Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Trung thu là một trong những ngày lễ tưng bừng nhất trong năm. Từ trong cung điện nguy nga đến những ngõ nhỏ xóm làng nơi đâu cũng náo nhiệt ồn ào, chăng đèn kết hoa rực rỡ.

Yến tiệc trong cung vốn luôn được tổ chức hoành tráng. Nhưng năm nay, vì bệnh tình của Hoàng Thượng nên tiệc có lẽ không sánh bằng mọi năm. Tử Đằng công chúa vốn là nữ nhi lâm tiếu, đang ở độ tuổi luôn náo nhiệt. Nàng đã rất mong chờ vào dịp đại lễ này, nhưng tiếc thay nó lại không như nàng mong mỏi. Tiệc nhàm chán, lại vãn quá sớm, tiểu công chúa còn chưa kịp vui đùa thoả thích đã bị cưỡng ép về cung.

Ngâm mình trong thùng tắm trải đầy những cánh sen, Tử Đằng cau mày vuốt ve mái tóc dài rũ xuống ngang vai. Trong lòng nàng chẳng hề thoải mái chút nào. Nữ nô tì bên cạnh giúp nàng tắm rửa xong xuôi, đương định mặc y phục cho nàng thì bị ai đó hùng hồn chống đối. Tử Đằng đang yên lành bỗng bật dậy, nước tằm theo cử chỉ của nàng nhất loạt hắt lên nô tì bên cạnh. Trong con mắt xoe tròn trong veo loé lên tia tinh nghịch.

- Tiểu Hoa, cùng ta xuất cung thôi.

Nô tì Tiểu Hoa bị hắt nước ướt đẫm một mảng vừa mếu vừa đáp.

- Em lạy công chúa, em xin công chúa. Sắp tới giờ đóng cổng thành rồi, công chúa đi bây giờ sẽ không về kịp đâu.

Thế nhưng thiếu nữ ngang bướng kia đâu có coi chuyện cỏn con đó ra gì. Nàng là công chúa duy nhất của Đương kim Hoàng thượng, được người hết mực cưng chiều nên tính tình có hơi ương ạnh. Tử Đằng hiếu động sẵn tính trời, lại công thêm đòi gì được nấy từ phụ hoàng, thành thử ra việc nàng muốn làm chả ai ngăn nổi. Mà nàng đã muốn người ta làm việc gì, thì có Trời mới giúp được kẻ đó. Vậy nên, nô tì Tiểu Hoa trong lòng bất mãn, thân thể mệt mỏi song vẫn phải theo chân hộ tống nàng.

Quả nhiên, tết Trung thu bên ngoài vẫn là nhộn nhịp tưng bừng hơn trong hoàng cung vạn lần. Dù sự kiện của bọn họ không có quy mô lớn, song lại có phần hấp dẫn Tử Đằng hơn. Cả con phố nhỏ được chăng đủ loại đèn sắc màu, tựa như ngàn vì sao sà xuống toả sáng cả một vùng đẩy lùi màu đen âm u của vũ trụ sâu thẳm. Những tiếng nói cười không ngớt, tiếng trống chiêng tưng bừng, tiếng pháo nổ ròn tan... Những âm thanh náo nhiệt vang khắp tứ phương bát hướng, như đang đẩy vầng trăng tròn đầy đặn kia lên cao hơn, làm nó sáng hơn, lung linh hơn.

Tử Đằng chơi đã sớm thấm mệt. Từ đướng lớn đến ngõ nhỏ, từ múa lân đến múa lửa, rồi ca hát chiêng trống, nơi nào có vui nhộn nơi đó có mặt nàng. Lúc đầu là dảo chân theo đoàn người, vài khắc sau là chạy theo bọn họ, cuối cùng là lăn xả vào cuộc vui. Nụ cười trên môi thiếu nữ chưa bao giờ tắt, lung linh toả sáng chẳng kém cạnh vầng trăng.

Chơi xong, một chủ một tớ dắt nhau đến một quán ăn bình dân cách khu phố lớn một đoạn. Đây là quán ăn nhỏ, nằm xa lánh nơi nhộn nhịp. Nó bị bao vây bởi ruộng lua bát ngát mênh mông. Ấy thế nhưng đồ ăn ở đây, theo Tử Đằng công chúa chính là vô địch thiên hạ. Vì thế, mỗi lần xuất cung, nàng đều lặn lội tới đây dùng bữa, nhân tiện làm thêm một việc.

Cạnh quán ăn có một đầm sen. Mỗi lần ghé đây Tử Đằng đều để ý, cứ độ canh này, lại có một con thuyền chèo ra giữa đầm hái sen. Hôm nay, người ấy cũng xuất hiện. Nhưng y không vấn tóc như mọi ngày mà lại để xoã. Tóc dài phiêu dật trong gió, từng ngọn tóc bay bay như gãi vào lòng Tử Đằng, ngứa ngáy ngượng nghịu.

Nàng say sưa nhìn cái bóng mờ ảo của người nọ trong đêm tối. Trăng sáng như vậy, nhưng chẳng đủ soi rõ từng đường nét của y. Thứ ánh sáng bàng bạc kia chỉ giúp khắc hoạ bóng hình y thêm kì ảo giữa không gian, hại ai đó càng nhìn càng thấy đáy lòng dậy sóng.

Tiểu Hoa biết công chúa rõ ràng có ý với người này mà nàng không dám thổ lộ. Vì ấn tượng quá đẹp về y, nên hoa sen chính là loài hoa mà công chúa tôn sùng. Trên y phục nàng, hoa sen là hoạ tiết phổ biến nhất. Trong chậu tắm của nàng, không bao giờ Tiểu Hoa dám quên bỏ thêm cánh sen. Rồi mỗi lần xuất cung, Tử Đằng đều đến đây, chọn một chỗ đẹp nhất để có thể ngắm trọn đầm sen, ngửi rõ hương sen.

- Công chúa, sao công chúa không thử gặp gỡ y đi?

Tử Đẵng bỗng nhiên ấp úng, hai má ửng hồng. Nàng công chúa gan to bằng trời, lễ nghi trong cung có khi còn dám chống lại, vậy mà lại sợ không dám đối diện với nam nhân mình thích, lại chỉ dám từ đằng xa nhìn bóng hình y. Người đó, mặt mũi thân phận ra sao, nàng còn chưa biết. Vậy mà cái người vô danh ấy lại dễ dàng để lại trong tâm hồn năng động của nàng một góc yên bình lạ thường. Chỉ cần thấy y, nàng liền trở nên bình lặng như nước. Thế mới nói, đứng trước người tình, dù là cây xương rồng xù xì thì cũng trở thành cánh hoa e ấp ngại ngùng.

- Nhưng ta có biết gì về y đâu?

- Không biết thì mới cần gặp gỡ chứ. Công chúa định ngắm y đến bao giờ?

Y là một hình bóng mờ ảo luôn xuất hiện trong tâm trí nàng. Nhưng cái bóng ấy quá ư mơ hồ, nàng rượt mãi cũng không bắt được. Hoặc là cái bóng ấy quá xa cách với nàng, hoặc nàng chưa dùng hết sức mà tóm lấy nó. Vậy thì, Tử Đằng đây, phải quyết tâm bắt lấy một lần mới được.

Hai nữ nhân lập kế hoạch, kéo nhau ra đầm sen. Cách đầm sen có vài bước chân, Tử Đằng lại thấy xấu hổ. Nàng cũng muốn chùn bước lắm rồi, nhưng nàng nô tì bên cạnh cứ thúc giục không thôi. Thế nên hít một hơi, Tử Đằng lấy hết can đảm bước đến. Nhưng nàng lại đạp vào thứ gì đó, rồi cái thứ kinh dị ấy lại còn quấn vào cổ chân nàng. Tử Đằng thét lên một tiếng kinh thiên động địa rồi rơi tõm xuống đầm. Tiểu Hoa bên này thấy thế cũng hoảng hốt mếu máo chạy tới. Và ở đằng xa kia, giữa đầm sen, trên con thuyền độc mộc, nam nhân cũng từ từ quay đầu.

Thấy công chúa ngã xuống đầm, Tiểu Hoa tá hoảng chạy đến. Nàng nhìn thấy, ở nơi Tử Đằng ngã xuống đấy có một gã nam nhân. Hắn đang nằm bẹp dưới đất, xem chừng đã say mèm, người nồng nặc thứ mùi của thức uống có cồn. Hắn hình như cũng nhận ra rối loạn bèn uể oải ngồi dậy. Vừa mới nhấc mặt khỏi mặt đất đã bị cô nương Tiểu Hoa kia gào khóc quát thẳng vào mặt.

- Tên vô lại kia, sao ngươi dám đẩy công chúa xuống đầm hả? Ngươi mau, mau cứu nàng lên!

- ... Ta đẩy hồi nào, nàng ta tự ngã cơ mà. Có mà nàng ta có ý đồ với ta mới mon men đến đây ấy...

- Ngươi nói ai thèm có ý đồ với ngươi. Công chúa là có ý với người kia....

Tiểu Hoa giận tím mặt, hai mắt ậc nước nhìn tên vô lại. Nàng nghe hằn nói càng hoang đường, cái gì mà có ý đồ. Định biện minh, nàng đành chỉ vào nam nhân trên con thuyền giữa đầm. Nhưng kì quái thay, bóng y bỗng biến mất, chỉ còn con thuyền lặng lẽ dập dềnh trên nước.

Đúng lúc đó, dưới mặt nước, một thân ảnh trồi lên. Những hạt nước tung lên không trung rồi rớt xuống tạo thành những đường cong đẹp mặt. Dưới ánh trăng bạc, những giọt nước ấy như một chuỗi ngọc lóng lánh, tôn lên vẻ đẹp của con người. Nam nhân đội nước dậy, trong tay đang ôm một cơ thể gầy gò bé nhỏ. Nàng nằm trong lòng y, như một cành sậy mềm nhũn, ướt đẫm, run rẩy. Trong bóng đêm mờ ảo, một nam thanh, bồng bế một thiếu nữ, cả người ướt át khiến khung cảnh bỗng trở nên ám muội ái tình. Hai người trên bờ đã sớm mất hồn, ngơ ngẩn ngắm bọn họ.

Nam nhân kia bế được Tử Đằng lên bờ, đặt nàng xuống nền đất. Tiểu Hoa cùng nam nhân vô lại nào đó vội vã lao ra. Nhưng y dường như chẳng thèm để ý họ, vẫn tiếp tục làm việc đang dở dang. Y đặt tay lên ngực nàng, tấm thân dưới lực tay ấn mạnh của y ho vài tiếng, nhổ ra mấy ngụm nước rồi quằn quại tỉnh dậy.

Thứ đầu tiên Tử Đẳng nhìn thấy chính là gương mặt của ai kia. Quả nhiên, thiếu nữ ngốc nghếch nhìn y chằm chằm, cố gắp thu hết đường nét y vào mắt. Nhưng tiếc là mắt nàng đang đau rát cay xè, mở ra còn khó khăn, làm thế nào nhìn người ta cho rõ được. Ba người nhất loạt bu lại quanh nàng, Tiểu Hoa liên tục hỏi han, cuống quýt cởi y phục khoác cho nàng.

- Dắt nàng ấy đi thay y phục đi, nếu không bị nhiễm phong hàn đó.

Nghe lời y, nô tì vội vã dìu chủ nhân vào quán ăn cũ, tìm y phục thay cho nàng. Vừa đi, Tử Đăng không thể không ngoái lại nhìn y. Là y đã cứu nàng đó. Vốn là muốn gặp gỡ lần đầu, ai ngờ lại vào tình cảnh thế này chứ. Nhưng chí ít, đáy lòng nàng vẫn có chút gì đó ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro