậy, y phải làm thế nào với nàng đây?

- Được rồi được rồi. Không lập Phi, cũng không cần nàng sinh con, ta vẫn yêu nàng mà. Đừng khóc nữa.

- Không, không, sinh, ta sinh. Mau sinh con đi. Ta sinh thái tử cho ngươi.

Nàng vừa khóc vừa nói, tay cứ ôm chặt lấy cổ y. Mẫn Huyên cười không ra nước mắt, y đùa có hơi quá rồi. Tử Đằng bây giờ đúng là vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, lòng y cũng khó mà kiềm chế được.

- Là nàng nói nhé, vậy ta giúp nàng sinh con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro